8
Ngày rằm tháng Giêng rất náo nhiệt. Bên bờ sông tụ tập rất nhiều cung nữ.
Tiêu Ngạn vốn giản dị, không yêu xa hoa, càng không thích các lễ hội. Vì thế trong cung nhiều năm không có những buổi giải trí đúng nghĩa.
Lần này cũng là một ngoại lệ hiếm có.
Bao Tự Vân thành tâm viết điều ước, rồi thả xuống dòng sông, lại ngửa mặt lên trời quỳ lạy lẩm bẩm, vẻ mặt đầy thành kính.
Nàng ấy chắc chắn yêu Tiêu Ngạn đến tột cùng.
Ta nghe nói nàng ấy đã lén lút hỏi thái y, liệu m.á.u tim trong các bài thuốc cổ có thực sự hiệu nghiệm không.
Thái y sợ hãi, báo lại chuyện này cho Tiêu Ngạn. Tiêu Ngạn nổi cơn thịnh nộ, mới ngăn được ý nghĩ đó của nàng.
Bao Tự Vân vì thế mà buồn bã một thời gian dài.
Nàng ấy đã có thai được năm tháng, nhưng bụng vẫn chưa hề lộ ra, khuôn mặt cũng không có chút thịt nào.
Ta nhìn nàng ấy rất lâu, chợt hỏi:
“Ngươi hận hắn không?”
Bao Tự Vân mở mắt, ngây ngốc nhìn ta.
“Ta nói Bệ hạ, ngươi không hận hắn sao?”
Bao Tự Vân hiểu ra, nhanh chóng cúi đầu, rồi lắc đầu.
“Không hận?”
“Từng hận.”
Bao Tự Vân ngẩng đầu nhìn ta, khóe môi nở nụ cười nhạt, “Nhưng cũng yêu hắn. Yêu nhiều hơn hận.”
“Vì sao?” Ta không hiểu, “Lẽ nào ngươi không thấy hắn là một kẻ bạc tình bạc nghĩa? Dù sao vì thiên hạ, vì quyền thế địa vị, cuối cùng hắn đã vứt bỏ ngươi.”
Nếu năm đó không có ta, nàng ấy đã c.h.ế.t rồi.
Bất kể Tiêu Ngạn bây giờ sủng ái nàng ấy thế nào, trong lòng hắn, giang sơn vĩnh viễn là quan trọng nhất.
“Nương nương đã sai rồi,” nàng ấy nói. “Không phải giang sơn quan trọng hơn thần thiếp, mà là bách tính quan trọng hơn thần thiếp.”
“…”
“Thần thiếp thực ra cũng nghĩ như vậy.
“Nương nương xuất thân thế gia, chưa từng phải chịu đói, nên không biết nỗi gian khổ của bách tính.”
Bao Tự Vân nói với giọng đầy ai oán, “Xác c.h.ế.t trôi nổi, người c.h.ế.t đói nằm la liệt ngàn dặm, không một bóng người.
Nếu có một người có thể cứu vớt địa ngục trần gian này, thì một mạng của ta có sá gì?
“Ta cam tâm tình nguyện.”
Ta không nói nên lời, quay mặt đi nhìn dòng sông.
Đèn hoa đăng dày đặc, phủ kín cả con sông trong cung.
Nàng và Tiêu Ngạn là cùng một loại người.
Vậy mà ta lại nông cạn đến mức cho rằng nàng chỉ là một đóa tơ hồng.
Người mà Tiêu Ngạn yêu, làm sao có thể chỉ có vẻ đẹp.
Ta đã sai rồi.
Họ quả nhiên là phu thê, chí đồng đạo hợp, son sắt thủy chung.