Chương 6
Gương mặt như tạc tượng, ngũ quan rõ ràng, chỉ một nụ cười nhẹ thoáng qua cũng đủ mê hoặc lòng người.
Thân hình cao ráo, cường tráng, đứng hai bên mẹ tôi. Bà như một thiếu nữ, cả người toát lên vẻ e thẹn.
"Cục cưng, là mẹ cam tâm tình nguyện ở lại đây. Con có biết ở đây mẹ vui và hạnh phúc đến mức nào không?"
Bây giờ có lẽ tôi đã biết.
Nhưng chỉ vì ở đây có trai đẹp sao?
Trong lúc giằng co, bố tôi cũng đến. Ông cũng đã thay đổi, bụng bia biến mất, da dẻ săn chắc hơn, cả người rạng rỡ, trẻ ra hơn chục tuổi.
Bên cạnh vẫn là ba cô gái xinh đẹp kia, mấy người dính lấy nhau như sam. Bố tôi rất tự nhiên, không hề cảm thấy có gì không ổn khi có tôi ở đó.
Đối mặt với tôi, ông vẫn không hề né tránh mà tán tỉnh mấy cô ả kia. Người tôi gặp ở nhà hôm qua chắc chắn là họ, không phải giả mạo.
Chỉ là ba người phụ nữ đó nhìn tôi, ánh mắt đầy cảnh giác.
Hai người đàn ông đứng bên cạnh mẹ tôi, thấy bố tôi thì thái độ rất cung kính, giống như tôi gặp sếp ở công ty vậy.
20
Bố tôi cũng không muốn đi cùng tôi, thậm chí trong lời nói còn trách móc tôi không hiểu chuyện.
Tôi nói đến khô cả họng nhưng vẫn không thể thuyết phục họ rời đi cùng tôi.
Trời càng lúc càng tối, sương mù trên đường dần tan, ngày càng nhiều đèn neon bắt đầu nhấp nháy. Bố mẹ tôi rõ ràng trở nên lo lắng, liên tục giục tôi mau đi. Nhưng lúc này, không phải tôi muốn đi là có thể đi được.
Trên phố, những thứ mặt mèo thân người ngày càng nhiều, chúng nhìn tôi như thể tôi là con mồi. Mẹ tôi bất an che chắn tôi sau lưng.
Tôi vừa lấy gương ra định nói với Cơ Phàm Âm về tình hình của mình thì cô ấy đã lo lắng bảo tôi mau chạy đi, đừng quan tâm đến bố mẹ nữa.
Đột nhiên ngẩng đầu, tôi không còn thấy bóng dáng bố mẹ bên cạnh nữa. Tôi bị lũ quái vật xô đẩy về phía trước, hơi thở của chúng mang theo sự phấn khích nóng rực.
Tôi... dường như không còn đường lui.
Giọng của Cơ Phàm Âm truyền ra từ trong gương, nhưng tôi không nghe rõ gì cả.
Không lâu sau, tôi bị đưa đến quảng trường trên phố, xung quanh toàn là gương, nhất thời tôi không phân biệt được đâu mới là thật.
Vô số người đàn ông cởi trần vây quanh tôi. Thú thật, tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng hoành tráng như vậy. Mặc dù biết họ có thể không phải là người, nhưng tôi vẫn không thể kiểm soát được trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Kiểu cao to vạm vỡ, kiểu bad boy, kiểu cún con, kiểu chú già... trong mơ tôi cũng không dám mơ lớn đến thế.
"Ở lại đây đi, những người đàn ông này đều là của cô, tùy cô lựa chọn. Còn có thể trẻ mãi không già, mãi mãi không phải lo lắng về cuộc sống. Sơn hào hải vị, biệt thự xe sang, cô sẽ có tất cả..."
Có một giọng nói liên tục mê hoặc tôi, trong lúc mơ hồ tôi vô thức muốn mở miệng nói "Được".
Một cơn rùng mình khiến tôi đột nhiên tỉnh táo lại. Trước mặt tôi đâu có trai đẹp nào, rõ ràng là từng con mèo một, hơn nữa còn là những con mèo dị tật.
