10
Năm đó mưa thuận gió hòa.
Nhưng Tiêu Ngạn lại đi đến cuối đời.
Hắn đột nhiên ngất xỉu khi đang thượng triều, được khiêng vào cung.
Thái y dốc toàn lực cứu chữa. Hắn tỉnh lại vào ban đêm, hơi thở yếu ớt.
“Hoàng hậu…”
Hắn mấp máy môi gọi ta. Ta cúi đầu kề tai:
“Bệ hạ muốn nói gì?”
“Tuyên Tể tướng, Thái úy, Tư không…”
Ta nhìn hắn một cái, hốc mắt chợt nóng lên.
Hắn thực sự đã là cung đã hết tên.
Tính mạng Bệ hạ đang nguy kịch, các trọng thần đều đợi ở ngoài.
Nhận được lệnh của Tiêu Ngạn, họ lần lượt đi vào điện.
Tiêu Ngạn dựa vào người Bao Tự Vân, ra hiệu cho nội thị lấy một chiếc hộp gấm.
Chiếc hộp gấm nhanh chóng được mang đến. Tiêu Ngạn ra hiệu cho ta mở ra.
Đó là một chiếu thư truyền ngôi.
Quốc gia có Thái tử, đương nhiên phải là tân quân.
Ta đọc xong chiếu thư.
Huynh trưởng Trị là người đầu tiên hô to “Thần tuân chỉ”, sau đó các đại thần khác lần lượt đồng lòng, không có gì phải nghi ngờ.
Ta nói: “Bệ hạ đã mệt. Mọi người hãy đợi ở ngoài điện.”
Đợi mọi người đã ra hết, ta nhìn về phía sau.
Bao Tự Vân nước mắt tuôn rơi, đang tựa vào má Tiêu Ngạn lẩm bẩm một mình.
Khoảnh khắc này, không ai có thể thay thế nàng.
Đối với phu thê họ, có lẽ lúc này cũng không cần người ngoài.
Ta bước ra khỏi cửa, huynh trưởng Trị đang đợi ta ở ngoài điện.
Ta nói: “Huynh trưởng vất vả rồi. Xin hãy canh gác đêm nay cho ta.”
Huynh trưởng Trị nói: “Nương nương yên tâm.”
Ta khẽ “ừm”.
Trời chưa sáng, thật sự không có thời gian để bi thương.
Phải trông chừng Thái tử, phải quản lý cấm quân, phải đề phòng có kẻ nhân cơ hội gây loạn trong cung, càng phải bố trí phòng thủ biên cương…
Vô số chuyện cần làm.
Chuyển giao triều đại có biết bao việc, mỗi việc đều liên quan đến tính mạng.
Nước mắt là thứ vô dụng nhất.
Ta canh gác bên ngoài cung điện của Tiêu Ngạn suốt một đêm, cho đến khi tiếng khóc bi ai của Bao Tự Vân truyền ra từ trong điện.
Sau đó, các đại thần, nội thị, cung nữ canh gác bên ngoài đều quỳ xuống, đồng loạt cúi đầu.
Ta ngẩng mặt lên, nhìn về phía xa.
Văn võ bá quan đang lần lượt đi qua cổng cung, xếp hàng chờ thượng triều.
Đối với họ, mọi thứ hôm nay sẽ không thay đổi.
Dù người trên ngai vàng có thay đổi, thì thực ra cũng như vậy.
Nhưng đối với ai thì sẽ khác?
Ta sao? Hay Bao Tự Vân?
Ta không muốn suy nghĩ.
Huynh trưởng Trị đi từ hành lang đến, chắp tay nói:
“Nương nương, mọi chuyện đã ổn.”
Ta gật đầu, quay người định bước đi, nhưng chân chợt mềm nhũn.
Huynh trưởng Trị đỡ lấy ta:
“Nương nương cẩn thận.”
“Không sao, chỉ là đứng lâu thôi.” Ta rụt tay lại, nói, “Tang lễ của Bệ hạ, làm phiền huynh trưởng và các đại thần bàn bạc rồi tiến hành theo đúng lễ chế.”
“Vâng.”
Ta đi vào điện. Tiêu Ngạn đã được thay quần áo, mặt đắp giấy vàng, hai tay đan vào nhau.
Hắn ra đi trong sự thanh thản.
Bao Tự Vân nước mắt không ngừng, ôm đầu gối ngồi bên giường hắn.
Cung nhân thấy ta vào, định nhắc nhở nàng đứng dậy, ta giơ tay ngăn lại.
Nàng ấy đương nhiên có quyền được ở bên Tiêu Ngạn.
Ta không hề ghen tỵ.
Có những nữ tử, trời sinh tình duyên sâu đậm, như Bao Tự Vân.
Cũng có những nữ tử, vô duyên với tình yêu, như ta.
Nhưng ta chưa bao giờ hối hận.
Bởi vì ta biết, câu chuyện về sự hiểu nhau, nguyện ước bên nhau trọn đời, chưa bao giờ có ta trong đó.
Khi ta xuyên không đến, câu chuyện đã đến hồi kết.
Nữ tử tên “Vương Phù” đó, chạm vào bàn tay lạnh ngắt của đứa bé c.h.ế.t lưu, chỉ có một lời thề duy nhất:
“ Báo thù.”