Vượt phó bản kiếm tiền phần 38: Mười chàng Hứa Tiên

Chương 3

10.

 

Ta vào thư phòng, vác Hứa Tiên đang ngất xỉu ra sân sau.

 

Ta đào một cái hố, chôn chàng xuống như thể trồng cây, chỉ để lại cái đầu trên mặt đất.

 

Ta theo học Tiêu Dao Tông ở núi Phù Mộng, tuy mảng trận pháp không tinh thông lắm nhưng cũng hiểu được đôi chút.

 

Ta đã bày một Thái Ất Chiếu Yêu Trận đơn giản trong sân.

 

Hai canh giờ sau, sẽ biết được chàngngười hay là yêu.

 

Khán giả bình luận nghi ngờ:

 

[Làm thế này được không? Sao lại chôn Hứa Tiên như củ cải lớn thế này? (Ảnh ông lão trên tàu điện ngầm nhìn điện thoại.jpg)]

 

[Tôi cũng rối trí rồi, rốt cuộc Hứa Tiên là người hay là yêu?]

 

[Tiểu Xuyên và Hồng tiên sinh đều không phải người, theo phương pháp loại trừ thì chỉ còn lại Hứa Tiên thôi chứ.]

 

[Dẫn chàng ấy ra khỏi phó bản là thắng game rồi.]

 

[Nhưng lỡ đâu Hứa Tiên chỉ là diễn viên kịch tính, mọi người trúng kế rồi sao?]

 

[Đồng ý với người trên, Tiểu Xuyên rõ ràng cũng cho rằng Hứa Tiên giống mình, đều là quái vật.]

 

[Haizzz, CPU của ta sắp cháy rồi!]

 

Qua khung cửa sổ mở toang của phòng ngủ, ta chống cằm, quan sát Hứa Tiên.

 

Hiện tại đã xác định Tiểu Xuyên là Quỷ, Hồng tiên sinh là Tinh (yêu tinh), Tiểu Thanh là Yêu.

 

Chỉ còn lại Hứa Tiên một mình, chàng ấy đáng lẽ phải là nhân loại mới đúng.

 

Nếu không, nhiệm vụ hệ thống giao cho ta sẽ không thành lập được.

 

Dùng phương pháp loại trừ chẳng phải đã xác định chàng là nhân loại rồi sao? Rốt cuộc ta đang nghi ngờ điều gì?

 

Nhưng lời Tiểu Xuyên nói với Hứa Tiên giả khiến ta bất an.

 

Trăng treo giữa trời.

 

Mắt ta díp lại.

 

Không biết đã ngủ bao lâu, khi mở mắt ra trời đã sáng, ta nhìn thấy một cảnh tượng kinh ngạc đến mức ch.ế.c lặng.

 

—Từ dưới đất, mười chàng Hứa Tiên đã mọc lên!

 

Khán giả bình luận cũng ngây ngốc:

 

[Chuyện gì đang xảy ra vậy?? Khoa học không?]

 

[Trồng một người chồng, mọc ra mười người chồng? Thật tuyệt vời!]

 

[Các bạn ơi, trận pháp của Ái Thần thành công rồi, Hứa Tiên đã hiện nguyên hình!]

 

Ta mở to mắt.

 

Ta chưa từng thấy loại quái vật nào như thế này.

 

Mười chàng Hứa Tiên vùng vẫy, phá đất chui ra!

 

Họ lảo đảo chạy về phía ta, mặt mũi lấm lem, tủi thân lên tiếng tố cáo:

 

“Nương tử! Ta đau nhức khắp người, nóng lắm, nàng sờ xem ta bị sốt không?”

 

“Nương tử, tối qua ta nằm mơ một giấc mộng hoang đường lắm, mơ thấy Tiểu Xuyên là quỷ.”

 

“Nương tử, ta bị trúng tà rồi! Vừa mở mắt đã nhìn thấy rất rất nhiều bản thân mình.”

 

“Nương tử, nàng mau đếm giúp ta xem, rốt cuộc là ta bị ảo giác, hay là thật sự nhiều ta như vậy?”

 

“Nương tử, ta đói bụng rồi.”

 

“Nương tử, nương tử, nương tử…”

 

Ta là Nương tử (vợ).

 

Chứ không phải Nương (mẹ)!

 

Ta ôm trán, thở dài một tiếng.

 

Rầm!

 

Ta đóng chặt cửa sổ.

 

Tiện tay vung ra năm lá bùa, phong kín cửa phòng.

 

Bây giờ, ngay cả một con ruồi cũng đừng hòng bay vào phòng ngủ.

 

11.

 

Đúng là như vậy, trận pháp đã khiến Hứa Tiên hiện nguyên hình.

 

Chàng là quỷ quái!

 

Thế mà chàng vẫn không chịu đ.â.m thủng tờ giấy cửa sổ rách nát này, vẫn tiếp tục diễn.

 

Đúng là xứng danh ảnh đế!

 

Nhưng điều này thật kỳ lạ: sao cả cái Bảo Hòa Đường này, ngoài ta ra, toàn bộ đều là quái vật? Rốt cuộc nhân loại mà hệ thống yêu cầu ta cứu là ai?

 

---

 

Từ lúc mặt trời mọc, đến lúc hoàng hôn.

 

Những chàng Hứa Tiên không thể chấp nhận sự tồn tại của nhau, càng không thể chấp nhận việc ta lạnh nhạt với họ.

 

“Nương tử, vì sao nàng tự nhốt mình trong phòng thế?”

