chương 5 + 6
5
Ta cứ thế mà kiên trì đến năm thứ hai.
Vì sự chèn ép có chủ đích của nhà họ Hách, Hách Hành Xuyên đã không thể tìm được công việc thích hợp.
Tan ca trở về, cho dù cố ý thay quần áo, trên tóc hắn vẫn còn dính đầy bụi, cả người vương mùi mồ hôi.
Ấy vậy mà hắn vẫn mang hoa về cho ta, nở nụ cười vui vẻ:
“Xà Anh, đoán xem hôm nay chúng ta sẽ ăn món ngon gì nào?”
Mỗi lần lãnh lương, hắn đều lập tức đưa ta đi bệnh viện tái khám.
Còn khổ sở hỏi bác sĩ, có thể giới thiệu cho hắn vị chuyên gia nào giỏi hơn không.
Nhìn gương mặt hắn ngày càng đen sạm, làn da trở nên thô ráp, thân thể thì gầy yếu, ta rốt cuộc không đành lòng.
Vì vậy, ta đã đem một phương thuốc cổ truyền cho hắn.
Để hắn giao cho nhà họ Hách, thử sản xuất, đổi lấy một cơ hội.
“Xà Anh, không cần đâu.
Không có nhà họ Hách, chúng ta chẳng phải vẫn sống rất tốt sao?”
Hách Hành Xuyên lắc đầu từ chối.
Hắn nắm tay ta, nói:
“Chờ thêm chút nữa, anh nhất định sẽ tìm được cơ hội xoay mình.
Anh sẽ không để em phải chịu khổ cùng anh.”
“Đây chính là cơ hội.”
Ta đem tờ giấy ghi phương thuốc nhét vào tay hắn, trầm giọng nói:
“Ta cũng không muốn để ngươi vì ta mà chịu khổ.
Nếu không phải bởi ta, ngươi căn bản cũng chẳng cần rời khỏi nhà họ Hách.”
“X… Xà Anh…”
Hách Hành Xuyên siết c.h.ặ.t t.a.y ta, cúi đầu nghẹn ngào.
Đó chỉ là một phương thuốc nhỏ, chữa rụng tóc, hiệu quả nhanh, lợi nhuận cũng nhanh.
Nhà họ Hách tuy không chấp nhận ta, nhưng lại để Hách Hành Xuyên trở về.
Có lần đầu, ắt sẽ có lần thứ hai.
Một khi đã mở miệng, những phương thuốc cứ thế mà đưa ra hết lần này đến lần khác.
Ta và Hách Hành Xuyên dọn vào một căn biệt thự khang trang hơn.
Hắn còn mua cho ta một chiếc xe lăn tự động, cho ta thấy nhiều thứ mà khi nghèo không thể thấy được.
Hắn cũng bắt đầu hỏi ta, có phương thuốc nào quý hơn, có thể trị bệnh nan y, mang tính nhắm mục tiêu hay không.
“Có một loại Thanh U Hành Huyết.
Nhưng đây là phương thuốc cuối cùng của ta.”
Ta nhìn hắn, ngửi thấy mùi nước hoa sang trọng trên người hắn.
Lại hoài niệm khoảng thời gian khi hắn còn vương đầy mồ hôi kia.
Nhưng ta vẫn nhẹ giọng nói:
“Cần dùng đỉa làm thuốc dẫn, có thể chữa trị phần lớn bệnh tim mạch và não hiện nay.”
Khi ta trao phương thuốc cho hắn, ánh mắt hắn rạng ngời, lập tức mang đi.
Mãi đến ba tháng sau, ta mới gặp lại hắn.
Hắn vừa bước vào cửa, câu đầu tiên chính là:
“Loại thần dược Thanh U Hành Huyết kia đã thử nghiệm thành công rồi.
Cảm ơn em, Xà Anh.”
“À! Không phải Xà, mà là Rắn! Rắn Anh!”
Hắn tiến lại gần ta.
Hơi rượu nóng rực phả vào mặt ta:
“Mày, một con rắn đầy mùi tanh tưởi, suốt ngày lột da, ngay cả đi đường cũng chẳng xong.
Tao nhìn thôi đã thấy ghê tởm.
Mày nghĩ vì sao bệnh của mày ngày càng tệ, hả?
Bởi vì những mũi kim tao chích cho mày, đều là để đôi chân mày càng ngày càng yếu.
Còn thuốc tao đưa cho mày, toàn bộ là để giảm miễn dịch.
