Vượt phó bản kiếm tiền phần 38: Mười chàng Hứa Tiên

Chương 5

17.

 

Tiếng mõ ngừng hẳn, tiếng gõ cửa vang lên.

 

“A Di Đà Phật, xin hỏi đây phải nhà của Hứa thí chủ không?”

 

Một chàng Hứa Tiên lên tiếng mở cửa:

 

“Thiền sư, xin hỏi ngài đến đây việc gì?”

 

Pháp Hải khoác cà sa, tay cầm thiền trượng, lông mày dài râu trắng, đôi mắt tinh anh, giọng nói như chuông đồng.

 

Ông ta khẽ cười:

 

“Hứa thí chủ, trong phủ nhà thí chủ âm phong se sắt, tà vân che phủ đỉnh.”

 

“E rằng yêu quái tác oai tác quái, lão nạp……………”

 

Lời chưa nói hết, lại một chàng Hứa Tiên nữa bước ra.

 

Hai chàng Hứa Tiên đứng song sinh ở cửa, khiến Pháp Hải sững sờ.

 

Lão hòa thượng tiếp tục nói:

 

“Lão nạp một chiếc Bát Vàng Tím, thể giáng yêu phục ma……………”

 

Lời vẫn chưa dứt, lại thêm hai chàng Hứa Tiên nữa đi tới.

 

Bốn chàng Hứa Tiên đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn Pháp Hải.

 

Pháp Hải hoàn toàn đơ người, im bặt.

 

Đồng tử ông ta co lại, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa bốn chàng Hứa Tiên, kinh hãi nói:

 

“Sao lại như vậy?!!”

 

Không chỉ vậy, không chỉ vậy đâu.

 

Khi ông ta nhìn thấy trong sân còn sáu chàng Hứa Tiên nữa, lập tức gân xanh trên trán nổi lên, mồ hôi lạnh rịn ra, và ông ta đổi giọng:

 

“Lão nạp……………… là đến để hóa duyên.”

 

“Không biết phủ đồ chay không? Không phải không? Vậy lão nạp xin cáo từ!”

 

Ông ta tự nói tự đáp, rồi nhấc chân bỏ chạy.

 

“Thiền sư khoan đã!”

 

Ta chặn đường đi của Pháp Hải.

 

Pháp Hải vung thiền trượng:

 

“Xà yêu còn dám cản đường? Ta thấy ngươi đúng là tự chui đầu vào lưới!”

 

Nói rồi, ông ta giơ chiếc Bát Vàng Tím ra.

 

Ta cười tủm tỉm nói:

 

“Thiền sư thấy ta thì mắng, thấy Hứa Tiên thì cười.”

 

“Người tu hành, sao lại tâm phân biệt nặng nề đến thế?”

 

Ông ta lắp bắp không nói nên lời, hình như không giỏi ăn nói.

 

Khán giả bình luận giải đáp:

 

[Ông ta không phải Pháp Hải thật, ông ta cũng là người chơi.]

 

[Vãi chưởng, ta mới nhận ra!

 

[Đây chẳng phải là Tang Dã xếp hạng 51 trên bảng người chơi sao? Chắc là vào phó bản này để tìm bạn gái Giang Thanh Uyển của mình nhỉ?]

 

[Giang Thanh Uyển bị màn hình đen khi đang trực tiếp, sau đó thì mất tích.

 

[Tang Dã không tin cô ấy ch.ế.c, nên mới vào phó bản này để tìm hiểu rõ ngọn ngành.]

 

[Á? Anh chắc không? Trông ông ta phải hơn sáu mươi tuổi rồi chứ?]

 

[Ai bảo anh ấy rút trúng thẻ Pháp Hải làm gì, già đi tại chỗ bốn mươi tuổi! Anh ấy là một vận động viên thể hình da đen, rất hoang dã và đẹp trai cơ.]

 

Giang Thanh Uyển?

 

Chính là cô gái đã ch.ế.c trong phó bản này, cô ấy cũng rút trúng thân phận [Bạch Tố Trinh] giống ta.

 

Kỳ lạ, luôn cảm thấy cái tên này rất quen thuộc.

 

Cứ như đã từng nghe thấy cái tên nàyđâu từ rất lâu rồi.

