Vực Linh Miêu - Núi Quỷ Phủ 12

Chương 4

Trong lúc nói chuyện, Cơ Phàm Âm lấy một cái hồ lô, đóng cửa tiệm rồi chuẩn bị cùng tôi rời đi.

 

"Thù lao tính thế nào ạ?"

 

"Sau khi xong việc, tờ vé số trong túi cô thuộc về tôi, thế nào?" Cơ Phàm Âm tinh nghịch nháy mắt với tôi.

 

Lòng tôi kinh hãi, cô ấy thật sự biết tất cả mọi chuyện. Rốt cuộc đây là người thế nào? Chẳng lẽ xã hội hiện đại thật sự tồn tại những thuật sĩ giang hồ đạo pháp cao siêu như vậy sao?

 

Trông lại còn là một cô gái trẻ như thế.

 

Trong lúc suy nghĩ, chúng tôi nhanh chóng đến khu chung cư nhà tôi. Vừa vào cổng, Cơ Phàm Âm đã bắt ấn tay, tra xét khắp nơi, lúc thì cau mày, lúc thì kinh ngạc, lúc thì lộ vẻ khó xử.

 

Tim tôi cũng đập thình thịch theo, sợ rằng nếu chuyện này khó giải quyết, người trước mặt sẽ bỏ chạy thì phải làm sao.

 

13

 

"Tối hôm qua lúc tôi cùng mẹ từ Vực Linh Miêu trở về, là tỉnh lại ở trong đài phun nước kia."

 

Đài phun nước ở xa xa lúc này rất nhiều mèo hoang đang ngồi canh giữ. Tôi nhìn quanh mới phát hiện, trong khu chung cư không biết từ đâu xuất hiện rất nhiều mèo, đủ các loại mèo, thậm chí còn người đang cho chúng ăn.

 

Nghe vậy, Cơ Phàm Âm đi về phía mép hồ. Kỳ lạ là những con mèo đó thấy cô ấy từ xa đã chạy đi, dáng vẻ vừa cung kính vừa sợ hãi.

 

ấy đốt một lá bùa vàng ném vào trong nước, miệng niệm những câu thần chú mà tôi không hiểu rõ. Sau đó, trên mặt nước hiện ra một hình ảnh hư ảo, chính là tòa nhà "Miêu Linh U Cảnh" mà tôi thấy tối qua.

 

"Thì ravậy, nơi này lại là giao điểm giữa thế giới này và Vực Linh Miêu." Cơ Phàm Âm phất tay, hình ảnh hư ảo biến mất.

 

Nhưng vẻ mặt của cô ấy lại càng thêm nghiêm trọng: "Đại Cước thật biết cách gây phiền phức cho mình."

 

"Xin cô hãy cứu gia đình tôi, đến lúc đó dù là vé số hay là bắt tôi bán hết nhà cửa, tôi cũng bằng lòng, chỉ cần bố mẹ tôi thể trở về." Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi, tôi rất sợ cô ấy sẽ bỏ mặc.

 

Lúc đó tôi còn thể tìm ai được nữa?

 

"Tôi không nóikhông lo, đã tìm đến tôi thì chuyện này đã dính vào nhân quả với tôi rồi. Còn bố mẹ trở về được hay không, không phải do tôi quyết định." Cơ Phàm Âm chút khó nói, gãi gãi trán, bảo tôi đưa cô ấy về nhà, sau đó thì im bặt, không muốn nói thêm gì nữa.

 

14

 

Cửa nhà tôi chỉ khép hờ, mùi hương lạ lại bay ra. Cơ Phàm Âm trực tiếp lấy giấy nhét vào lỗ mũi, trông như bị hun khói đến c.h.ế.t ngạt.

 

Nhưng tôi ngửi lại thấy thơm.

 

Đẩy cửa bước vào.

 

Mẹ tôi đang ngồi xổm trên ghế, ngấu nghiến ăn. Trên bàn bày đầy đồ ăn ngoài.

 

"Thương Kiều, cá mẹ bảo con mua đâu?" Mẹ tôi lộ vẻ không vui, nhe răng với tôi.

 

Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy biểu cảm của bà rất giống một con mèo.

 

"Bà không phải mẹ tôi, mẹ tôi không bao giờ ăn cá."

 

"Sao mẹ lại không phải mẹ con? Vất vả nuôi con khôn lớn, con định cắt đứt quan hệ với mẹ à?"