À, biết vì sao ba năm kết hôn tao chưa từng ngủ cùng mày không?
Bởi vì trên người mày, toàn là mùi tanh rắn rết!”
6
Ta lắng nghe Hách Hành Xuyên trong cơn say mơ hồ, lẩm bẩm những lời thật lòng.
Gắng sức chịu đựng mùi rượu nồng xen lẫn mùi nước hoa trên người hắn, ta cố nén cơn buồn nôn:
“Ngươi uống nhiều rồi.
Ta biết mấy năm nay, vì ta, ngươi sống rất gò bó.
Nhưng giờ mọi chuyện đều đã qua.
Nhà họ Hách cũng đã lại chấp nhận ngươi.
Loại thần dược Thanh U Hành Huyết kia, chữa bệnh tim mạch và não, chắc chắn sẽ bán rất chạy.
Ngươi sẽ…”
Ta nâng khuôn mặt Hách Hành Xuyên, nhẹ giọng nói:
“Ngươi sẽ ngày càng tốt hơn.”
“Phải, tốt hơn nhiều đấy!”
Hách Hành Xuyên bỗng siết c.h.ặ.t tay ta.
Bàn tay hắn vốn rộng lớn, mạnh mẽ, nóng bỏng.
Sức lực ấy từng lúc một tăng thêm.
Ta thấy tay chân mình lạnh toát.
Trước kia, mỗi khi ta nằm trong chăn, hắn luôn dùng đôi bàn tay ấm áp của mình bao lấy tay chân ta sưởi ấm.
Có khi tay vừa ấm thì chân lại lạnh, hắn liền kéo chân ta đặt lên n.g.ự.c mình, dùng hơi ấm từ lồng n.g.ự.c để sưởi cho ta.
Ngày trước động tác dịu dàng, kiên nhẫn.
Còn giờ đây, lực đạo thô bạo khiến các khớp xương ngón tay ta kêu “rắc rắc”.
Ta đau đến hét lên:
“Hách Hành Xuyên, ta đau! Ngươi say rồi, buông tay!”
“Được thôi!”
Hắn vẫn nắm chặt, bất ngờ dùng sức kéo mạnh một cái.
Ta không phòng bị, ngã thẳng từ trên xe lăn xuống đất.
Ta ngước lên nhìn hắn, ngỡ ngàng:
“Lẽ nào thần dược lưu thông huyết… không thành công sao?
Không thể nào, đỉa vốn đã có tác dụng… a?”
Một cước nặng nề dẫm thẳng xuống đùi ta, còn hung hăng nghiền thêm mấy lượt:
“Mày là rắn, chúng nó là đỉa.
Mày lại lấy đồng loại làm thuốc, quả thật lòng dạ rắn rết!”
Ta sinh ra vốn xương chân mềm nhũn, lại thêm năm nào cũng lột da thay vảy, da thịt mỏng manh trơn láng.
Ngày trước hắn từng nói, chạm vào mềm như đậu hũ non.
Giờ đây, chỉ mấy cú giẫm nghiến, m.á.u đã thấm qua lớp quần ngủ mỏng manh.
Đau đến mức nước mắt tuôn tràn, đôi chân ta quẫy đạp như cá mắc cạn.
Ta đưa tay đẩy chân hắn ra, nhưng hắn vung tay tát thẳng, ta bị hất bật sang một bên, khóe miệng rớm máu.
Ta gắng bò về phía cửa, muốn bấm chuông gọi dì giúp việc.
Nhưng vừa duỗi tay, liền chạm vào một đôi chân đi dép lê nữ.
Trên dép là đôi tai thỏ lông xù trắng muốt, nay bị m.á.u ta vấy lên, trông dơ bẩn lạ thường.
“Ai da.”
Một giọng nữ kiều mị vang lên, khúc khích cười:
“Mày chính là con rắn đó sao?
Tao đã nói mãi, muốn Hành Xuyên dẫn tao đi gặp mày, mà anh ấy không chịu.”
Ta đau đớn, kinh hoàng ngẩng đầu.
Đập vào mắt là gương mặt trang điểm tinh xảo, ngũ quan sáng rực, kiêu kỳ.
“Ngươi là ai?”
Ta run rẩy hỏi.
Trước đây, khi loại thuốc nhỏ mọc tóc kia bán chạy, nhà họ Hách ngoài chia phần trăm bản quyền cho Hách Hành Xuyên, còn đặc biệt tặng thêm căn biệt thự này.
Hắn từng lo ngại bọn họ sẽ bất lợi với ta, nên không muốn dọn vào.
