VƯƠNG HẬU BÁO THÙ

7

Cuối cùng, Tiêu Ngạn đã thiết lập nữ quan, và điều chỉnh một số luật pháp liên quan đến hòa ly và hưu thê.

không hoàn toàn theo ý nguyện của ta, nhưng ta đã rất hài lòng.

Ta hiểu đây là một quyết định khó khăn đối với hắn.

 Hắn không chỉ phải đối đầu với thế gia, mà còn cả những tân quý tộc, thậm chí là những môn sinh được hắn đích thân đề bạt. Mọi người đều khuyên hắn từ bỏ.

“Chính sách này không lợi cho quốc thể, trái lại còn làm d.a.o động lòng dân,” tấu chương viết như vậy.

Tiêu Ngạn gác lại, không xử lý.

Phụ thân ta nghe tin, vào cung hỏi ta biếtsao Bệ hạ lại suy nghĩ này không.

Ta nói: “Loại suy nghĩ này, liên quan gì đến phụ thân sao?”

Phụ thân ta bị ta hỏi đến câm nín.

Hắn nhìn chằm chằm vào ta, như lần đầu tiên nhận ra ta.

“A Phù,” hắn nói, “Con đừng quên thân phận của mình, đừng bướng bỉnh.”

Ta nghe xong, không nhịn được mà bật cười.

Câu này năm xưa hắn thường nói với mẫu thân ta, giờ lại nói với ta.

Ta cười: “Phụ thân yên tâm, con luôn nhớ rõ thân phận của mình. Ngược lại, phụ thân dường như luôn quên con là ai.”

Phụ thân ta sững sờ.

“Người đâu!” Ta ra lệnh, “Đưa Vương bộc xạ ra khỏi cung. Sau này không chiếu lệnh, không được vào cung!”

“A Phù, con!” Phụ thân ta giận tím mặt, “Con hỗn xược!”

Ta lạnh lùng cười, không nói thêm với hắn, quay lưng rời đi.

Phượng bào của Hoàng hậu luôn lộng lẫy. Phụ thân ta lại không thể nhìn rõ, ta giờ đang khoác trên mình thứ gì.

Phụ thân ta nhục nhã rời cung, về nhà giận dữ đùng đùng. 

Huynh trưởng Trị về nói với ta, các trưởng bối khác trong nhà đều khuyên hắn nên cung kính với Hoàng hậu nương nương.

“Tộc trưởng cũng nói phụ thân không nên vô lễ với nương nương.”

Ta mân mê cành hoa trong vườn, cười nói:

 “Khứu giác của tộc trưởng lúc nào cũng nhạy bén.”

Phụ thân ta không nhìn ra, nhưng tộc trưởng hẳn đã hiểu rõ. Vương gia bây giờ đã không còn như xưa.

Lịch sử rộng lớn như biển cả. Biết bao thế gia công hầu cuối cùng đều tan biến. Cớ gì không thể thêm một Vương gia nữa?

Thịnh cực ắt suy, vật cực tất phản. Đây là đạo lý không thể thay đổi của thế gian.

Sau khi nữ quan được thiết lập hai tháng, Tiêu Ngạn phong Vân Nương làm Vân Phi, sống tại cung Tương Dương.

Cung Tương Dương, chính là cung điện mà Bao Tự Vân từng ở.

Ta nghe tin này, muốn cười, rồi lại thở dài.

Tương Dương mộng, mộng ở Thần nữ.

Tiêu Ngạn sự cố chấp của riêng mình.

Lại một năm nữa trôi qua, Thái tử dần trưởng thành, triều thần đề nghị Thái tử nên dọn đến Đông cung.

Ta bác bỏ.

Tiêu Ngạn hỏi tasao. Ta đáp Thái tử còn nhỏ, nếu ở một mình nơi khác, nhỡ xảy ra chuyện bất trắc thì không hay.

Tiêu Ngạn không phản đối, tuy hắn cũng nghĩ Thái tử nên sớm được rèn luyện, nhưng hắn không trái ý ta.

Tiêu Duệ luôn ở bên cạnh ta.

Từ lúc sinh ra, hài tử này vẫn do ta nuôi dưỡng. Bao Tự Vân chưa từng tranh giành hài tử này với ta.

Nàng luôn thuận theo, không tranh không nói, chỉ yên tâm ở bên Tiêu Ngạn.

Tựa như một sự ăn ý lạ kỳ, ta muốn hài tử, nàng muốn phu quân.

Một sự hài hòa kỳ lạ.

Không lâu sau, Bao Tự Vân lại thai lần nữa.

Tiêu Ngạn vốn không gần nữ sắc, nhưng từ khi Vân phi vào cung, hắn dường như đã phá giới, đêm đêm đều ở lại Tương Dương cung.

Hắn còn ban thưởng cho Vân phi vô số châu báu, trang sức, gấm vóc.

Người trong cung ai cũng biết, Bệ hạ sủng ái Vân phi, còn hơn cả Hoàng hậu.

Nhưng điều đó thì sao? Không ai thể lay chuyển địa vị của ta, ngay cả Vương gia cũng chưa từng để một Vân phi vào mắt.

Điều họ quan tâm là sức khỏe của Bệ hạ, là những lần cải cách không ngừng, là số lượng con em hàn môn ngày càng nhiều trên triều đình.

Nhưng họ bất lực.

Năm đó nhờ ta, Vương Trị bước chân vào triều, Vương gia dốc sức phò trợ. 

Giờ đây Vương Trị đã làm quan tới chức Tam Công, nhưng thái độ của hắn mập mờ, lập trường d.a.o động, khiến Vương thị nhiều lần rơi vào thế bị động.

Bây giờ, họ đã không còn động đến hắn được nữa.

Một giang sơn tan hoang này, đến tận bây giờ, cuối cùng cũng đã chút khởi sắc.

Tiêu Ngạn luôn cảm thấy an ủi vì điều này.

Đây là sự nghiệp vĩ đại mà hắn đã lập nên từ khi còn bôn ba khắp nơi, vì thế mà hắn từ bỏ tình riêng, chịu đựng gian khổ, cuối cùng cũng thể nói một câu không phụ thiên hạ.

Nhưng thế gian chưa bao giờ sự viên mãn.

Chứng đau đầu của Tiêu Ngạn ngày càng nghiêm trọng.

Mà Thái tử lại còn nhỏ.

Hắn chống đỡ bệnh tật để tiếp tục xử lý chính sự, cuối cùng một ngày, đến mức không thể uống thuốc.

Bao Tự Vân vì thế mà ăn chay niệm Phật, lại cầu xin ta vào ngày rằm tháng Giêng, thả đèn hoa đăng để cầu nguyện cho Bệ hạ.

Ta đồng ý.

 

Chương trước
Chương sau