Vượt phó bản kiếm tiền phần 38: Mười chàng Hứa Tiên

Chương 4

14.

 

“Tiểu Xuyên.”

 

Ta lại tìm thấy cậu ta bên bờ sông.

 

Chàng trai vẫn ôm gối ngồi đó, lần này đang nhìn chằm chằm vào những chiếc đèn hoa sen trôi trên sông.

 

Hôm nay là Tết Trung Nguyên, ta quên mất.

 

Nghe thấy ta gọi, Tiểu Xuyên nghiêng đầu lắp bắp:

 

“Bà chủ? Công việc hôm nay ta đã làm xong hết rồi.”

 

Ta nhìn cậu ta, đ.á.n.h giá kỹ lưỡng từ đầu đến chân, khiến cậu ta nổi cả da gà.

 

“Tiểu Xuyên, lẽ gọi cậu là Chỉ Nhi thì thích hợp hơn nhỉ.”

 

Chàng trai kinh hãi biến sắc.

 

Cậu ta đột ngột đứng dậy: “Cô, cô……………”

 

Ba thước lụa trắng, không phải để thắt cổ.

 

Mà là để bó ngực!

 

Trước đây, ta từng thấy cậu ta ôm ngực, luống cuống, dưới vạt áo lộ ra nửa khúc lụa trắng nhỏ, lúc đó ta còn tưởng cậu ta bị đau tim.

 

Bây giờ mới biết, thứ cậu ta che không phải là tim, mà là ngực.

 

Tiểu Xuyên mày mắt thanh tú, giọng nói trung tính, khi tắm rửa thì luôn lén lút.

 

Chỉ vì, “cậu takhông phải con trai, mà là một cô gái!

 

ấy chính là cô gái Lâm Chỉ trong câu chuyện đó, người bị bán cho Tôn thân sĩ, sau đó bị bạo hành và phân xác!

 

Con búp bê vải cắm đầy kim chính là cô ấy dùng phép Vu Cổ để nguyền rủa Tôn thân sĩ.

 

Thân phận bị vạch trần, cô gái không diễn nữa.

 

ấy cất đi vẻ đần độn, ngây ngô, thay bằng một khuôn mặt lạnh lùng:

 

Đúng, ta là Lâm Chỉ, Lâm Xuyên là anh trai ta.”

 

Ta hỏi:

 

“Đã không cần diễn nữa, sao không nói rõ ràng mọi chuyện?”

 

Cô gái khịt mũi lạnh lùng:

 

“Dựa vào đâu mà cô muốn ngheta phải nói— Ay da, ta nói! ta nói!”

 

Ta phẩy tay một cái, những cành liễu quấn lấy cô ấy bên bờ rút cành về.

 

ấy lườm ta một cái thật mạnh, miễn cưỡng nói:

 

“Ta bị Tôn thân sĩ đ.á.n.h ch.ế.c, không ai thu liễm t.h.i t.h.ể cho ta, càng không ai đòi lại công bằng cho ta!

 

“Anh trai ta đỗ Cử nhân, lên kinh thành nhậm chức, dẫn cha ta đi theo.

 

“Tôn thân người thân làm quan lớn ở kinh thành, anh ta trước khi nhậm chức sợ rước họa vào thân, không những không giúp ta, mà còn nhận cả bạc của Tôn thân sĩ đưa đến.”

 

“Lòng ta phẫn nộ không nguôi, hóa thành Lệ Quỷ, đêm đêm giày vò lão khốn nạn đó.”

 

“Tôn thân sĩ sắp bị ta dọa phát điên! Lão ta để thoát khỏi ta, đã đi tu hành ở chùa Kim Sơn.”

 

“Ta muốn báo thù!!”

 

Nhưng các hòa thượng ở chùa Kim Sơn lại nói gì mà biết lỗi thể sửa, thiện không gì lớn bằng! Nói gì mà buông bỏ d.a.o đồ tể, lập tức thành Phật!”

 

“Kẻ cng h.I.ế.p gi.ế.c người lại thành Phật, còn ta thì sao?”

 

“Ta muốn báo thù!!!!”

 

Đôi mắt cô gái chuyển sang màu đỏ rực, một cặp răng nanh lúc ẩn lúc hiện.

 

Lâm Chỉ là Quỷ không nghi ngờ gì.

 

Mục đích cô ấy lừa ta là để báo thù.

 

Nếu ta bịấy lừa, đưa cô ấy ra khỏi phó bản.

 

ấy thể trở thành người chơi, quay lại thế giới 《Bạch Xà Truyện》, dùng thân phận nhân loại để vào chùa Kim Sơn, gi.ế.c Tôn thân sĩ để báo thù.