Là ta khuyên nhủ, hắn mới thay toàn bộ người trong biệt thự, để ta tự chọn, rồi đổi cả hệ thống an ninh, mới dám ở.
Vậy mà người phụ nữ này… sao lại vào được?
“Cô ta thật sự không biết sự tồn tại của em sao?”
Ả ta cười khẽ, rồi trực tiếp nhấc chân, giẫm mạnh lên bàn tay ta:
“Mày làm bẩn giày tao, vậy tao giẫm bẩn tay mày.”
Dù đế dép mềm, nhưng dẫm xuống tay, vẫn đau nhói thấu tim gan.
Ta khóc nức nở, ngước mắt cầu cứu Hách Hành Xuyên.
“Anh đã nói rồi, cô ta chẳng biết gì hết.
Em còn không tin, cứ nhất quyết đến đây xem cái đồ quái thai hôi tanh này.
Giờ em đã chịu tin anh chưa?”
Hách Hành Xuyên xoay cổ, giật phăng cà vạt, chân đạp lên chân ta, từng bước tiến tới.
“A…!”
Ta đau đến không nói nên lời, chỉ nghe tiếng xương chân rạn vỡ.
Hắn biết rõ ta chỉ đứng lâu thôi, chân cốt đã yếu mềm, sao chịu nổi hắn giày xéo?
“Đau sao?”
Hắn nhấc chân, hung hăng dẫm lên eo ta, dồn hết sức nặng toàn thân xuống.
“Rắc” một tiếng.
Đau đớn khiến hai chân ta giật mạnh, rồi hoàn toàn mất đi cảm giác.
Trước mắt hoa lên rực rỡ, muôn màu hỗn loạn.
Mười ngón tay bị dẫm nát, đau đến căng cứng, tê buốt.
“Chậc!”
Người đàn bà kia bĩu môi, không ngừng tặc lưỡi:
“Hành Xuyên, anh quá đáng rồi, đúng là qua cầu rút ván.”
“Hừ!”
Hách Hành Xuyên nhấc chân, lại nghiền thêm mấy lượt trên eo ta, nói với vẻ hả hê:
“Lúc trước anh hảo tâm đến Miêu trại, bàn chuyện hợp tác.
Cho mặt mũi lại không biết điều, còn dám nói cổ trùng không thể tùy tiện dùng.
Nếu không phải mấy kẻ trên kia ép quá gắt, lão gia lúc nào cũng cho rằng anh vô dụng.
Anh cũng chẳng nghe lời em, lấy ả ta làm điểm khởi đầu.
Cái quái thai c.h.ế.t tiệt này còn giả vờ thanh cao suốt hai năm, kết quả không phải vẫn moi được bí phương sao?”
Hắn chưa hả giận, lại nhấc chân đá mạnh vào thắt lưng ta.
Ta bật tiếng rên nghẹn, thân hình văng ra xa, đầu đập mạnh vào tủ, m.á.u ộc ra từ miệng.
Toàn thân run rẩy, ta ngước nhìn Hách Hành Xuyên cùng người phụ nữ kia, kinh hoảng:
“Các ngươi… muốn làm gì?”
Ả ta lộ vẻ đồng cảm, không ngừng lắc đầu:
“Ta tên Hoàng Nhan Ngọc, là…”
“Là thanh mai trúc mã, là người vợ thật sự.”
Hách Hành Xuyên cười hí hửng, ôm eo ả, cúi đầu nhìn ta đầy ghét bỏ:
“Mày tưởng tao thật sự kết hôn với mày sao?
Cái giấy hôn thú kia là giả!
Ngay cả cái cục dân chính mày đến, cũng do Nhan Ngọc dựng tạm, thuê người diễn.
Mày tưởng hai năm qua tao thật sự rời khỏi Hách thị sao?
Tất cả chỉ là diễn cho mày xem thôi!
Ngay cả bệnh viện tao đưa mày đến, cũng là Nhan Ngọc mượn quan hệ Hoàng thị dàn xếp, thuê diễn viên giả làm bác sĩ!
Mày biết dược tính, chúng tao không dám dùng bừa.
Nhưng mấy cây kim châm kia, từng mũi đều khiến chân mày ngày càng mềm nhũn.
Còn thuốc cho mày uống, đều để hạ thấp miễn dịch cả!”
Nói tới đây, hắn đắc ý, cúi xuống hôn chặt môi Hoàng Nhan Ngọc:
“Vẫn là Nhan Ngọc có cách.”