Chương 3
Đã nói rồi sao? Lúc nào? Sao tôi không biết?
Tôi lấy điện thoại ra định gọi video cho cô út, gọi mấy lần đều không ai nghe máy.
Tôi lơ đãng ăn sáng.
Tài nấu nướng của mẹ tôi, tôi biết rõ, phải gọi là khó nuốt. Nhưng bữa sáng hôm nay, món trứng rán đơn giản cũng ngon lạ thường. Hoặc có lẽ là do tôi thực sự đói rồi.
9
Ăn xong, tôi lục tung khắp nhà, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó, ví dụ như chữ "Hỷ" màu đỏ trong nhà tối qua, hay là con mèo.
Nhưng không có gì cả. Mẹ tôi nói tôi cứ như bị thần kinh. Bà nằm trên chiếc ghế bập bênh ở ban công phơi nắng, trông vô cùng thoải mái.
Rồi bà lại dặn tôi ra ngoài mua mấy con cá về, nói là muốn làm cá kho cho tôi.
Tôi kìm nén sự kinh ngạc trong lòng và ra khỏi nhà. Mẹ-tôi-vốn-dĩ-không-hề-ăn-cá!
Mẹ tôi bị dị ứng với cá, ngửi thấy mùi tanh thôi cũng có thể nổi mẩn khắp người. Vì vậy, cá là thứ không bao giờ xuất hiện trong nhà chúng tôi.
Huống chi là mẹ tôi chủ động bảo tôi mua cá về.
Vậy thì... người phụ nữ trông giống hệt mẹ tôi ở nhà này, rốt cuộc là ai?
Tôi lang thang bên ngoài, suy nghĩ xem nên làm gì, trong lòng rối như tơ vò.
Một con mèo đen đột nhiên từ trong bụi cây lao ra, miệng ngậm một tờ vé số, đặt dưới chân tôi, kêu lên một tiếng mềm mại rồi lại nhảy vào bụi cây, biến mất không dấu vết.
Tôi lại nhớ đến lời nói của con quái vật mặt mèo thân người trong giấc mơ tối qua, rằng lễ vật sẽ được dâng lên vào ngày hôm sau.
Tôi vội nhặt tờ vé số lên trước khi nó bị gió thổi bay, dùng điện thoại tra cứu kết quả xổ số mới nhất. Ngay lập tức, hơi thở của tôi như ngừng lại.
Trúng rồi!
Giải độc đắc!
Tôi không thể tin nổi, dụi mắt mấy lần để xác nhận lại sự thật.
Tôi cẩn thận cất tờ vé số trị giá hàng chục triệu vào túi. Nghĩ đến người bố không rõ tung tích, và người mẹ không biết là thứ gì ở nhà, ngoài sự phấn khích, lòng tôi nặng trĩu, không thể vui nổi.
Cứ như thể họ đã bị đổi lấy tiền vậy.
10
Tôi đã nghĩ đến việc báo cảnh sát, nhưng không có bằng chứng, tôi không nghĩ mình có thể thuyết phục người khác tin tôi.
Hơn nữa, cho dù họ tin thì sao? Đây không phải là một vụ án thông thường.
Chuyện phi thường phải dùng cách phi thường để giải quyết. Ngay lập tức, trong đầu tôi nảy ra một ý.
Hôm qua lúc đi tàu cao tốc về, tôi gặp một người đàn ông ngồi ghế bên cạnh. Anh ấy nói mình tên là Đại Cước, bà nội anh ấy mở một cửa hàng tên là "Phong Thủy Bình An" ở phía đông thành phố. Nếu tôi có nhu cầu, có thể đến đó tìm bà nội anh ấy.
Lúc đó tôi không để tâm, nhưng giờ nghĩ lại, vẻ mặt và lời nói đầy ẩn ý của Đại Cước, có lẽ đã biết được điều gì đó từ trước.
