Chương 6
11.
Nhìn thấy chúng tôi nắm tay từ xa, nhóm bạn cậu ta bắt đầu hò reo qua lớp kính:
“Ồ—”
Một cậu ấm mặc áo khoác nháy mắt gõ vào kính:
“Thịnh ca, lại hạnh phúc rồi!”
Mọi người vui vẻ trêu chọc, chỉ có hai người lạc lõng.
Một là Lâm Thác.
Cậu ta ngỡ ngàng nhìn về phía chúng tôi, rồi quăng băng cá nhân và oxy già trên tay xuống đất, quay người bỏ đi.
Một người nữa là Chúc Thư Tình.
Cô ta lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo như dao, cơ mặt bên miệng co giật nhẹ.
Tưởng Thịnh Thần mỉm cười, không quan tâm họ, kéo tôi đi ăn.
Dòng bình luận trên mạng lại tiếp tục cuộn nhanh—
[Cái cô Trình Tâm kia có đạo đức không vậy? Không thích nam chính mà còn lừa cậu ta à?]
[Cái cô nhân vật phụ Trình Tâm đang làm gì thế? Sao cướp người của nữ chính! Aaaaa tôi ghét cô!]
[Nam chính mới là người có lỗi với Trình Tâm, cậu ta đã che giấu tin cô ấy là thiên kim thật suốt một năm, ai quên rồi thì thôi chứ riêng tôi thấy nam chính đáng đời, có ai dám cãi không.]
[Nếu thích được kẻ điên không đạo đức, sao lại không thích Trình Tâm, cũng là áp đặt tiêu chuẩn kép rồi.]
[Tôi thích xem Trình Tâm... Không phải chỉ là vua tán trai hay vua em gái, mà là vua của mọi vua.]
[Trình Tâm đúng là kẻ lừa tình, kẻ đánh cắp trái tim... Tôi rất thích cô ấy...]
[Bạn bên trên có thể đi học lại môn đạo đức rồi.]
[Tôi không những không học lại mà còn ủng hộ Trình Tâm làm nữ chính chơi đùa đàn ông, sao nào?]
…
12.
Buổi tối, tôi lại đến quán net quen thuộc.
Tôi đeo tai nghe, đăng nhập thiết bị nghe lén trên đám mây.
Ngay lập tức, giọng Tưởng Thịnh Thần vang lên:
“Trình Tâm.”
Tôi giật mình trượt khỏi ghế gaming,
Chết tiệt, Tưởng Thịnh Thần biết tôi đang nghe lén? Cậu ta đang nói chuyện với tôi à?
Phải làm sao đây, thôi chia tay luôn cho xong,
Dù sao tôi cũng đã lừa cậu ta khá nhiều tiền, hàng ngày dỗ dành cậu ấm này mệt lắm rồi, mà sắp tới tôi còn thi tuyển thẳng đại học, phải dành thời gian ôn tập.
Còn chuyện trả thù cậu ta, để sau này đã—
Giọng Tưởng Thịnh Thần kèm tiếng thở dốc vang lên:
“... Ừm... Trình Tâm...”
Khoan đã, hình như không đúng?
Có vẻ cậu ta không nói chuyện với tôi.
Tôi đứng dậy, Trần Như Nguyệt tựa vào quầy nhìn tôi, cô ấy gật đầu, ý là quán net của cô không phục vụ những đứa ngốc ngồi rớt khỏi ghế.
Tôi giơ ngón giữa lên với cô, m.ô.n.g tôi dính kẹo cao su trên sàn, tôi tiện tay kéo kẹo ra vứt đi, âm thanh bên kia vẫn tiếp tục.
Tiếng thở của Tưởng Thịnh Thần ngày càng nặng, kèm tiếng rên khe khẽ và những âm tiết mơ hồ:
“Ah... Ừm...”
“... Sss... Trình Tâm...”
Tốt lắm.
Tôi biết cậu ấm đang làm gì rồi.
Tiếng động bên kia nhanh hơn, Tưởng Thịnh Thần phát ra tiếng rên nghẹt thở vì cực khoái.
Tôi tháo tai nghe quăng sang một bên.
Tưởng là sẽ nghe được thông tin giá trị nào đó, kết quả ngoài mấy tiếng ừ ừ à à và tên tôi ra thì chẳng có gì.
