VƯƠNG HẬU BÁO THÙ

5

Tông đường lạnh lẽo, ta đứng đó rất lâu không nhúc nhích.

“Nương nương ở đây, làm người ta tìm mãi.” 

Một giọng nói từ phía sau vang lên. Huynh trưởng Trị đi đến bên cạnh ta, đứng song song với ta, cũng ngước lên nhìn bài vị.

“Nơi này không mẫu thân ta.” Ta nói.

Huynh trưởng Vương Trị nói:

 “Cũng không mẫu thân ta.” 

Hắn dừng lại, rồi nhướn mày nhìn ta, “Cũng không phụ thân ta.”

Phụ mẫu và tỷ tỷ hắn đã làm trái gia huấn của Vương gia, đương nhiên không xứng được vào tông đường.

Huynh trưởng Trị nói:

 “Ta thảm hơn nương nương một chút.”

Nói xong, chúng ta nhìn nhau, cuối cùng không nhịn được mà bật cười.

Nhiều năm trước, cũng một ngày như thế này, tahắn gặp nhau ở tông đường.

Chỉ là lúc đó ta bị roi vọt đầy mình, ướt sũng, bị ném xuống đất như một cô hồn dã quỷ.

Còn hắn thì khá hơn một chút, không bị thương tích gì, nhưng gầy trơ xương, đang co ro trong góc gặm một khúc xương không thịt.

Ta muốn giúp mẫu thân ta thoát khỏi Vương gia, còn hắn là một đứa trẻ mồ côi, không phụ không mẫu.

Chúng ta đi trên hai con đường khác nhau, nhưng điều ghét nhất chính là chữ “Vương” trên tông đường này.

Nhưng lúc đó, chúng ta vẫn chưa biết liệu một ngày kiến thể lay cây đại thụ hay không.

Thời gian trôi đi thật nhanh.

Ta khẽ thở dài.

Cười xong, tâm trạng không còn u uất nữa. Ta nói:

 “Chuyện y nữ vào cung xin huynh trưởng ra tay giúp đỡ nhiều hơn.”

“Nương nương yên tâm,” huynh trưởng Trị nói, “Thần sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa cho nương nương.”

“Đa tạ huynh trưởng.”

Nhờ huynh trưởng Trị giúp đỡ, Bao Tự Vân nhanh chóng vào cung với thân phận y nữ, được gọi là Vân Nương.

Hai tháng sau, ta được chẩn đoán hỷ mạch.

Đây là trưởng tử của Tiêu Ngạn, cũng là đích tử.

Phụ thân ta và những người khác tự tin đến mức không hề nghi ngờ rằng vị thiên tử tương lai này là huyết mạch của Vương gia.

Huynh trưởng Trị gửi thư cho ta, nói gia tộc đang tính toán cho vị hoàng tử này.

Có lẽ hai năm nay họ không quá nhiều lợi thế, nên tác phong của Vương thị đã kín đáo hơn nhiều.

Tiêu Ngạn không phải một vị vua bất tài. Đối phó với một đế vương như vậy, Vương gia chắc hẳn rất mệt mỏi.

Một gia tộc muốn duy trì sự hưng thịnh lâu dài, ắt phải những con át chủ bài bền vững. 

Nếu con đường với Tiêu Ngạn không được, đương nhiên họ phải tìm cách thay đổi vị quân vương.

Thế gia thích làm kẻ đứng sau thao túng sự thay đổi của các triều đại nhất.

“Mặc kệ họ,” ta nói.

Huynh trưởng Trị nghe xong im lặng, sau đó hỏi: 

“Nương nương rốt cuộc ý đồ gì? Thật sự muốn nhận hài tử này làm nghĩa tử sao?”

Ta biết hắn đang lo lắng.

“Dù ai làm Hoàng đế, sau này ta cũng sẽ là Thái hậu,” ta nói, “Huynh trưởng yên tâm, tuy ta không ý định giành lòng đế vương, nhưng không nghĩa là ta không quý trọng mạng sống của mình.”

Huynh trưởng Trị cười khẩy:

 “Nếu đã vậy, thần xin cáo lui trước.”

Ta tiễn hắn rời đi, ngồi trên chiếc sập êm ái, nhìn về phía sau.

Bao Tự Vân đang đỡ tủ sách, vẻ mặt đầy bối rối.

Ta hỏi: “Ngươi sợ sao?”

Nàng lắc đầu, rồi lại cắn chặt môi.

“Yên tâm, đợi hài tử ra đời, ngươi thể trở về bên cạnh Tiêu Ngạn, làm phi tần chính thức của hắn.”

Nàng mấp máy môi, một lúc lâu sau mới khẽ nói một tiếng đa tạ.

Ta cười nhạt.

Mẫu thân của vị thiên tử tương lai này cũng là một người rất lương thiện. Nếu ta là nàng, ta nhất định sẽ không cảm ơn một người như ta.

Nhưng nếu nàng và Tiêu Ngạn không phảingười như vậy, thì ta cũng sẽ không chọn con đường này.

 

Chương trước
Chương sau