chương 19
19
Lời ta vừa dứt, Hách Hải và Hoàng Nhan Ngọc đồng thời bật thốt lên đầy khó tin:
“Nhưng Hách Hành Xuyên đã c.h.ế.t rồi!”
Hoàng Nhan Ngọc thì càng kinh ngạc, chau mày, khóe môi khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng.
Cô ta dường như chẳng ngờ, đến cuối cùng ta vẫn là kẻ... não tình.
Hách Hải rốt cuộc vẫn là cáo già.
Ông ta nhìn chằm chằm t.h.i t.h.ể Hách Hành Xuyên, rồi liếc sang bản tin sáng trên TV, nghe người dẫn chương trình phân tích nguy cơ khủng hoảng của Hách thị dược nghiệp.
Ông ta lập tức ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt u ám:
“Chỉ cần cô hóa giải được khủng hoảng lần này, tôi sẽ nghĩ cách để cuộc hôn nhân giữa cô và Hành Xuyên thành hiện thực.
Sau này, toàn bộ kỹ thuật, cổ phần, tiền chia lãi của Hành Xuyên đều thuộc về cô.
Nếu cô muốn đến Hách thị làm việc, tôi cũng sẽ sắp xếp một vị trí vừa ý cô.”
Quả nhiên là lối đi của cáo già.
Chết một đứa con trai thì đã sao?
Ông ta còn có hai đứa khác.
So với con, thì đế quốc thương nghiệp mấy chục năm gầy dựng, và tính mạng của chính mình, mới là quan trọng nhất.
Chỉ cần ta bước vào Hách thị, có cổ phần, có danh phận thiếu phu nhân.
Tự nhiên cũng phải đặt lợi ích Hách thị lên hàng đầu.
Còn Hoàng Nhan Ngọc hiện nghe lời ta răm rắp, thì việc nuốt trọn Hoàng thị dược nghiệp chỉ là chuyện sớm muộn.
“Cái gì? Cô chẳng phải đã chọn tôi rồi sao?
Sao còn có thể hợp tác với ông ta?”
Hoàng Nhan Ngọc kêu lên.
Nhưng vừa dứt lời, cô ta liền đau đớn lăn lộn dưới đất.
Ta nhìn Hách Hải, khẽ bảo:
“Đây là thuốc giải độc, ông uống đi.”
Nói rồi, ta đưa tay, thả ra một con đỉa.
Thấy Hách Hải còn do dự, ta chỉ cười nhạt:
“Muốn g.i.ế.c ông thì quá dễ, đâu cần phải tốn công hạ cổ thêm.
Ông nói có đúng không?”
Hách Hải nghiến răng chịu đựng, gật đầu, chống tay bò lại, nhận lấy con đỉa, nuốt xuống.
Khi thấy n.g.ự.c mình không còn đau thắt, ông ta thậm chí còn chìa tay ra, muốn bắt tay hợp tác.
Ánh mắt liếc sang Hoàng Nhan Ngọc, đầy toan tính.
Nhưng ngay khi bàn tay sắp chạm vào ta, một tiếng “cạch” vang lên.
Đoạn ống nước còn cắm dở trong thân thể Hách Hành Xuyên, rơi ra ngoài.
Ngay sau đó, Hách Hành Xuyên rên rỉ khe khẽ.
Bụng hắn phập phồng, bầy rắn trong bụng bắt đầu bò tán loạn, trườn khắp tứ chi.
“A!”
Hách Hải hoảng loạn lùi lại.
Chẳng bao lâu, chiếc bụng cao vồng của Hách Hành Xuyên bỗng xẹp xuống.
Đôi mắt hắn mở ra, mang theo đau đớn.
Hắn từ từ ngồi dậy, nhìn Hách Hải với vẻ thất vọng.
Hắn chưa chết.
Những lời vừa rồi của Hách Hải, hắn đều nghe rõ cả.
