VỢ ƠI, SAU NÀY ĐỀU NHỜ EM NHÉ

Chương 5

Qua cửa kính, tôi thấy Chúc Thư Tình giận dữ nhìn tôi, nhưng Tưởng Thịnh Thần chẳng hay biết,

 

ta như con ch.ó bị chủ bỏ rơi, gầm gừ với tôi:

 

“Rõ ràng là cậu nói thích tôi, thế mà đây là cách cậu thể hiện? Dù cậu lạnh nhạt với tôi, cậu nghĩ tôi để ý không? Cười c.h.ế.t mất, xem tôi vẻ quan tâm không? Trình Tâm, đây là lần cuối tôi chủ động với cậu!”

 

Tôi nén được vài giọt nước mắt lưng lưng như nước tiểu mèo.

 

Vừa trông tội nghiệp, vừa giúp bôi trơn mắt, giảm ma sát bề mặt giác mạc, tránh khô mắt, đồng thời tạo màng nước mắt… Chết tiệt, tôi đang nói gì thế này, đúng là tối qua không nên thức khuya viết bài sinh học.

 

Tôi rút từ túi ra một chiếc nhẫn, đưa cho Tưởng Thịnh Thần, tung chiêu lớn:

 

Tôi làm thêm ở đây để kiếm tiền mua cái này, tặng cậu làm quà.”

 

Ngay lập tức, cơn giận trong mắt Tưởng Thịnh Thần dần tan biến.

 

Mắt mày cậu ta đều nhuộm sắc vui mừng:

 

“Tặng tôi? Cậu làm thêm vì tôi à?”

 

Tôi nói nhỏ:

 

“Xin lỗi, tôi không nhiều tiền, nhưng muốn mua cho cậu một chiếc nhẫn. Lần đầu gặp nhau, cậu tặng tôi một chiếc, tôi cũng muốn tặng lại.”

 

Dĩ nhiên đó là nói dối, thực ra chiếc nhẫn nàytôi ăn cắp được.

 

Sáng nay đi mua đồ ăn sáng ở cửa hàng tiện lợi, một tên tóc đỏ cố hút thuốc trong cửa hàng, cả đám người lớn nhỏ đều hít phải khói thuốc thụ động của nó.

 

Tôi vốn không chịu thiệt, nó cho tôi hít khói thuốc, tôi cũng phải khiến nó mất đi thứ gì đó.

 

Ngoài việc để nó mất “ống thở” trong lòng, tôi còn lấy mất chiếc nhẫn của nó.

 

Nhưng nhìn kỹ thì, chiếc nhẫn này chắc giá chỉ từ 9.9 đến 19.9 trên Pinduoduo.

 

Giờ tặng Tưởng Thịnh Thần, tôi thấy rất hợp,

 

Bởi vì, tủ quần áo của cậu ta thể Rolex, Hermes, Vacheron Constantin, nhưng chắc chắn không Pinduoduo.

 

Giờ tôi tự tay giúp cậu talại điều thiếu sót này, cậu ta nên biết ơn tôi đấy.

 

9.

 

Tưởng Thịnh Thần vẫn say mê trong tưởng tượng của mình, môi cong lên:

 

“Làm thêm mệt không? Đây là lần đầu tiên người làm thêm để mua quà cho tôi đấy!”

 

Đương nhiên rồi, người theo đuổi cậu ta thì toàn hot girl, con nhà giàu hoặc hot girl con nhà giàu, họ cần làm thêm để mua quà đâu.

 

Tôi thầm phàn nàn trong lòng, nhưng trình quản lý biểu cảm của tôi thì không thua idol chút nào, vẫn giữ gương mặt tình cảm e thẹn:

 

“Không mệt. Nhưng, A Thịnh, cậu đua xe không?”

 

Cậu ta lập tức hơi khó chịu:

 

“Cậu cũng can thiệp chuyện của tôi à?”

 

Tôi quan sát, chắc cậu ta không được gia đình ủng hộ đua xe, Chúc Thư Tình sợ cậu ta gặp chuyện, cũng không cho đua, nhưng cậu ta rất thích, nên bị dằn vặt.

 

Tôi lắc đầu:

 

“Không phải, tôi chỉ thấy đua xe thú vị thôi, mỗi chiếc xe đua là hàng vạn bộ phận kết hợp lại, chạy qua nhiều vòng, nhiều km, nhưng chỉ chênh lệch vài phần nghìn giây, còn gì thần kỳ hơn?”

