Chương 7
"Cục cưng ơi, sao con lại tin tưởng con nhỏ Cơ Phàm Âm đó như vậy, cô ấy muốn lừa tiền của con, không cho con cứu bố mẹ, như vậy con sẽ trở thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa."
Bố tôi cũng xuất hiện ngay trước mặt tôi, vẻ mặt thất vọng nhìn tôi.
Đúng vậy, sao tôi có thể tin tưởng Cơ Phàm Âm như thế, cô ấy nói gì là tôi nghe nấy, đây là bố mẹ ruột của tôi mà.
Tôi vừa định đưa tay ra thì lại chợt nhận ra, nếu Cơ Phàm Âm không muốn giúp tôi cứu người, thì ngay từ đầu đã cần gì phải tốn công tốn sức đưa tôi đến Vực Linh Miêu?
Tôi rúc vào tai con ch.ó mực, bảo nó chạy nhanh hơn nữa, lướt qua bố tôi, biến ông thành một ảo ảnh phía sau.
Sau đó là đủ loại tiếng mèo kêu bên tai, ồn ào đến mức tôi suýt ngã khỏi lưng con chó.
Sương mù lại đột ngột xuất hiện, dày đặc đến mức không thấy cả bàn tay đưa ra trước mặt.
Tim tôi lại thắt lại, giọng Cơ Phàm Âm lại truyền đến từ trong gương, nói rằng có quá nhiều linh hồn mèo đang ngăn cản tôi rời đi, bảo tôi cùng cô ấy niệm chú trừ tà, rồi cắn nát lưỡi, dùng m.á.u đầu lưỡi để xua tan sương mù.
Con chó mực điên cuồng sủa về phía sương mù dày đặc.
Thần chú dừng, m.á.u tan, sương mù tan, con đường hiện ra.
Con chó mực lại lao đi với tốc độ cao. Tại một ngã tư, nó chạy qua một cánh đồng bạc hà mèo lớn, là con đường tôi đã đi theo kiệu hoa tối hôm đó. Còn có cả đài phun nước, và kỳ lạ hơn là còn có một cây cổ thụ ngàn năm.
Con đường dẫn đến Vực Linh Miêu, hóa ra không chỉ có một.
23
Khi sắp đến cửa nhà tôi, bố mẹ tôi đầy m.á.u me đứng ở phía trước.
Lần này họ không gọi tôi dừng lại, mà lo lắng giục tôi mau đi. Phía sau họ, lờ mờ xuất hiện rất nhiều người đầy máu.
Rất nhiều người là hàng xóm trong khu chung cư, tôi đều quen biết.
Họ... đều đã c.h.ế.t rồi sao?
Nhưng đến cửa, tôi lại không thể nào mở được cửa phòng. Máu từ mũi và mắt con ch.ó mực chảy ra ròng ròng, nó ngã xuống đất không động đậy nữa.
Chiếc gương liên lạc với Cơ Phàm Âm lúc này cũng không dùng được, nhưng tôi biết, nếu không vào được nhà, có lẽ tôi cũng sẽ gặp bất trắc.
Tôi điên cuồng cắn nát đầu lưỡi, phun m.á.u lên cửa, còn có lá bùa vàng mà Cơ Phàm Âm để lại trong túi, tôi lôi ra đốt hết.
Ánh lửa tan đi, trên cửa xuất hiện một khe nứt nhỏ. Tôi liều một phen, nghiêng người cố gắng lách vào khe nứt, tứ chi đau đớn gào thét.
Chính trong khoảnh khắc đó, Cơ Phàm Âm đã nhìn thấy tôi. Cô lấy ra chiếc hồ lô bên hông, một luồng ánh sáng vàng chiếu tới, khe nứt đang kìm giữ tôi biến mất, tôi ngã thẳng vào trong nhà.
Uống bát nước tịnh hóa mà Cơ Phàm Âm đưa cho, lúc này tôi mới hoàn toàn an toàn.
Tứ Xú thấy tôi trở về, vẻ mặt không thể tin nổi. Mặc dù chỉ thoáng qua, nhưng tôi vẫn bắt gặp được.