Chỉ thấy hắn bình thản kéo quần áo, thản nhiên nói với Hách Hải:
“Con đi tắm một cái, rồi cùng Xà Anh tới Cục dân chính đăng ký.
Hôn lễ nhờ cha sắp xếp thật long trọng.
Nhất định phải để mọi người biết, con đã cưới Xà Anh.”
Đi ngang qua Hoàng Nhan Ngọc đang quằn quại trên sàn, ánh mắt hắn thoáng lóe vẻ chán ghét.
Ta khẽ bật lưỡi, khiến cổ trùng trong người cô ta lập tức ngừng cắn xé.
Cổ thuật huyền diệu, lúc hành hạ thì sống không bằng chết, lúc yên lại chẳng khác người thường.
Hoàng Nhan Ngọc ngồi bật dậy, ngạc nhiên nhìn Hách Hành Xuyên bước vào phòng tắm:
“Hắn chẳng phải đã…”
“Dù sao cũng từng yêu nhau, ta sao nỡ để hắn c.h.ế.t chứ?
Cho hắn nếm chút đau khổ để giải hận là được rồi.
Có đúng không, Hoàng tiểu thư?”
Ta mỉm cười, giơ tay.
Rồi chỉ sang Hách Hải:
“Từ nay Hách tổng là người nhà.
Phương thuốc vừa rồi, giao cho ngươi đem về Hoàng thị thử nghiệm.”
Hoàng Nhan Ngọc vẫn còn nghi hoặc, nhưng nhớ đến cơn đau kinh hoàng kia, không dám cãi, chỉ nhìn ra phía cửa:
“Vậy… ta có thể đi chưa?”
Ta gật đầu.
Cô ta nhìn thoáng con mãng xà đang nằm cuộn bên sô pha, lại lách qua hai tên vệ sĩ bất tỉnh.
Đến cửa, cô ta còn quay lại dò xét ánh mắt ta.
Thấy ta khẽ gật, cô ta mới run run mở cửa.
Ánh mặt trời chiếu xuống gương mặt cô ta, hiện rõ vẻ vui mừng như vừa thoát kiếp nạn.
Ta khẽ cười:
“Hãy làm việc cho tốt.
Phương thuốc này lên kệ thành công rồi, sẽ còn có cái tốt hơn.
Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ trở thành Hoàng tổng chính danh của Hoàng thị dược nghiệp!”
Vẻ mặt Hoàng Nhan Ngọc ngay tức thì hóa thành hưng phấn.
Chỉ là trong ánh nắng, đồng tử cô ta bỗng co rút, tròn trịa dần trở nên hẹp như mắt rắn.
Nhưng Hoàng Nhan Ngọc chỉ nghĩ đến đỉnh cao quyền lực, chẳng hề nhận ra mình đã sợ ánh nắng.
Cô ta nghiêm nghị gật đầu với ta, rồi bước đi dứt khoát.
Hách Hải nhìn ta, lạnh lùng nói:
“Cô muốn nắm cả Hách thị lẫn Hoàng thị trong tay.”
“Đúng vậy.”
Ta vẫn tựa người mệt mỏi, khẽ đáp.
“Chẳng lẽ ông không muốn Hách thị nuốt trọn Hoàng thị sao?”
Sau đó, ta chậm rãi nói tiếp:
“Cách giải quyết bệnh nhân là: Nghiền đỉa thành bột, cho họ uống.
Lập tức hết khó chịu, còn thấy tinh thần sảng khoái.
Họ sẽ nghĩ đây là thần dược.
Nếu ông còn chậm trễ, khủng hoảng này sẽ lan rộng đấy.”
Hách Hải hừ lạnh, quét mắt nhìn hai tên vệ sĩ bất tỉnh:
“Để Hành Xuyên đi xử lý.”
Ông ta vừa nói vừa lấy điện thoại gọi, rồi bước ra cửa.
Nhưng khi ra đến ngưỡng, ánh nắng rọi xuống, ông ta cũng phải nheo mắt lại, không chịu nổi ánh nắng chói chang.