Đặc biệt là câu cuối cùng "chúng ta sẽ gặp lại", khiến tôi bây giờ có cảm giác rùng rợn khi nghĩ kỹ lại.
Hiện tại tôi cũng không quen biết ai khác có thể giải quyết những chuyện phi thường như thế này, tôi quyết định đến cửa hàng Phong Thủy Bình An để hỏi thử.
Cứ thử vận may xem sao.
11
Đến con phố đó, từ xa tôi đã thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa ngồi trên chiếc ghế bập bênh trước cửa, thảnh thơi cắn hạt dưa.
"Chào cô, tôi đến tìm bà nội của Đại Cước, xin hỏi bà ấy có ở đây không? Tôi có một vài chuyện cần bà ấy giúp."
Cô gái đứng dậy, nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi tỏ vẻ ghê tởm, bịt mũi lùi lại vài bước, như thể trên người tôi có mùi gì khó ngửi.
Tôi có chút không vui, cảm thấy người trước mặt không hiểu hai chữ "lịch sự" viết thế nào. Nhưng tôi đến đây để cầu xin, dù khó chịu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
"Bà đây chính là bà nội của Đại Cước, Cơ Phàm Âm." Cô gái quay người đi, lấy một lá bùa vàng đốt lên, khói bùa lượn quanh người tôi một vòng.
Lúc này sắc mặt cô ấy mới dịu đi một chút, xoa xoa mũi, có vẻ mùi trên người tôi không còn khiến cô khó chịu đến vậy nữa.
"Anh chàng Đại Cước đó trông cũng phải hăm bảy hăm tám rồi, cô trông còn nhỏ hơn cả anh ấy, thật sự là bà nội của anh ấy sao?"
"Chính xác trăm phần trăm, vai vế của bà đây lớn."
Tôi cảm thấy khó tin, nhưng Cơ Phàm Âm lại có vẻ không quan tâm, như thể tôi là đồ nhà quê ít thấy chuyện lạ. Tôi cũng không tiếp tục xoáy vào vấn đề này nữa.
"Cô đã đến Vực Linh Miêu khi nào?"
Vực Linh Miêu? Tôi nhất thời không phản ứng kịp.
"Tối qua tôi có đến một nơi, ở đó toàn là quái vật mặt mèo thân người, bố tôi đã biến mất ở đó. Tôi đến tìm cô cũng là vì chuyện này."
Cơ Phàm Âm cúi người xuống ngửi kỹ mùi trên người tôi một lần nữa, rồi lại tỏ vẻ ghê tởm bịt mũi lùi ra sau.
"Chính là nơi đó, Vực Linh Miêu không sai."
Bản thân tôi lại không cảm thấy trên người mình có mùi gì đặc biệt.
Tôi kể lại chi tiết mọi chuyện xảy ra từ lúc về nhà hôm qua cho người trước mặt nghe. Cô ấy có thể “ngửi” ra tôi đã đến Vực Linh Miêu ngay lập tức, tôi cảm thấy cô ấy có chút bản lĩnh thật sự.
Bất giác cảm thấy người trước mặt rất đáng tin.
12
Cơ Phàm Âm nói Vực Linh Miêu và thế giới chúng ta đang sống là hai không gian song song. Thông thường, chúng sẽ không chủ động dính dáng đến con người, huống chi là kết thân với con người.
Ít nhất là trong nhận thức hiện tại của cô ấy, chưa từng nghe nói đến chuyện như vậy.
Chủ yếu là vì mùi của con người, những thứ trong Vực Linh Miêu không thể chịu đựng được. Tương tự, mùi của những thứ đó, con người cũng rất khó chịu đựng.
Mùi hôi không hợp nhau, có lẽ là như vậy.
"Vậy, mùi trên người tôi chính là mùi của những thứ đó sao?" Điều tôi thắc mắc là: "Sao bản thân tôi lại không ngửi thấy gì?"
"Chuyện này phải đợi tìm được bố cô mới biết được."