chương 14
14
Hoàng Nhan Ngọc nhìn con d.a.o lắc lư trước mặt mình, bản năng muốn lắc đầu.
Nhưng vừa liếc thấy chiếc đuôi rắn khổng lồ kia liền sợ đến cứng người.
“Đừng sợ.”
Đuôi rắn của ta khẽ đẩy tới, nhét con d.a.o vào tay cô ta.
“Hắn tuy không phải kẻ không cha không mẹ, cũng chẳng phải kẻ cô độc.
Nhưng nếu cô g.i.ế.c hắn, ta sẽ giúp cô thủ tiêu thi thể, đảm bảo không để lại rắc rối gì.”
“Xem như là…”
Ta uốn lượn thân rắn, từng con từng con rắn nhỏ từ dưới đuôi trườn ra.
“Bị cả đàn rắn cắn c.h.ế.t thôi!
Chính cô cũng nói rồi, đây là khu biệt thự còn chưa bàn giao, vắng vẻ hoang vu, chỉ có chúng ta ở đây.
Rắn bò vào cắn c.h.ế.t người, cũng là chuyện bình thường.”
Thấy rắn càng lúc càng nhiều, Hoàng Nhan Ngọc hoảng loạn lùi lại, hai tay run rẩy nắm con dao, khóc nấc không ngừng.
“Chậc!”
Ta bật lưỡi, bất lực lắc đầu:
“Quả nhiên vẫn mềm lòng.”
Ta lại quay sang nhìn Hách Hành Xuyên, kẻ từ nãy vẫn im lặng:
“Cô ta không nỡ g.i.ế.c ngươi, vậy thì ngươi g.i.ế.c cô ta đi.
Chúng ta sẽ làm lại từ đầu, được không?”
Trong mắt ta hiện lên vẻ bi thương, giọng trầm xuống:
“Cả Miêu Trại đều biết ta đã gả cho ngươi, ta không còn đường lui.
Ngươi đã có bao nhiêu phương thuốc từ ta, nhà họ Hách cũng chấp nhận ngươi.
Đưa ta về sống trong biệt thự này, cũng xem như là đã chấp nhận ta.
Ta biết, nếu không có cô ta, chắc chắn ngươi vẫn sẽ từ từ dỗ dành ta.
Chính là cô ta muốn có bí phương, ly gián chúng ta.
Bảo ngươi hành hạ ta rồi giả vờ ra tay cứu giúp, để lừa ta giao ra phương thuốc, đúng không?
Nếu không có cô ta, ngươi cho dù vì bí phương cũng sẽ không hành hạ ta như vậy, phải không?”
“Xà Anh.”
Hách Hành Xuyên nhìn ta với vẻ cảm động, khẽ nói:
“Anh chỉ là bị lợi lộc che mắt, tin lời cô ta, cùng cô ta liên thủ.
Nghĩ rằng sau này Hách - Hoàng hai nhà sẽ thuộc về chúng ta.
Chính là cô ta bày mưu, nói trước tiên phải từ từ hành hạ em, moi ra những bí phương em biết.
Chờ đến khi em không còn bí phương nào nữa, sẽ dùng em uy h.i.ế.p A Nãi, bắt bà giao ra thêm phương thuốc.”
“Những trò hành hạ em, đều là cô ta nghĩ ra cả.”
Hách Hành Xuyên mang vẻ hối hận.
Đến cả con kim hoàn xà quấn trên cổ cũng không còn khiến hắn sợ.
Hắn bước thẳng về phía ta, không còn kiêng kỵ cái đuôi rắn khổng lồ phía sau ta, dịu dàng nắm lấy tay ta:
“Xà Anh, anh chính là bị lòng tham làm mờ mắt.”
Ta khẽ vuốt mặt hắn, đang định mở miệng...
Thì Hoàng Nhan Ngọc vốn ngồi bệt trên đất bỗng bật dậy, lao thẳng về phía cửa, nhắm ngay nút báo cháy.
Ngay trước mặt ta, ánh mắt Hách Hành Xuyên lóe lên vẻ hung ác.
Hắn bất ngờ bóp c.h.ặ.t đ.ầ.u con kim hoàn xà, tay kia vớ lấy chiếc đĩa hoa quả bằng thủy tinh trên bàn trà, giáng thẳng xuống đầu ta.
Ta khẽ cười, vung tay một cái, tát mạnh hắn bay xuống đất.
Cùng lúc đó, ta nghiêng người, đuôi rắn quất mạnh đuổi kịp Hoàng Nhan Ngọc.
Ngay khi ngón tay cô ta sắp chạm vào nút báo cháy, liền siết chặt lấy eo, kéo ngược trở lại.
Chỉ khi hy vọng vừa lóe lên rồi mới bị bóp nát, mới thú vị chứ!
Hách Hành Xuyên bị hất văng, hắn lăn người bật dậy, chộp lấy con d.a.o gọt hoa quả, định lao vào ta.
Nhưng vừa đứng lên, hắn liền hét thảm, cúi đầu nhìn bàn tay mình, sợ hãi đến nỗi quay người lao về phía tủ thuốc.
“Hắn thực sự nghĩ đây là trò đùa, kim hoàn xà sẽ không cắn hắn sao?”
Ta vừa siết chặt Hoàng Nhan Ngọc, vừa khẽ vuốt khuôn mặt cô ta:
“Đáng tiếc thay, một gương mặt xinh đẹp thế này.
Nhưng yên tâm, ta sẽ không hủy gương mặt này đâu.”
Ta áp sát khuôn mặt cô ta đang méo mó vì sợ hãi.
Một tay nâng cằm cô ta lên, ép cô ta nhìn cảnh Hách Hành Xuyên điên cuồng lục lọi tìm thuốc.
Trong nhà đúng là có thuốc trị rắn cắn, do A Nãi cho ta:
Một loại uống trong, một loại bôi ngoài, có thể giải độc trăm loài rắn.
Hách Hành Xuyên vẫn luôn giữ lại, muốn nghiên cứu thành phương thuốc để đưa ra thị trường.
Lúc này hắn lục tung cả tủ thuốc, nhưng chẳng thấy đâu.
Nhìn vết thương trên tay bắt đầu thâm đen, hoại tử, hắn đi đứng loạng choạng, trước mắt hẳn cũng mờ đi.
Tuyệt vọng, hắn ngẩng đầu nhìn ta, định mở miệng cầu xin.
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.
Cả hắn và Hoàng Nhan Ngọc đều cùng nhìn về phía thân rắn khổng lồ của ta, trên mặt thoáng qua vẻ mừng rỡ.
Nhưng rồi, sắc mặt họ lập tức thay đổi.
Hoàng Nhan Ngọc bị đuôi rắn ta siết chặt, vội vã lắc đầu với Hách Hành Xuyên, ra hiệu hắn đừng manh động.
Sợ rằng chỉ một sơ sẩy, ta sẽ siết c.h.ế.t cô ta ngay.
Nhưng lúc này, Hách Hành Xuyên nào còn để ý cô ta, lập tức lao ra cửa hét lớn:
“Cứu mạng… Có rắn! Có rắn!!”