9
Sau lễ rằm tháng Giêng, sức khỏe của Tiêu Ngạn dần tốt lên.
Bao Tự Vân hạ sinh một công chúa vào mùa hè. Tiêu Ngạn rất vui mừng.
Hắn ban tên cho nàng là Trường Lạc, với ý nghĩa mong nàng mãi mãi vui vẻ, hạnh phúc.
Trong cung có thêm một công chúa, ngay cả không khí cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Trước đây Tiêu Ngạn không bao giờ cười, giờ thì thỉnh thoảng lại đùa giỡn với công chúa.
Tiệc đầy tháng của công chúa, ta dẫn Thái tử cùng đi.
Bao Tự Vân tinh thần rạng rỡ. Có lẽ vì Tiêu Ngạn đã khỏe lại, công chúa lại khỏe mạnh, trên gương mặt nàng ấy tràn đầy sự mãn nguyện.
Thấy ta đến, nàng ấy tiến lên hành lễ.
Ta gật đầu, rồi ra hiệu cho Thái tử chào hỏi.
Thái tử như một tiểu đại nhân chắp tay:
“Vân nương nương an hảo.”
Bao Tự Vân mỉm cười dịu dàng:
“Thái tử an hảo.”
Nàng dừng lại, không nhịn được đưa tay xoa đầu Thái tử.
Ta quay mặt đi, xem như không nhìn thấy.
Giữa tiệc, ta và Tiêu Ngạn ngồi cùng một chỗ.
Thực ra đã lâu rồi ta không gặp hắn.
Hắn chống tay lên sập, nghiêng người dựa vào, trên môi nở nụ cười nhìn Thái tử và công chúa.
Đó là nụ cười của một người cha.
Có lẽ ta đã nhìn quá lâu, hắn nhận ra, quay đầu nhìn về phía ta.
“Hoàng hậu làm sao vậy?” Hắn hỏi.
Ta dời mắt đi, nói: “Bệ hạ phải giữ gìn sức khỏe.”
Tiêu Ngạn không nói gì, chỉ mỉm cười.
Giờ đây hắn thực sự rất hay cười.
Sau bữa tiệc, ta rời đi trước, nhưng Tiêu Ngạn cũng đứng dậy:
“Trẫm cùng Hoàng hậu đi.”
Ta nhìn hắn một cái, gật đầu.
Ra khỏi cổng cung, chúng ta sóng vai bước đi. Cung nhân theo sau vài bước.
Hắn chắp tay sau lưng, thở dài nói:
“Đã lâu rồi không trò chuyện cùng Hoàng hậu.”
“Thời gian còn dài, Bệ hạ muốn trò chuyện cùng thần thiếp, cứ bảo nội thị đến truyền một tiếng là được.”
Tiêu Ngạn cười: “Chỉ sợ Hoàng hậu không muốn.”
Hắn nói xong không đợi ta trả lời, lại nói tiếp:
“Cũng sợ thời gian không còn nhiều.”
Nghe vậy ta lặng thinh, im lặng một lúc lâu.
Hắn mắc một căn bệnh nan y. Tuy có thể thuyên giảm, nhưng khó mà chữa khỏi tận gốc.
Huống hồ hắn luôn chăm chỉ, ngày đêm vất vả, khó lòng mà sống thọ.
“Bệ hạ, chính sự là làm không bao giờ hết.”
Tiêu Ngạn phụ họa:
“Đúng vậy, nhưng Trẫm luôn nghĩ, hãy cố gắng làm thêm một chút nữa.
“Hoàng hậu, chỉ như vậy, Trẫm mới có thể c.h.ế.t mà không hối tiếc.”
“Vậy còn Vân phi? Thái tử và công chúa thì sao?”
Ta không khỏi tức giận, “Lẽ nào Bệ hạ không nghĩ cho họ chút nào?”
Tiêu Ngạn lại mỉm cười:
“Giang sơn vững chắc, họ đương nhiên không phải lo lắng.”
Ta cười lạnh: “Điều đó chưa chắc.”
Hắn lại yên tâm về ta, không sợ ta sau khi hắn c.h.ế.t sẽ g.i.ế.c mẹ con Bao Tự Vân.
Tiêu Ngạn nhìn ta một lúc, dường như hiểu được ẩn ý trong lời ta nói, nhưng không hề giận, nhìn kỹ còn thấy một chút ý cười trong mắt.
“Hoàng hậu quên rồi sao? Vân phi là người của Hoàng hậu.”
Ta: “…”
Đây là lời nói đùa ta đã nói với Bao Tự Vân năm xưa, ân cứu mạng lấy thân báo đáp, từ đó về sau nàng ấy là người của ta.
Không ngờ giờ đây Tiêu Ngạn lại dùng lời đó để bịt miệng ta.
Thật vô vị.
Ta bĩu môi.
Tiêu Ngạn bật cười.
Đợi tiếng cười dần tắt, hắn gọi: “Hoàng hậu.”
“Bệ hạ cứ nói.”
“Tự Vân bản tính lương thiện, không có lòng tranh giành quyền lực. Nhưng nàng ấy dù sao cũng là mẫu thân của Thái tử.
Sau này nếu có kẻ nào lợi dụng điều này để gây chuyện, mong Hoàng hậu đừng giận lây sang nàng ấy.”
Cuối cùng hắn vẫn lo lắng cho Bao Tự Vân. Ta không giận, hỏi:
“Bệ hạ còn điều gì muốn dặn dò nữa không?”
“Thế gia tuy đã suy yếu, nhưng khó đảm bảo sau này sẽ không quay lại. Cải cách vẫn còn tồn tại những hiểm họa tiềm ẩn…
Hoàng hậu, sau này Thái tử lên ngôi, mong Hoàng hậu hãy đốc thúc hắn chăm chỉ chính sự, yêu dân, không được bỏ bê cơ nghiệp.”
Tâm nguyện của một vị đế vương, có hai.
Một là vì công, vì dân; hai là vì tư, vì tình.
Ta đáp: “Bệ hạ yên tâm.”