VỢ ƠI, SAU NÀY ĐỀU NHỜ EM NHÉ

Chương 4

6.

 

Ba ngày sau.

 

Tôi, với vai trò “bà hoàng làm thêm,” đang làm việc ở điểm tập dượt đua xe Phong Sơn, phụ giúp cho thợ sửa xe lão luyện.

 

Đúng vào mùa hè, bầu trời trong xanh, ánh nắng chói chang, tôi cúi người kiểm tra lốp xe đua xong, đứng thẳng lên, đối diện với Lâm Thác.

 

Cậu ta vẻ đến để đua xe, nhưng không mặc đồ đua.

 

Chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng nhìn rõ đắt tiền, hai nút trên cùng không cài, trông rất tùy hứng.

 

Lâm Thác mũi cao chuẩn mực, môi mỏng, tóc hơi rối rũ xuống bên tai, hoa tai đắt đỏ lóe lên ánh nắng rực rỡ.

 

Cậu ta nhìn tôi, đầu tiên là ngạc nhiên, rồi trong mắt lóe lên một tia khinh miệt.

 

Quả đúng là, hiện rõ hình ảnh một cậu ấm giàu , chơi bời phóng túng.

 

Cậu ta lạnh lùng khinh thường:

 

“Cậu làm thêm ở đây à?”

 

Tôi ngây thơ nhìn cậu ta, ánh mắt trong trẻo:

 

“À, phải. Bạn học Lâm Thác.”

 

Cậu ta cau mày: “Cậu biết tôi à?”

 

Tôi gật đầu, giả vờ hâm mộ:

 

“Trường học ai không biết cậu đâu, cậu là tuyển thủ thiên tài mà.”

 

Cậu ta lạnh lùng cười:

 

“Đừng giả vờ thân thiết với tôi, tôi và A Thịnh không giống nhau, tôi không dễ bị lừa đâu.”

 

Tôi cầm cờ lê, ngơ ngác nhìn cậu ta.

 

Than ôi, sao cậu ta cứ phải tìm chuyện khi tôi đang cầm cờ lê nhỉ.

 

Tôi phải cố gắng kìm chế để không đập cờ lê vào đầu cậu ta.

 

Bất ngờ, Lâm Thác bước tới một bước, giọng rất lạnh:

 

“Hồi đó, việc cậu bán nhẫn của A Thịnh cho người khác, tôingười nói cho A Thịnh biết đấy. Những kẻ tầng lớp thấp, ham tiền như các cậu, tôi gặp nhiều rồi.”

 

Tôi giả vờ sợ hãi lùi lại vài bước, vội nói:

 

“Không phải vậy, việc đó tôi đã giải thích với A Thịnh rồi—”

 

Cậu ta vẻ không muốn nghe, quay người định bỏ đi.

 

Tôi níu lấy cổ tay cậu ta, cậu ta giật mạnh rồi quăng tôi ra.

 

Tôi ngã xuống đất, đầu gối bị trầy máu.

 

Cậu ta cau mày, quay lại nhìn tôi, tôi ngây thơ đáng thương ngẩng đầu lên, tóc mảnh che bên mặt, trông thật thảm hại.

 

Tôi không quan tâm đến vết thương, chỉ chỉ vào chiếc đồng hồ rơi trên đất:

 

“Bạn học Lâm Thác, đồng hồ của cậu rơi mất rồi.”

 

Cậu ta lập tức sững người.

 

Tôi ngẩng mặt nhìn cậu ta, vẻ chân thành trong sáng:

 

“Chiếc đồng hồ này chắc giá không rẻ nhỉ? Nó làm tôn lên vẻ đẹp của tay cậu đấy, mất đi thì tiếc lắm.”

 

Cậu ta im lặng, nét mặt thay đổi liên tục.

 

Lúc đầu là ngạc nhiên, sau đó trong ngạc nhiên chút hối hận, trong hối hận lại pha chút tội lỗi.

 

Giống như lớp bánh xếp chồng lên nhau, nhiều cảm xúc đan xen.

 

Nhìn cậu tatôi còn thấy đói, ừm, trưa không nên tiết kiệm tiền mà bỏ ăn.

 

Nhưng mà, phải nóitôi thấy kiểu người giỏi cảm thấy tội lỗi thế này thật muốn cười.

 

Thực ra, tên Lâm Thác này không cần phải áy náy gì.

 

Đứa trẻ thông minh như tôi đã đoán ra cách chiếc đồng hồ của cậu ta rơi xuống đất rồi.

 

Loại đồng hồ cơ kim loại khóa như vậy dễ trộm nhất.

 

Hơn nữa, chủ nhân lạicậu ấm Lâm Thác, người chẳng mấy quan tâm đến đồ vật quý giá.

 

Nếu Lâm Thác mà sang Tây Ban Nha, bọn trộm ở đó chắc mở hội ăn mừng rồi.

 

Lâm Thác đứng im một hồi lâu không nói gì.

 

Thái độ kiêu căng cao ngạo lúc lung lay, khí thế ngạo mạn cũng mờ nhạt đi.

 

Tôi gần như đoán được suy nghĩ trong đầu cậu ta.

 

Cậu ta nghĩ tôi không giống kẻ lừa bán nhẫn, nghĩ mình đã hiểu lầm tôi. Cậu ta cho rằng tôi chỉ chân thành nhắc nhở cậu ta, thế mà lại khiến tôi bị thương.