 

Tôi đi thẳng tới, vạch cổ áo sau lưng bà ta ra, ở đó không nốt ruồi, một lần nữa chứng minh bà ta không phải mẹ tôi.

 

"Bà rốt cuộc là ai? Mẹ tôi đâu rồi?" Tôi mất kiểm soát đẩy bà ta một cái, Cơ Phàm Âm nhanh chóng kéo tôi ra sau lưng cô ấy.

 

Tôi nhìn người mẹ giả trước mặt điên cuồng lắc đầu, gương mặt bà ta liên tục biến đổi giữa mặt người và mặt mèo.

 

Cơ Phàm Âm rạch ngón giữa của tôi, một giọt m.á.u đầu ngón tay nhỏ lên lá bùa vàng rồi nhanh chóng nhét vào miệng người mẹ giả.

 

"Mẹ mày đã ký khế ước với tao, từ nay về sau tao chính là mẹ mày, mày nhận hay không cũng không sao, dù sao trên danh nghĩa tao vẫn là mẹ mày."

 

Người mẹ giả cứ thế thản nhiên thừa nhận.

 

"Đã thành người rồi sao vẫn còn cái tính mèo, thứ không ra gì." Cơ Phàm Âm tỏ vẻ ghê tởm.

 

"Rốt cuộc bố mẹ tôi đang ở đâu? Bà đã làm gì họ?"

 

"Bọn họ? Đang sung sướng lắm." Người mẹ giả cười một cách nham hiểm, vẻ mặt chế giễu trông rất mỉa mai.

 

Có lẽ vì Cơ Phàm Âm ở đây, lá gan chuột nhắt của tôi lại lớn lên, tôi nhảy tới tát cho người mẹ giả một cái bạt tai. Bà ta kêu lên một tiếng thảm thiết, lao tới như một con mèo, nhưng cơ thể lại không linh hoạt như mèo, ngã thẳng xuống sàn.

 

"Đừng quên, bây giờ cô là người, không phải mèo." Cơ Phàm Âm lấy ra một xấp bùa vàng, dán lên tứ chi của người phụ nữ, bà ta lập tức không thể cử động được nữa.

 

"Hỏi gì thì trả lời đó. Dám nói dối, tôi lập tức đập nát xương cô."

 

"Mày là cái thá gì mà tao phải nghe lời mày?" Người phụ nữ vẫn rất kiêu ngạo.

 

"Bốp!"

 

"Bốp bốp!"

 

Tôi phối hợp ăn ý, không nói hai lời lại tặng thêm một trận bạt tai nữa, mặt người phụ nữ lập tức sưng đỏ.

 

Người phụ nữ này mang khuôn mặt của mẹ tôi, làm bao nhiêu chuyện không ra gì, lại còn vẻ mặt dâm đãng đó, nghĩ đến là tôi đã sôi máu.

 

15

 

"Mi từ đâu đến?"

 

"...Vực... Vực Linh Miêu."

 

"Mi tên gì?"

 

"Tứ Xú." Người mẹ giả oan ức đáp.

 

"Trước giờ Vực Linh Miêu không qua lại với con người, tại sao bọn mi lại dính vào nhân quả với gia đình này?"

 

"Chủ nhân của nhà này tháng trước đã cứu mạng sơn chủ của chúng tôi, chúng tôi đến để báo ân." Ánh mắt Tứ Xú lóe lên.

 

Tôi không biết là thật hay giả.

 

"Sơn chủ của Vực Linh Miêu tại sao lại đến thế giới loài người?"

 

"Chuyện đó thì không phải cấp bậc của tôi thể biết được." Tứ Xú tỏ vẻ chai mặt.

 

"Bố mẹ tôi rốt cuộc ở đâu?" Nỗi sợ hãi vô hình khiến tôi hoảng loạn.

 

"Họ đều ở Vực Linh Miêu, nhưng tôi bây giờ là người, không thể quay lại thế giới đó được nữa."

 

"Sao lại không thể quay lại, tối qua bà vẫn còn đưa tôi ra ngoài mà."

 

Nói đến đây, vẻ mặt Tứ Xú càng thêm oan ức, nói rằng tối qua nếu không ta, tôi lẽ đã c.h.ế.t ở đó rồi, hôm nay tôi lại lấy oán báo ân, tìm người đến hại bà ta.

 

Chương trước
Chương sau