 

Thậm chí, cô ấy thể chọn mốc thời gian sớm hơn để vào thế giới phó bản, gi.ế.c lão ta trước khi lão ta kịp xuất gia!

 

Thậm chí hơn nữa, cô ấy thể ngăn cản “Tiểu Lâm Chỉ” gả cho Tôn thân sĩ.

 

Tất nhiên, hiệu ứng cánh bướm gây ra sẽ không thể đoán trước được.

 

Ta hỏi:

 

“Vậy còn bộ xương chôn dưới gốc cây hòe thì sao? Là cô tự thu liễm t.h.i t.h.ể cho mình?”

 

Đúng vậy.”

 

Lâm Chỉ cười, nụ cười thê lương:

 

“Ta nhập vào một người qua đường, tự mình đào mình lên.”

 

“Từng mảnh, từng mảnh, màu tím đen, thật sự giống………………… cà tím……………”

 

Cô gái vừa khóc vừa cười, trông như phát điên.

 

Ta nhìnấy, muốn nói lại thôi:

 

“Lâm Chỉ………………”

 

Ta muốn an ủi, nhưng lúc này ngôn ngữ lại quá nhợt nhạt.

 

Ta nên an ủi một cô gái tự mình thu liễm t.h.i t.h.ể cho mình như thế nào?

 

Ta nên an ủi một cô gái mười lăm tuổi mà kẻ thù nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, người thân lạnh lùng thờ ơ, tự mình thu liễm t.h.i t.h.ể cho mình như thế nào?

 

...

 

Ta mua rất nhiều đèn hoa đăng.

 

Mỗi chiếc đều viết tên Lâm Chỉ.

 

Mây nhạt gió nhẹ, ánh trăng chiếu sáng mặt sông.

 

Trong dòng nước tối đen của sông, những chiếc hoa đăng như vạn con cá bơi lội, trôi theo dòng nước.

 

Cô gái ôm gối ngồi, ngây người nhìn những chiếc đèn, giọng điệu u buồn:

 

“Cảm ơn cô, Bạch……………… Lý Khả Ái.”

 

Nhưng ta sẽ không từ bỏ việc báo thù đâu!”

 

Ta gật đầu:

 

“Ta sẽ không khuyên răn cô điều gì.”

 

Nhưng, vì ta đã nhìn thấu cô……………… dù sao cô cũng không thể ra ngoài, chi bằng nói cho ta biết ai trong số họ là nhân loại?”

 

Khán giả bình luận vỗ tay:

 

[Lấy thông tin? Thật thông minh!]

 

[Cô ấy và những quái vật khác vốn là đối thủ cạnh tranh, không cần thiết phải giữ bí mật cho người khác.]

 

[Tranh thủ lúc cô ấy chưa tiết lộ đáp án, ta đoán một phát! Ta đoán là Hồng tiên sinh, nhìn ông ấy là thật thà nhất!]

 

Lâm Chỉ khẽ nhíu mày, nói:

 

“Ta không biết ai là nhân loại, nhưng ít nhất Hồng tiên sinh không phải.”

 

Khán giả bình luận: [........]

 

15.

 

Thì ra, Hồng tiên sinh quả thật là một Tinh Gậy Chống.

 

Ông ta vốn dĩ cũng muốn lừa ta.

 

Chỉ là ông ta quá vụng về, quá nhanh đã hiện nguyên hình trước mặt ta.

 

---

 

Sau khi trở về Bảo Hòa Đường.

 

Ta nhìn quanh, chắc chắn nhóm Hứa Tiên không mặt, rồi mới lẻn vào đại sảnh.

 

Ngọn đèn dầu mờ ảo.

 

Hồng tiên sinh đang chống vào quầy, gẩy bàn tính tính sổ.

 

Thấy ta bước vào, ông ta mở cổ họng định gọi Hứa Tiên, nhưng bị ta dùng một lá bùa phong kín miệng.

 

“Ưm ưm……………”

 

Lâm Chỉ nói, Hồng tiên sinh vốn là cây gậy chống của bà lão Hồng ở phía Đông thành.

 

Bà lão Hồng một cô cháu gái nhỏ năm tuổi tên là Miểu Miểu.

 

Lúc Tinh Gậy Chống mới hóa thành hình người, tình cờ bị Miểu Miểu nhìn thấy.

 

Cô bé đó không hề sợ hãi, ngược lại còn tò mò hỏi:

 

“Ông là ai? Sao gió thổi một cái là ông xuất hiện vậy?”

 

Tinh Gậy Chống lần đầu hóa thành hình người, vô cùng vui mừng.

 

Thấy cô bé búi tóc hai bên này ngây thơ, hồn nhiên, liền không biết xấu hổ mà bịa ra:

 

“Ta là thần tiên.”

 

“Thần tiên?” Miểu Miểu ngạc nhiên, “Nếu con bái ông, ông thể phù hộ con được sống lâu trăm tuổi không?”

