Xà Anh

chương 20

Thấy đồng tử Hách Hải co rút lại, ta khẽ bật cười.

Ngón tay xoay nhẹ, từ trên người lấy ra một con đỉa, rồi ngửa đầu nuốt xuống.

 

 

“Từ đầu đã phải hạ cổ rồi.”

A Nãi bước ra từ trong bóng tối.

ngồi xuống cạnh ghế sô pha, dịu dàng vuốt mặt ta:

“Bị chúng hành hạ mấy ngày, gầy đi rồi.”

 

 

“Đây là nhân kiếp, không thể tránh được.

Nếu chẳng phải trong tuyệt vọng mà tái sinh, ta cũng chưa thể dung hợp với lớp da trăn vừa lột.”

Ta tựa vào lòng A Nãi, khẽ nói:

“Chỉ cần qua được địa kiếp, là xong.”

 

 

Ta vốn tin vào Thiên đạo, ẩn mình trong núi sâu, khổ tu hàng ngàn năm.

Chỉ để chứng được Đại đạo, hóa rồng mà thăng tiên.

Gặp người lên núi hái thuốc cứu nhân, như Long A Nãi, ta đều hái cỏ, trao dược giúp đỡ.

 

 

Khó khăn lắm mới tu luyện thành quả.

Tám mươi mốt đạo thiên lôi ta đều vượt, cứ ngỡ thể hóa thân thành rồng.

Không ngờ Thiên đạo lại chẳng buông tha, lôi điện cuồn cuộn, chớp giật không ngừng, hết đợt này tới đợt khác, không kể xiết.

 

 

Ta cũng chẳng rõ mình chịu bao nhiêu đạo lôi nữa.

Chỉ nhớ mây đen che trời, mưa gió bão bùng, sấm nổ mấy ngày mấy đêm.

Cuối cùng chịu không nổi, đành đem tu vi cả đời, giấu trong bụng trăn, hóa thành thai nhi.

Ta định bỏ trăn thân, hóa thành nhân thai, lại tu thêm một đời.

 

 

Nào ngờ lão trời kia độc ác, ngay lúc ta sắp thoát xác, lại giáng lôi xuống bờ sông.

Thai chưa lìa xác, trăn thân chưa rời, suýt thì c.h.ế.t ngạt.

Cũng suýt bị người mổ bụng, chôn xác trong dạ kẻ khác.

 

 

May thay Long A Nãi nhận ra ta, mổ thai chôn trăn, tận tình nuôi nấng.

Mỗi năm lại dùng dược cổ nuôi dưỡng thân trăn trọng thương, chữa trị vết sẹo cũ.

 

 

Song muốn thành chính quả, phải qua tam kiếp: Thiên, Địa, Nhân.

Thiên kiếp ta không qua nổi, nhưng chí ít đã đắc nhân thân.

Nhân kiếp nếu không ra khỏi Miêu Trại, vĩnh viễn chẳng thể vượt.

 

 

Hách Hành Xuyên lại tự dâng tới cửa.

Mấy năm trước, hắn đối xử dịu dàng với ta, phương thuốc ta trao cũng là thật tâm.

Ta từng nghĩ, lẽ nhân kiếp chỉ là một thử thách khác.

Không ngờ, chính là hắn!

 

 

Nhưng giờ cũng tốt.

Hắn đã thành xà tràng của ta, sau này ngoài dịu dàng, chỉ còn phục tùng.

 

 

Hoàng Nhan Ngọc và Hách Hải, ăn đỉa hút m.á.u ta, cũng biến thành xà tràng.

Có hai kẻ đó, Hách - Hoàng hai nhà vì lợi nhuận, tất sẽ không ngừng chế tạo dược cổ.

 

 

Chỉ cần dược cổ của Hách - Hoàng đủ nhiều, số người trúng cổ đủ lớn.

Sẽ ngày tất cả thiên hạ sẽ đều nằm dưới cổ trùng của ta.

Có bấy nhiêu người cùng ta gánh kiếp, thì địa kiếp cuối cùng, làm sao tổn hại được ta?

 

 

Hách Hải, Hoàng Nhan Ngọc trong thâm tâm đều biết những “thần dược” kia là cổ.

Nhưng khi đã trở thành kẻ hưởng lợi, còn ai để tâm đó là dược hay cổ?

Lại càng chẳng màng, kẻ nắm thiên hạ trong tay là ai.

 

 

Khi ta khẽ ra hiệu cho A Nãi đem giấu kỹ con trăn khổng lồ, thì Hách Hành Xuyên đã tắm rửa xong, bước ra, cung kính hành lễ với A Nãi.

 

 

Hắn dịu dàng bế ta lên:

“Anh sẽ đưa em đi tắm.

Lãnh chứng nhận kết hôn xong, phải đưa em tới tổng bộ Hách thị, giới thiệu em với ban lãnh đạo.”

 

 

Ta vòng tay ôm cổ hắn, tựa vào vai:

“Được thôi!”

 

 

Những con rắn chui vào người hắn, đều từ thân trăn lột kia mà hóa ra, lợi hại hơn đỉa hút m.á.u ta gấp bội.

Chúng ẩn sâu trong tứ chi cốt nhục hắn.

 

 

Hắn vẫn giữ ý thức Hách Hành Xuyên, vẫn căm hận Hoàng Nhan Ngọc, vẫn căm hận bị Hách Hải ruồng bỏ, và sẽ cùng chúng kìm hãm lẫn nhau.

Nhưng cũng bởi rắn hòa nhập trong thân, hắn sẽ giống hệt con trăn lột xác kia.

Cùng ta tâm ý tương thông, tuyệt đối thuận theo ta.

 

 

Hách Hải gần bảy mươi rồi.

Ta chỉ cần mượn danh Hách Hành Xuyên, trước tiên đứng vững trong Hách thị.

Đợi Hách Hải chết, Hách Hành Xuyên nắm quyền.

Muốn giữ lại, thì hắn mãi là rối xà tràng của ta.

Muốn bỏ, thì Hách thị cũng thuộc về ta.

 

 

Còn Hoàng thị, Hoàng Nhan Ngọc làm nội ứng, cùng ta diễn trò tranh đấu thương trường.

Có như vậy, vở kịch mới thật sự hoàn chỉnh.

 

 

Quả nhiên, đến cuối cùng, tất cả chỉ là một vở kịch do chính ta đạo diễn.

Nào cái gì gọi là chân tâm thật ý!

Chương trước
Chương sau