 

Chốc lát, trong đôi mắt dài và đẹp của cậu ta lóe lên ngọn lửa hứng thú!

 

Như tìm được tri kỷ giữa cao nguyên và dòng suối vô tận, như Khổng Tử cuối cùng cũng tìm ra chân lí riêng, như Bin Laden cuối cùng tìm thấy hai tòa nhà.

 

Như Khrushchev cuối cùng tìm thấy ngô, như Yagami Light cuối cùng tìm ra phương pháp tải file Baidu, như gã vũ phu cuối cùng đạt đến cảnh giới "đấm hoài không chết".

 

Chết tiệt, tôi đang nghĩ gì thế này? Xin lỗi, tập làm bài thi đại học nhiều quá thành ra như này, câu văn so sánh của tôi như uống thuốc xổ, chảy ra không dừng được, từ mèo béo cũng thành mèo ốm... Ờ không phải, sao tôi vẫn còn so sánh thế này?

 

Đầu óc c.h.ế.t tiệt, đừng nghĩ nữa! Chết tiệt giờ không phải lúc so sánh!

 

Tưởng Thịnh Thần chẳng biết gì về suy nghĩ trong đầu tôi, cậu ta hào hứng nói:

 

Đúng rồi! Chính là vậy! Đua xe vô cùng thú vị, hơn nữa, tôi thích cảm giác bỏ lại tất cả phía sau khi đua.”

 

Tôi giả vờ gật đầu tán thành.

 

Cậu ta càng vui hơn, nhưng lại hơi buồn bã:

 

Nhưng nhà tôi nói tôi học kém, phải tập trung học hành, không được chơi đua xe.”

 

Tôi nhìn cậu ta, kỹ năng 138 điểm môn Ngữ Văn bắt đầu phát huy:

 

“Vậy à? Tôi thấy cậu vốn rất giỏi, không cần điểm số nâng đỡ. Hơn nữa, mỗi người tài năng riêng, nếu tài năng của tôi là học tập, thì tài năng cậu còn hơn thế.”

 

Tôi dừng lại:

 

“Tài năng của cậu là xuyên qua những quy tắc nặng nề đó, tìm ra giá trị của riêng mình, chứ không phải theo tiêu chuẩn giỏi giang mà người khác đặt ra.”

 

Đôi mắt cậu ta càng sáng, tôi liền đưa ra câu văn so sánh hay nhất:

 

“Trong hệ thống giáo dục khắc nghiệt, trong những năm tháng dưới đáy bảng điểm, trong thời gian trưởng thành bị giam cầm, cậu vẫn tự do, không tiêu chuẩn nào, không quyền lực nào thể trói buộc cậu.”

 

“Chẳng trách cậu thích đua xe, ở tốc độ 200 dặm một giờ, cậu còn tự do hơn cả gió.”

 

Mắt cậu ta như chứa đầy sao, lấp lánh rực rỡ, toàn là sự say mê của tuổi trẻ, viết rõ bảy chữ “Cuối cùng cũng gặp được tri âm!”

 

Chậc chậc, đồ ngốc này.

 

10.

 

Tưởng Thịnh Thần nghiêm túc đeo chiếc nhẫn vào tay, cố tỏ ra thản nhiên, thực ra mặt cậu đỏ đến mức gần như sắp bùng cháy, giả vờ nói:

 

“Này, Trình Tâm, tôi muốn cậu làm bạn gái tôi!”

 

Tôi thấy hơi buồn cười, cậu ta còn tưởng mình che giấu tốt, thực ra lo lắng hiện rõ trên mặt.

 

Tôi biết cậu ta cần phản ứng thế nào nên liền làm bộ như đang mơ màng hạnh phúc, ngỡ ngàng khi được chiều chuộng:

 

Tôi, tôi thật sự được sao?”

 

Cậu ta không nói gì, nắm lấy tay tôi:

 

Tôi nói đượcđược.”

 

Tôi cúi đầu, phát hiện lòng bàn tay thêm một chiếc thẻ.

 

Cậu ta cười ngốc nghếch, kéo tôi đi ra ngoài:

 

“Tặng cậu đấy, trong thẻ một triệu, mã PIN ở mặt sau, sau này cậu không được làm thêm nữa, không thì không ai cùng tôi đi ăn, hết tiền cứ nói tôi.”

 

Đầu gối tôi hơi mềm nhũn, cậu ấm này quyền lực quá.

 

Một triệu, đủ để tôi mua một căn nhà rồi!

 

Một căn nhà chỉ thuộc về riêng tôi!

Chương trước
Chương sau