 

Cậu ta cúi nhìn tôi.

 

Mắt dừng lại trên vết m.á.u ở đầu gối tôi rồi nhanh chóng tránh đi, ánh mắt lảng tránh:

 

Tôi không thèm đồng hồ đâu, tặng cậu! Với lại… đừng mong tôi xin lỗi cậu!”

 

Tôi nói:

 

“Không cần xin lỗi đâu, tôi sẽ luôn tha thứ cho cậu. Lần này, lần sau, và mỗi lần sau nữa.”

 

Cậu ta đơ người trong ba giây rồi quay đầu bỏ chạy thục mạng.

 

Chắc cậu ta không ngờ, tôi tung chiêu quyến rũ không cảnh báo trước.

 

Nhưng chiêu này vẫn rất hiệu quả, tôi vỗ vỗ gương mặt xinh đẹp, nở nụ cười mãn nguyện.

 

Tôi nhặt chiếc đồng hồ lên.

 

Chết tiệt, Patek Philippe sao?!

 

Giá thị trường 650 nghìn tệ, gần như mới tinh.

 

Bán lại được 500 nghìn tệ cũng ngon rồi!

 

Chết thật, tôi muốn cười ha ha ha.

 

Nhưng không được!

 

Lâm Thác vẫn chưa đi xa!

 

Cố nhịn đi! Đừng cười! Thành bại chỉ trong một nước cờ!

 

Tôi cố gắng tưởng tượng cảnh mình bị xe tông trên cao tốc.

 

Được rồi, cuối cùng cũng nhịn được cười.

 

Dưới ánh nắng mùa hè chói chang, tôi nắm chặt chiếc đồng hồ nhỏ xinh.

 

Tôi thấy mình y như một cô gái bị đẩy ra ánh sáng, tưởng được nâng đỡ, ai dè là đưa lên thớt.”

 

Bố ơi, mẹ ơi, con đã giàu rồi!!!

 

8.

 

Khi tâm trạng cuối cùng cũng bình tĩnh hơn một chút, tôi quay đầu, qua lớp kính nhìn thấy Tưởng Thịnh Thần.

 

Hôm nay dường như những cậu ấm cô chiêu ở đây tụ tập chơi đua xe, đủ loại siêu xe đậu theo dọc bên đường.

 

Chiếc Rolls-Royce màu cam Hermes đứng đầu là của Tưởng Thịnh Thần, cậu ta đang tựa vào xe chơi bật lửa.

 

Ánh bạc của bật lửa thép và ngọn lửa màu xanh lạnh lẽo nhảy múa trên đầu ngón tay cậu, để lại vệt sáng đẹp mắt.

 

Một nhóm người vây quanh, cậu ta vai rộng eo thon, tựa xe một cách cợt nhả, một chân co lên đạp lên cửa xe.

 

Nhìn chẳng hề bận tâm việc xe bị dơ, dáng vẻ lười biếng mà vẫn toát lên sự quý phái.

 

Thái độ không quan tâm đến đồ đắt tiền này khiến người ngoài cũng biết ngay cậu tacậu ấm nhà giàu.

 

Đối lập hoàn toàn với tôi, người coi đồ đắt như thượng đế mà nâng niu.

 

Nói thật, nếu tôi một chiếc xe như vậy, tôi không chỉ không dám đạp lên nó,

 

tôi còn muốn quét hết bàn thờ tổ tiên để đem xe lên thờ.

 

Chúc Thư Tình đứng cạnh cậu ta, nói gì đó.

 

Kính không cách âm, tôi nghe lỏm được mấy câu rời rạc.

 

Chắc là khuyên Tưởng Thịnh Thần đừng đua xe, quá nguy hiểm.

 

Tưởng Thịnh Thần trông rất sốt ruột.

 

Chốc lát sau, Tưởng Thịnh Thần ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt tôi.

 

Cậu ta hơi sững người, trong mắt thoáng hiện chút vui mừng khó nhận ra.

 

Ngay lập tức, cậu ta bỏ lại Chúc Thư Tình và nhóm bạn, vòng qua phía bên kia kính đến chỗ tôi.

 

Cậu ta cúi nhìn tôi, ánh mắt đầy bất mãn như bị một nỗi oan ức cực lớn:

 

“Này, Trình Tâm, hôm qua tôi rủ cậu đi ăn, cậu bảo không thời gian, thế sao lại thời gian làm thêm ở đây? Cậu thà nghịch cờ lê còn hơn gặp tôi à?”

 

Tôi thật sự muốn ôm đầu cười khổ.

 

Cậu ấm này chẳng khái niệm “làm thêm vì cần tiền” đâu.

 

Cậu ta nghĩ tôi làm thêm chỉ đơn giản là thích nghịch cờ lê mà thôi.

 

Tôi thở dài, chủ yếu là, ra ngoài với cậu ta ăn nhà hàng 5 sao, ăn Michelin tốn kém quá, chẳng kiếm được đồng nào.

 

Cậu ta thì tặng tôi rất nhiều quà, nhưng mấy món quà toàn phiên bản giới hạn toàn cầu hoặc hàng hiệu đặt riêng, tôi tạm thời không thể bán vì quá hiếm, mà một khi lộ ra thị trường, cậu ta thể nhận ratôi bán luôn.

Chương trước
Chương sau