 

“Sáng không ăn, trưa cũng không ăn, đã đến giờ ăn tối rồi, nương tử chắc đói lắm nhỉ?”

 

“Nương tử, ta đã nấu canh cá Tống Tẩu, mùi vị rất ngon đấy.”

 

“Nương tử, Tiểu Thanh chưa về nhà, chúng ta ra ngoài tìm muội ấy đi!”

 

“Nương tử, nương tử, nương tử…”

 

Họ cứ lải nhải không ngừng, giống như một bầy trẻ con đói sữa, khiến đầu óc ta ong lên.

 

Ai nói ta nhịn ăn cả ngày?

 

Ta đã đục một cái lỗ lớn trên mái phòng ngủ từ sớm, rồi trèo ra ngoài theo cái lỗ đó.

 

Bữa sáng ta đã ăn tàu hủ nước đường và bánh bao nhỏ.

 

Bữa trưa ta đã ăn thịt heo kho Đông Pha và vịt hầm măng khô.

 

Sở dĩ ta khiến những chàng Hứa Tiên lầm tưởng ta vẫn ở trong phòng ngủ, là để phòng ngủ trở thành trung tâm chú ý của họ, tiện cho ta thoát thân, cũng tiện cho ta bí mật quan sát họ.

 

Ta lén lút ra khỏi nhà, thong thả đi dọc theo phố Hà Phường.

 

Vừa suy tính xem tối nay ăn gì, vừa phân tích tình hình hiện tại.

 

Hứa Tiên, Tiểu Xuyên và Hồng tiên sinh đều là quái vật.

 

Lẽ nào Tiểu Thanh mới là nhân loại duy nhất ngoài ta?

 

Tuy thân phận được đặt của cô ấy là xà yêu, nhưng lỡ cô ấy cũng là người chơi thì sao?

 

Lỡ cô ấy cũng rút trúng thẻ thân phận xà yêu giống ta thì sao?

 

Nghĩ đến đây, ta bừng tỉnh.

 

“Tỷ tỷ!”

 

Trước tiệm bánh đường người gọi ta, chính là Tiểu Thanh.

 

ấy vui vẻ vẫy tay với ta:

 

“Bánh mơ xanh và bánh hoa quế ở tiệm này ngon lắm nha!”

 

“Muội mua hai túi lớn luôn rồi, tỷ nhất định sẽ thích.”

 

“Tiểu Thanh,” ta cũng mừng rỡ bước tới nắm tay cô ấy, mời, “Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn quán đi.”

 

Mặt cô ấy rạng rỡ:

 

“Tuyệt vời quá!”

 

“Thích nhất là được ở riêng với tỷ tỷ!”

 

Nói rồi, cô ấy thè lưỡi ra, thoắt cái cuốn lấy một con ruồi!

 

Nhai nhai nhai, rồi nuốt xuống bụng.

 

Ta ngây người: ...

 

Cái này, cái này cũng là yêu quái à!

 

Á á á á á!

 

Mọi thứ lại quay về điểm xuất phát, rốt cuộc ai mới là nhân loại đây?!

 

Đột nhiên...

 

Một ý nghĩ mới xuất hiện trong đầu ta.

 

Có lẽ, nhân loại đó, không hề biết mình là nhân loại thì sao!

 

12.

 

Ý tưởng mới này chẳng hay ho chút nào.

 

Điều này nghĩa là, tất cả mọi thứ đều phải làm lại từ đầu!

 

13.

 

Sau bữa tối, ta và Tiểu Thanh đi song song.

 

Dọc đường, đèn đuốc sáng trưng.

 

Hai bên phố Hà Phường, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng rao hàng.

 

“Tỷ tỷ, tỷ đang rất khổ sở phải không?”

 

Tiểu Thanh nhìn ta cười, để lộ hai chiếc răng nanh rắn nhọn hoắt: “Tỷ cần muội giúp đỡ, đúng không?”

 

Ta hơi khựng lại, ngước nhìnấy.

 

ấy nhét một con búp bê vải vào tay ta:

 

“Tiểu Xuyên đã lừa tỷ, hãy đi chất vấn cậu ta đi.”

 

Ta cúi đầu.

 

Con búp bê vải được làm trông rất xấu xí, thô tục, trên người còn cắm nhiều kim bạc, cứ như đang nguyền rủa ai đó.

 

Tiểu Thanh dặn dò ta:

 

“Tỷ tỷ, muội một câu đố, tỷ hãy nghe cho kỹ nhé—”

 

“Ba thước lụa trắng, không phải để thắt cổ.”

 

Khán giả bình luận hoàn toàn không hiểu gì:

 

[Ý gì thế này?]

 

[Tại sao Tiểu Thanh lại muốn giúp Ái Thần?]

 

[Trần Trọng Khiêm: ta nghi ngờ âm mưu! Cái cảm giác Tiểu Thanh gọi “tỷ tỷ” này, thật sự rất giống tiếng “tỷ tỷ” mà ta nghe được trước khi Diệp Thanh Uyển ch.ế.c.]

 

[Ối giời ơi! Nói như vậy, khi nào Tiểu Thanh đã gi.ế.c Diệp Thanh Uyển?]

 

[Phức tạp quá, đầu ta bị đơ rồi.]

 

[Bị đơ +1, ta quyết định vứt não đi xem trực tiếp.]

 

[Nói đi nói lại, lời Tiểu Thanh nói rốt cuộc ý gì?]

 

Ba thước lụa trắng, không phải để thắt cổ?

 

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu ta.

 

 

Chương trước
Chương sau