Tôi chỉ xứng với loại mèo này thôi sao?
Chúng bày ra đủ loại tư thế để quyến rũ tôi, tôi chỉ biết trưng ra vẻ mặt vô cảm, mèo miếc gì đó thì thôi đi, tôi không thích mối tình dị chủng lệch lạc.
21
Trong gương, Cơ Phàm Âm nhắc tôi chỉ còn một tiếng cuối cùng, lúc đó cô ấy sẽ đốt bùa giấy ở nhà để dẫn đường cho tôi. Nếu tôi thấy một con ch.ó mực lớn, hãy ngồi lên đó, trên đường dù nghe thấy động tĩnh gì cũng không được để ý, càng không được rời khỏi con ch.ó mực.
Tôi ghi nhớ kỹ trong lòng.
Nhưng đây là cơ hội duy nhất của tôi, nếu không thể đưa bố mẹ đi, có lẽ họ sẽ phải ở lại đây mãi mãi.
"Thương Kiều, bỏ cuộc đi, bố mẹ cô thực ra đã c.h.ế.t từ lâu rồi. Ngay từ lúc ký kết khế ước với Vực Linh Miêu, họ đã là người chết." Giọng Tứ Xú lặng lẽ truyền ra từ trong gương.
"Tôi đúng là từ Vực Linh Miêu ra, nhưng tôi thật sự không phải người xấu."
"Cứ một trăm năm, Vực Linh Miêu và thế giới loài người sẽ có một lần giao nhau, chỉ là các người chưa bao giờ phát hiện ra mà thôi."
"Ở chỗ chúng tôi có quy định rõ ràng, nếu muốn trở thành người, vào xã hội loài người sinh sống, thì phải tìm một người cam tâm tình nguyện hoán đổi với nó. Chỉ có như vậy, chúng tôi ở Vực Linh Miêu mới có được thân phận hợp pháp. Nếu không, tự ý vượt biên đến thế giới loài người, dù là chân trời góc bể, chúng tôi cũng sẽ không được c.h.ế.t yên ổn."
"Tương tự, một khi con người đồng ý hoán đổi với chúng tôi, sẽ không còn cơ hội hối hận."
22
Lời nói của Tứ Xú giáng cho tôi một đòn nặng nề.
Nhưng thành thật mà nói, tôi không tin bà ta, mặc dù lời nói của bà ta đã gây ra sóng gió trong lòng tôi.
Tôi lấy quần lót của bố mẹ trong túi ra, tiếp tục đốt cùng với bùa vàng. Nhưng lúc này, ngọn lửa lại có màu đỏ.
Cơ Phàm Âm đã nói, nếu ngọn lửa màu đỏ, tôi phải mau chóng rời đi. Điều đó có nghĩa là... bố mẹ tôi có thể đã c.h.ế.t ở thế giới này rồi.
Nhưng rõ ràng chúng tôi vừa mới gặp nhau mà.
"Chính là bây giờ, Thương Kiều, chạy!" Giọng Cơ Phàm Âm truyền ra từ trong gương.
Trước mặt tôi xuất hiện một con ch.ó mực khổng lồ, nó đang khuỵu người xuống. Tôi gạt đám mèo trước mặt ra, không chút do dự nhảy lên lưng con ch.ó mực.
Cảnh vật trước mắt kỳ lạ lùi về phía sau, tiếng gió vù vù bên tai.
"Cục cưng ơi, đợi mẹ với, mẹ đi cùng con, được không?"
Mẹ tôi đứng phía trước vẫy tay với tôi, tôi theo bản năng muốn đưa tay ra kéo bà, nhưng đột nhiên nhớ lại lời của Cơ Phàm Âm, trên đường dù nghe thấy gì cũng không được để ý.
Còn có ngọn lửa màu đỏ lúc nãy.
Nghĩ đến đây, tôi cắn răng, nhắm mắt lại, trong lòng thầm niệm Chính khí ca, không định để ý đến giọng nói này nữa.