Cơ Phàm Âm cũng đã chú ý đến.
Ngoài ra, còn có luồng sát khí bao trùm cả khu chung cư.
Cơ Phàm Âm cau mày, chỉ cảm thấy thật hoang đường.
24
"Tôi đã nói, tôi chỉ can thiệp vào sinh tử và nhân quả của con người. Nhưng nếu... những thứ ở Vực Linh Miêu đã g.i.ế.c người, thì bên đó tôi không thể không quản."
Lúc này Tứ Xú mới nhận ra và sợ hãi, mở cửa sổ định nhảy xuống trốn thoát, nhưng bị Cơ Phàm Âm túm lấy gáy ném thẳng xuống đất. Cô ấy dán mấy lá bùa vàng, Tứ Xú không thể cử động được nữa.
Tứ Xú… Tứ Xú, đúng là một vai hề nhảy nhót.
Lý do tối hôm đó bà ta cứu tôi, cũng chỉ là nhắm vào cơ thể của tôi, muốn để người thân của bà ta ở Vực Linh Miêu chiếm lấy. Nếu tôi c.h.ế.t ở Vực Linh Miêu, thì cũng không liên quan gì đến bà ta.
Vậy nên... tôi đã không tin bà ta ngay từ đầu, là đúng.
Tôi mở cửa lớn, bên ngoài là những linh hồn đầy m.á.u me đứng dày đặc. Trong cầu thang, trên hành lang, khắp nơi đều có, khiến tôi kinh hãi.
Đứng đầu chính là bố mẹ tôi.
Thấy tôi ra ngoài, họ rơi hai hàng lệ máu, ánh mắt đầy hối hận.
"Tất cả mọi người trong khu chung cư đều ở đây cả rồi nhỉ." Cơ Phàm Âm nghển cổ nhìn ra ngoài, vẻ mặt thản nhiên như đã quen.
Có lẽ... cô ấy đã từng thấy rất nhiều vong hồn.
Sự hoảng loạn và sợ hãi trong lòng tôi gần như khiến tôi nghẹt thở. Tôi không có được sự thản nhiên đó.
"Những thứ ở Vực Linh Miêu đã bắt đầu giăng bẫy từ lâu rồi. Chúng dùng tiền, dùng sắc đẹp, dùng tất cả những thứ mà con người tham lam để dụ dỗ các người ký khế ước với chúng."
"Nực cười là, không một ai có thể chống lại được sự cám dỗ. Hơn nữa, còn là khi đã biết rõ mình sẽ phải trả giá như thế nào, vẫn muốn tham lam những thứ vốn không thuộc về mình."
Cơ Phàm Âm mệt mỏi tìm một chiếc ghế ngồi xuống.
"Vậy, những thứ ở Vực Linh Miêu đều là sau khi ký khế ước với con người mới biến thành quái vật mặt mèo thân người sao?" Tôi không chắc chắn hỏi.
"Ăn thịt cơ thể của con người là có thể biến thành như vậy. Cuối cùng... ăn luôn linh hồn của người ký khế ước, là có thể thực sự biến thành người." Cơ Phàm Âm liếc nhìn đám vong hồn dày đặc ngoài cửa, xoa trán tỏ vẻ phiền não.
Dường như cô ấy rất phiền lòng.
Thì ra cả khu chung cư đã bị Vực Linh Miêu kiểm soát từ lâu. Ngoại trừ tôi, mỗi người tôi thấy ở đây đều không phải là người thật.
Gia đình chúng tôi là những người cuối cùng sa ngã, đúng lúc tôi trở về. Thật ra ban đầu người của Vực Linh Miêu muốn dùng vé số để hạ gục tôi, nhưng không ngờ trong lòng tôi chỉ lo lắng cho bố mẹ.
Sau đó ở Vực Linh Miêu lại định dùng đàn ông để quyến rũ tôi. May mắn là tôi đã tỉnh táo lại vào thời điểm quan trọng, nếu không có lẽ tôi đã thật sự biến thành vong hồn trở về.