Xà Anh

chương 15

15

Trông thấy Hách Hành Xuyên lao về phía cửa cầu cứu, còn bản thân bị đuôi rắn của ta quấn chặt.

Hoàng Nhan Ngọc hoảng sợ nhìn ta.

ta lo lắng ta sẽ nổi giận, một hơi siết gãy hết xương cô ta.

 

 

ta há miệng run rẩy nói với ta:

“Chạy đi… Cô như vậy, ai thấy cũng sẽ g.i.ế.c cô.”

 

 

“Ngươi thật sự chút lương thiện hơn Hách Hành Xuyên.”

Ta đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cô ta.

 

Thân thể dung hợp cùng rắn từ từ cựa quậy, eo và chân dần dần được nhả ra từ miệng rắn.

Cuối cùng, trong ánh mắt kinh hoảng của Hoàng Nhan Ngọc, đôi chân mảnh khảnh trắng muốt vững vàng đặt xuống mặt đất.

Con mãng xà kia vẫn quấn chặt lấy Hoàng Nhan Ngọc, trườn về phía nhà vệ sinh đã từng giam giữ ta mấy ngày qua.

 

 

“Khụ! Khụ…”

Hoàng Nhan Ngọc còn muốn nói gì đó, nhưng mãng xà đột nhiên há to miệng, nuốt trọn lấy đầu cô ta.

 

Lần đầu tiên đôi chân ta đứng vững trên mặt đất, đầu gối và xương cốt không còn chút đau nhức nào.

Ta tiện tay kéo lấy chiếc chăn trên sofa, quấn lên thân thể trần trụi.

 

 

Đúng lúc ấy, Hách Hành Xuyên đã lao tới cửa, mở toang ra.

Ta khẽ búng tay một cái.

 

 

Hắn lập tức lao ra ngoài, nơi đó hai viên cảnh sát đang đứng, nhanh chóng đỡ lấy hắn:

“Chào anh, vừa rồianh báo rắn sao?”

 

 

Một cảnh sát trẻ đỡ lấy Hách Hành Xuyên đang mặt mày tái mét:

“Anh chỉ nói ở trang viên Hách Nhiên, chúng tôi tuần tra qua đây, thấy chỉ căn biệt thự này đã bàn giao và sáng đèn, nên đến kiểm tra.”

 

 

“Rắn… rắn!”

Hách Hành Xuyên giơ bàn tay bị cắn ra trước mặt cảnh sát, run rẩy chỉ vào trong nhà.

Hai cảnh sát nghi hoặc nhìn bàn tay hắn, nhíu mày.

 

 

“Bắt được rồi.”

Ta quấn chăn quanh người, tiện tay lấy khăn bọc một con xà nhỏ đỏ lửa bằng cỡ đôi đũa.

Vừa đi ra vừa đưa cho cảnh sát, làm như còn sợ hãi mà nói:

“Chồng tôi sợ rắn, náo loạn mãi không xong, cuối cùng tôi đành liều mình lấy khăn bắt nó.

Nghe nói loài này không thể đánh chết.”

 

 

Hách Hành Xuyên trừng lớn mắt, nhìn thấy đôi chân trần của ta, kéo tay cảnh sát, chỉ thẳng vào ta:

“Rắn! Rắn…”

 

 

Hắn còn muốn nói thêm, nhưng cổ họng chỉ phát ra những tiếng “khặc khụ”, không thể thốt nên lời.

Tựa hồ sợ đến mức chỉ còn biết lặp đi lặp lại một chữ ấy.

 

 

Cảnh sát cầm lấy con xà non vừa mới nở ra khỏi trứng, thoáng liếc Hách Hành Xuyên một cái.

Ánh mắt đầy chán ghét, rồi quay sang nhìn ta với vẻ cảm thông:

“Trang viên này chưa ai ở, cây cối um tùm, rắn cũng bình thường thôi.

Ngày mai báo cho ban quản lý xử lý.

Con này chúng tôi sẽ mang ra thả vào tự nhiên.”

 

 

Họ quay người định rời đi.

Hách Hành Xuyên lúc này mới nhận ra mình không thể nói rõ, đành lẳng lặng theo chân cảnh sát đi ra cửa.

 

 

“Chồng à.”

Ta kéo mạnh hắn lại, lạnh giọng:

“Không phải anh nói muốn xịt thuốc trừ sâu sao?

Cảnh sát người ta trực đêm đã đủ vất vả, đừng làm phiền họ thêm nữa.

Một con rắn nhỏ xíu, lại không độc, anh sợ cái gì chứ?”

 

 

“A!”

Hách Hành Xuyên bị ta kéo, giật mình nhảy dựng lên.

Một con trăn núi to bằng cánh tay ta đã bò từ vai ta sang người hắn, quấn sát cổ hắn.

Cái đầu đen bóng kề ngay lỗ tai, lưỡi rắn thè ra chui vào trong tai hắn.

 

 

Hai cảnh sát đi được mấy bước, quay đầu lại nhìn hắn đầy khó chịu, rồi dặn dò ta:

“Nhớ đóng cửa sổ cho kỹ.

Nếu còn thấy rắn, không chắc nó độc hay không thì đừng tự bắt nữa, hãy gọi cứu hỏa.”

 

 

“Cảm ơn các anh nhiều.”

Ta mỉm cười đáp.

Đợi cảnh sát đi xa, ta lập tức xoay người.

 

 

Hách Hành Xuyên muốn chạy, nhưng chỉ cần hắn động đậy, lưỡi rắn kia liền thọc sâu hơn vào lỗ tai.

Chỗ bị kim hoàn xà cắn tuy không để lại vết thương, nhưng độc tính vẫn còn.

Mà nơi này để giữ sự riêng tư, cách xa bệnh viện trong thành phố.

Biết rõ tình thế, Hách Hành Xuyên cắn răng, cứng đờ người, ngoan ngoãn quay lại, bước vào trong nhà.

 

 

Hắn đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng Hoàng Nhan Ngọc, bấy giờ mới quỳ sụp xuống trước mặt ta:

“Xà Anh… là anh sai rồi.

Vừa rồi bộ dạng em với cái đuôi rắn ấy thật sự quá đáng sợ.

Ngay cả Hứa Tiên cũng từng bị Bạch Nương Tử dọa chết.

Anh… anh…”

 

 

Lại là câu chuyện này.

Khi ở trong Miêu Trại, hắn chỉ kể Bạch Nương Tử tiên khí ngời ngời, hiền lành xinh đẹp, được dân chúng yêu mến.

Giống hệt takhông vướng bụi trần, sống vô cùng rực rỡ, để dụ dỗ ta ra khỏi trại.

 

 

Sau khi ta ra ngoài, hắn liền nhấn mạnh Bạch Nương Tử giúp Hứa Tiên kinh doanh y quán, vợ chồng hòa thuận, giúp Hứa Tiên thành thần y.

Ngầm ám chỉ ta cũng nên giúp hắn gây dựng sự nghiệp.

Ta nghiêng đầu nhìn hắn, chậm rãi ngồi xuống sofa, nhẹ nhàng xoa đôi chân.

 

 

“Xà Anh.”

Hách Hành Xuyên vội vàng bò tới, hai tay thành thục bóp nắn bắp chân ta, giọng đầy nịnh bợ:

“Trước kiaanh chưa biết em lợi hại thế nào.

Về sau, anh nhất định sẽ tốt với em.”

Hắn nở nụ cười lấy lòng:

“Lực tay như vậyvừa chưa?”

Chương trước
Chương sau