 

Rốt cuộc là ở đâu nhỉ?

 

18.

 

Ta và Pháp Hải xác nhận thân phận người chơi của nhau.

 

Nhiệm vụ hệ thống của ông ta là [Tìm kiếm Bát Vàng Tím, trấn yêu dưới Lôi Phong Tháp].

 

Ta chỉ vào mũi mình, bất lực nói:

 

“Con yêu này, cũng không nhất thiết phảita đâu nhỉ?”

 

Ban đầu, ông ta muốn làm theo cốt truyện 《Bạch Xà Truyện》, trấn áp Bạch Xà.

 

Giờ biết cả hai chúng ta đều là người chơi, ông ta liền đổi ý.

 

Ông ta đồng tình:

 

“Quả thật, ta thấy Hứa Tiên rất thích hợp.”

 

Nghe thấy ông ta muốn bắt Hứa Tiên.

 

Ta vội vàng ngăn lại:

 

“Chờ đã, ta còn chưa xác định được chàng ta phải quái vật hay không.”

 

“Lỡ đâu chàng là nhân loại thì sao?”

 

Tang Dã suy nghĩ một lát, nói:

 

“Ta còn một chiếc Túi Cẩm Nang Gia Cát, chi bằng hỏi hệ thống? Xem thử Hứa Tiên rốt cuộc là thứ gì?”

 

Một lát sau.

 

Tang Dã nói: “Hứa Tiên là Hợp Hoan Thụ Yêu (yêu cây hợp hoan).”

 

Hợp Hoan Thụ Yêu?

 

Chắc chắn không?

 

19.

 

Đêm qua đi, khi phía Đông hửng sáng, Pháp Hải lại gõ cửa nhà họ Hứa.

 

Lần này, vẫn là Hứa Tiên ra mở cửa.

 

Chàng không ngờ rằng, thứ chào đón mình lại là cú đập thẳng tay của Pháp Hải.

 

Cú va chạm này đ.á.n.h thức chín chàng Hứa Tiên còn lại.

 

Họ vốn đang cãi vã ầm ĩ, không ưa nhau, nhưng khoảnh khắc này lại vô cùng đoàn kết, không chịu thua kém mà cùng nhau bao vây, đồng loạt tấn công Pháp Hải.

 

Cánh tay của các chàng Hứa Tiên hóa thành những cành cây xoắn xuýt, quất tới tấp về phía Pháp Hải.

 

Pháp Hải chống thiền trượng xuống đất, Phạn văn hóa thành kim quang, đẩy bật những cành yêu ra.

 

Các chàng Hứa Tiên cùng nhau kêu đau!

 

Nhưng rất nhanh, họ chụm hai chân lại, hóa thành thân cây, đ.â.m sâu vào lòng đất! Những chiếc rễ cây dưới lòng đất di chuyển nhanh chóng, đột ngột phá đất chui lên, quấn chặt lấy đôi chân Pháp Hải!

 

Pháp Hải không thể động đậy, gân xanh trên trán nổi lên vì sốt ruột.

 

“Tốn Quyết, Phong Nhận (lưỡi gió)!”

 

Ta không đứng nhìn nữa, dù sao Pháp Hải cũng là vì tha cho ta nên mới rước lấy phiền phức với Hứa Tiên.

 

Hơn nữa, Hứa Tiên diễn một vở kịch lâu đến thế, chính là để lừa ta, để ta phảilại trong game làm thế thân ch.ế.c thay cho chàng!

 

Ta giơ tay niệm chú, gió trong lành hóa thành mười hai lưỡi dao, c.h.é.m nát những chiếc rễ cây kia.

 

Ngay lập tức, đón chào là những tiếng than khóc t.h.ả.m thiết của Hứa Tiên:

 

“Nương tử, sao nàng nhẫn tâm thế!”

 

“Nương tử, nàng dám hùa với lão hòa thượng ức h.i.ế.p ta?”

 

“Ta vốn đem lòng thành hướng về trăng sáng, nào ngờ trăng sáng lại rọi xuống rãnh nước hả nương tử!”

 

Nghe họ lải nhải tố cáo không ngừng.

 

Ta thong thả ngồi trên mái hiên, chậm rãi nói:

 

“Đừng diễn nữa.”