Chết tiệt, biết vậy dành thời gian đó học Toán còn hơn.
Tôi tắt phần mềm nghe lén trực tiếp, mở bản ghi âm cũ, bật chuyển giọng nói thành văn bản.
Chỉ có một đoạn hội thoại giữa Tưởng Thịnh Thần và người hầu, ngày tôi rời khỏi nhà cậu ta.
“Thiếu gia? Sao lại đến phòng khách vậy?”
“Quản gia Vương, ga giường phòng khách không được thay, giữ nguyên thế này, ai cũng không được vào.”
“Vâng, thiếu gia.”
Xong.
Tôi xoa thái dương, tắt máy tính, bắt đầu làm Toán.
13.
Viết bài đến hơn 11 giờ đêm, tôi thu dọn đồ về nhà.
Như mọi khi, mặt đường dưới chân gồ ghề lồi lõm, nhiều chỗ còn đọng những vũng nước bẩn, có mùi tanh.
Mặt tôi lạnh buốt, có giọt nước rơi lên, tôi ngẩng đầu, thấy vài bộ quần áo lót đang phơi bên ngoài, nước nhỏ xuống.
Tôi quen rồi, đưa tay lau đi.
Vừa đi bộ vừa nghĩ, tôi đã có một triệu năm trăm ngàn, lại thông minh, trẻ trung, dũng cảm, và hành động quyết đoán.
Tôi còn đặc biệt ở chỗ: là một kẻ mặt dày vô sỉ, dám nói dối tỉnh bơ, không biết xấu hổ.
Ngày nay, kẻ mặt dày dễ thành công lắm.
Cứ nhìn bố mẹ ruột tôi – những người sinh ra rồi bỏ rơi tôi thì biết.
Dù sao đi nữa, tôi nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ sống ở nơi tốt hơn.
Trên đầu không còn bị treo đồ lót, chân không còn đi trên đường ổ gà.
14.
Về đến nhà, tôi phát hiện cả nhà trống không.
Giày dép ngoài cửa bị xô đẩy lộn xộn, có vẻ bố mẹ đi rất vội.
Tôi lập tức lao vào nhà, khóa cửa ngoài lại, đi đến phòng ngủ của họ, tìm két sắt.
Két sắt đựng sổ hộ khẩu, chứng minh thư, hồ sơ học sinh của tôi.
Họ nói tôi phải đưa cho họ năm mươi vạn mới trả lại, nếu không có giấy tờ, tôi không thể thi đại học.
Két sắt có mật mã, tôi thử ngày sinh họ, ngày sinh tôi, số điện thoại cố định ở nhà, đều không đúng.
Két tự động khóa.
Tôi vung ghế đập mạnh vào két, đập rất lâu mà két không hề có một vết nứt.
Tôi chống đầu gối thở hổn hển.
Chết tiệt.
Không lẽ họ thật sự muốn tôi đưa năm mươi vạn?
Nói trắng ra, tôi hơi tiếc.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Tôi vội thu dọn đồ, nở nụ cười gượng, đi mở cửa.
Là cô Lưu hàng xóm bên cạnh.
Cô ấy rất sốt ruột:
“Này, con bé này, sao còn ở đây? Bố mày vừa say rượu lái xe gây tai nạn! Chết ngay tại chỗ, mẹ mày đi nhận xác rồi, mày không mau đi an ủi mẹ đi!”
Bố nuôi tôi c.h.ế.t rồi!?
Rất tốt.
Sự tồn tại của ông ta trong trí nhớ tôi là đôi mắt qua khe ổ khóa khi tôi tắm, là đôi tay ông ta cầm móc áo đánh tôi khi say rượu.
Tôi giả bộ buồn bã đuổi cô Lưu đi.
Hôm nay đúng là một ngày may mắn, được một triệu năm trăm ngàn vào túi, lại mất bố.
Dù tôi có sống tiết kiệm thế nào cũng muốn mua 360 quả pháo hoa để đốt mừng.
Tôi suy nghĩ một lúc, rút điện thoại gọi cho Tưởng Thịnh Thần.
Cậu ta lâu lắm mới bắt máy, dường như vừa tỉnh dậy, giọng còn khàn khàn:
“Trình Tâm?”