 

Tinh Gậy Chống tự tin khoác lác:

 

“Đương nhiên là được rồi!”

 

“Nếu con bái ta, ta đương nhiên thể phù hộ con được sống lâu trăm tuổi.”

 

Không ngờ Miểu Miểu nghe vậy, lập tức quỳ xuống đất, dập ba cái đầu thật mạnh.

 

Miểu Miểu thể chất yếu ớt, thầy bói thẳng thắn nói cô bé mệnh phạm Huỳnh Hoặc (sao Hỏa), chưa đầy mười tuổi sẽ ch.ế.c vì hỏa hoạn.

 

Kể từ đó, ngày nào Miểu Miểu cũng phải bái Thần Tiên Gậy Chống ba lạy.

 

Nhưng, cô bé vẫn không thoát khỏi kiếp nạn tử vong.

 

Năm cô bé chín tuổi, vẫn bị một trận hỏa hoạn thiêu ch.ế.c.

 

Tinh Gậy Chống phát điên lên!!!

 

Ông ta dốc hết sức lực cũng chỉ là một tiểu tinh quái không bao nhiêu sức mạnh.

 

Ông ta dốc hết sức lực cũng không thể cứu được đứa trẻ đã tin tưởng ông ta vô điều kiện, sùng bái ông ta như thần tiên trong trận hỏa hoạn đó.

 

Giữa tro tàn bay khắp trời.

 

Tinh Gậy Chống trốn sau bức tường đổ nát, lén nhìn đám đông đang khóc than.

 

Ở trung tâm đám đông, nằm một t.h.i t.h.ể cháy đen nhỏ bé.

 

Trong giây phút hoảng hốt.

 

Ông ta dường như nghe thấy giọng nói trẻ thơ của cô bé hỏi:

 

“Nếu con bái ông, ông thể phù hộ con được sống lâu trăm tuổi không?”

 

...

 

Thảo nào Hồng tiên sinh lại quan tâm đến số lượng chum nước trong sân đến vậy.

 

Ông ta cũng giống như Lâm Chỉ, cũng muốn trở thành người chơi.

 

Ông ta muốn quay về mốc thời gian sớm hơn, để cứu Miểu Miểu.

 

Ta móc ra một xấp Thủy Phù (bùa nước), đặt lên quầy:

 

“Tuy không giúp được gì cho ông, nhưng ta tặng ông những lá bùa này nhé.

 

“Ít nhất, khi gặp lại hỏa hoạn, ông thể cứu được một mạng người.”

 

16.

 

Hồi tưởng đã kết thúc.

 

Hãy cùng quay trở lại lúc ban đầu.

 

…….

 

Ta đặt lá bùa xuống, vào sân sau, nhảy vút lên không, rồi leo lên mái nhà.

 

Dưới màn đêm.

 

Mười chàng Hứa Tiên cứ ra ra vào vào, người thì giả vờ giận dỗi, người thì cầu xin tha thứ, người thì mềm mỏng khuyên nhủ, người thì tha thiết dỗ dành……………… tất cả đều quanh quẩn trước cửa và cửa sổ phòng ngủ, cầu xin ta mở cửa.

 

Họ đá đểu lẫn nhau, đổ lỗi cho nhau, vô cùng khổ sở.

 

Ta cũng khổ sở không kém.

 

Đột nhiên!

 

Từ phía Tây truyền đến một tiếng chuông ngân xa vắng.

 

Tiếp đó, tiếng mõ đùng đùng vang lên, những tiếng gõ nặng nề như gõ thẳng vào tâm hồn người, khiến người ta rùng mình không hiểu vì sao.

 

Trong truyện 《Bạch Xà Truyện》 kể—

 

Pháp Hải nâng chiếc bát vàng tím, kim quang lóe lên liền thu phục Bạch Nương Tử, trấn áp cô dưới Lôi Phong Tháp.

 

Trừ khi “Lôi Phong Tháp đổ, Tây Hồ nước cạn”, nếu không cô sẽ mãi mãi bị giam cầm trong đó, không được phép tái xuất.

 

Nhưng đối với Hứa Tiên thì Pháp Hải lại hoàn toàn khác.

 

Ông ta khăng khăng muốn thu nhận Hứa Tiên làm đệ tử.

 

Hứa Tiên cũng thuận theo ý Pháp Hải, cắt tóc đi tu.

 

Pháp Hải này là đến để thu phục ta!

 

Nhưng hiện tại, Hứa Tiên chẳng phải trông quái vật hơn ta sao?

 

Đến đúng lúc lắm!

 

Ta muốn xem ông ta đối phó với mười chàng Hứa Tiên này như thế nào.

 

 

Chương trước
Chương sau