 

“Chàng biếtta không phải người chàng yêu, hà cớ gì phải diễn nhập tâm đến vậy?”

 

Hứa Tiên nghe xong, đôi mắt thanh tú nhuộm màu u ám:

 

“Thì ra nàng đã biết rồi.”

 

Ta biết gì cơ?

 

Ta không biết gì cả. (Ảnh ngây người.jpg)

 

Ta chỉ biết chàng từng là nhân loại, nay biến thành một yêu quái mê diễn xuất.

 

Miệng lưỡi ngọt ngào, nhưng thực chất tất cả đều là diễn.

 

Nhân loại, lại biến thành yêu, còn là Hợp Hoan Thụ Yêu!

 

Chắc hẳn là đã khắc cốt ghi tâm một mối tình nào đó rồi nhỉ?

 

Ta chỉ biết nhiêu đó thôi.

 

Nhưng ta không hề lộ vẻ gì, khẽ “ừm” một tiếng, thở dài một cách dẫn dụ:

 

“Chàng khổ sở đến mức này làm gì?”

 

Bị tiếng thở dài của ta lay động, mười chàng Hứa Tiên rơi lệ, bảy miệng tám lưỡi kể lể những nỗi niềm đau khổ trong lòng—

 

Hứa Tiên yêu Bạch Tố Trinh sâu đậm.

 

Nhưng chàng phát hiện nương tử là yêu.

 

Yêu tuổi thọ ngàn năm vạn năm, còn chàng chỉ là phàm nhân với tuổi thọ chưa đầy trăm năm!

 

Yêu luôn trẻ đẹp, còn chàng sau tuổi năm mươi sẽ còng lưng, khô héo!

 

“Nếu……………… nếu ta cũng biến thành yêu thì sao?”

 

Hứa Tiên mặt đầy nước mắt, đau thương hỏi.

 

Thế là, chàng từ bỏ kiếp người.

 

Chàng mua t.h.u.ố.c luyện từ yêu đạo, không màng hậu quả mà nuốt vào, toàn bộ xương cốt hóa thành cành cây, từ trong ra ngoài, đ.â.m xuyên qua đầu! Xé nát nội tạng! Phá toạc da thịt!

 

Chân, đ.â.m vào đất.

 

Đầu, vươn lên giữa không trung.

 

Ngũ quan tách rời, tóc rụng tả tơi, da thịt hóa thành vỏ cây, m.á.u nở ra thành hoa.

 

Trải qua nỗi đau đớn không thể diễn tả thành lời, thư sinh Hứa Tiên trắng trẻo, thanh tú, nho nhã, lịch sự đã biến thành một cây Hợp Hoan Thụ Yêu.

 

Thành yêu, là thể bên nhau trọn đời với nương tử!

 

Thành yêu, là thể sống chung một đôi với nương tử!

 

Thành yêu, là thể mãi mãi không chia lìa với nương tử!

 

Chỉ hâm mộ uyên ương, không cần làm tiên!

 

Nhưng chàng hoàn toàn không ngờ, nương tử lại không phải yêu!

 

ấyngười chơi game.

 

ấy đến thế giới này chỉ để vui vẻ một lần, để hưởng thụ một chốc mà thôi.

 

“Nương tử lạingười……………” Mười chàng Hứa Tiên cùng quỳ xuống đất, thất thần than thở, “Ta ngu quá, ta ngu quá! Nương tử của ta không phải xà yêu, nàng là người!!”

 

“Mà ta lại biến thành yêu……………”

 

Có lẽ điều này không phải quan trọng nhất.

 

Điều quan trọng là, họ không cùng một thế giới.

 

Nương tử của chàngngười chơi, ở chiều không gian cao hơn.

 

Còn Hứa Tiên dù là người hay là yêu, chàng cũng chỉ là một NPC, không thể rời khỏi thế giới phó bản này.

 

Rõ ràng, Hứa Tiên cũng đã nhận ra điều đó.

 

Chàng thư sinh mặt trắng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy bỗng chốc hóa thành màu xanh biếc, nụ cười tự mãn nhưng điên dại:

 

[Nhưng, lỡ đâu ta cũng biến thành người chơi thì sao?]

 

 

Chương trước
Chương sau