chương 7
7
Ta đau đến mức tưởng như thắt lưng đã gãy, đôi chân vẫn rỉ máu, mười ngón tay mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực.
Cơn đau kịch liệt khiến ta khó mà hít thở nổi.
Nhưng khi nghe thấy bọn họ vì những phương thuốc Miêu cổ mà bày ra cả một ván cờ lớn như vậy, tim ta còn đau quặn hơn.
Ta vốn sinh ra đã yếu ớt, lưng eo chân tay mềm nhũn, suốt hai năm nay hầu như không thể xuống giường.
Ngoài Hách Hành Xuyên, ta chỉ gặp qua mấy vị bác sĩ.
Nói gì đến chuyện ra ngoài đi lại.
Thì ra tất cả những gì ta có được… chính là một cái lồng giam bọn họ dệt nên!
Ta chỉ ngơ ngác nhìn Hách Hành Xuyên:
“Vì sao ngươi không tiếp tục lừa ta nữa?”
“Bởi vì tao và Nhan Ngọc sắp kết hôn, tao không muốn có lỗi với cô ấy.”
Hách Hành Xuyên tựa đầu lên vai Hoàng Nhan Ngọc, ánh mắt chan chứa tình cảm:
“Cảm ơn em, không có em, sẽ không có anh ngày hôm nay.
Đợi chúng ta thành hôn, cả Hách thị chính là của chúng ta rồi!”
Trong phút chốc, ta chợt nhớ ra.
Sau khi “kết hôn” với Hách Hành Xuyên, ta từng nghiên cứu về Hách thị dược nghiệp.
Đối thủ lớn nhất của họ chính là Hoàng thị.
Hoàng thị dược nghiệp, thị phần vượt cả Hách thị.
Tổ tiên vốn là ngự y trong triều, thật sự là một thế gia y dược trăm năm.
Nhưng nay, Tây dược xâm nhập, ảnh hưởng thị trường quá lớn.
Hoàng thị và Hách thị vốn lấy trung dược làm gốc tất nhiên sẽ phải liên minh.
Hào môn thế gia, bên trong đấu đá chẳng khác nào nuôi cổ.
Hách Hành Xuyên chỉ là con của vợ kế, phía trước còn có hai người anh trai do chính thất sinh ra.
Trong Hách thị hắn vốn không có bao nhiêu tiếng nói.
Lại càng không phải là lựa chọn tốt nhất để kết thân với Hoàng thị.
Chỉ là, những bí phương Miêu cổ của ta giúp hắn đứng vững trong Hách thị, cũng khiến Hoàng thị để mắt đến hắn.
Khả năng lớn nhất chính là:
Hắn và Hoàng Nhan Ngọc vốn là thanh mai trúc mã, cùng dã tâm, cùng tàn nhẫn.
Hai kẻ này liên thủ, mới có thể nuốt trọn cả Hách thị lẫn Hoàng thị.
Thấy ta đã hiểu rõ, Hách Hành Xuyên cũng chẳng buồn che giấu nữa.
Tay hắn lần mò khắp người Hoàng Nhan Ngọc:
“Chúng ta cho ả nhìn thấy, thế nào mới là vợ chồng thật sự, có được không?”
Hoàng Nhan Ngọc ban đầu còn giả vờ từ chối, nhưng khi bàn tay hắn chui vào áo, cơ thể cô ta dần mềm nhũn.
Dù vậy, miệng vẫn khẽ thì thầm:
“Con rắn con đó đang nhìn đấy.”
“Em chẳng phải nói, chắc chắn ả còn giấu bí phương sao?
Chỉ dùng thủ đoạn mềm dẻo, ả nhất định sẽ không giao ra đâu.
Phải hạ liều thuốc nặng mới được.
Vậy thì chúng ta vừa ân ái, vừa đánh thẳng vào tim ả, vừa tra hỏi, thế nào?”
Hách Hành Xuyên ghé vào tai cô ta, cắn nhẹ.
Hắn nắm tay cô ta, rút ra một chiếc thắt lưng da:
“Chẳng phải mấy năm nay anh lấy lòng ả, đã có lỗi với em sao?
Vậy giờ cho em vừa hành hạ anh, vừa tra tấn ả, được không?
Xả giận cũng tốt, đỡ để em nghi ngờ anh ‘diễn giả thành thật’.”
Ta nhân lúc bọn chúng đang quấn lấy nhau, cắn răng kéo lê đôi chân đau đến tê liệt, run rẩy dùng hai tay m.á.u me bò về phía cửa.
Nghe thấy thế, ta vội tăng tốc.
Chỉ vừa bò được hai bước...
“Chát!”
Một luồng đau cháy bỏng ập xuống lưng.
Cả người ta co giật như cá bị ném lên bờ, bản năng cuộn tròn lại.
Máu từ tay chân dính ướt sàn, kéo thành từng vệt đỏ loang lổ.
“Ha ha!”
Hoàng Nhan Ngọc cười khanh khách.
Một tay đẩy ngã Hách Hành Xuyên ngay cạnh ta, cũng quật cho hắn một roi da.
Không ngờ hắn còn phát ra tiếng rên rỉ nhục nhã, lại kéo cô ta ngồi lên người mình.
Đoạt lấy thắt lưng, vụt sang bên cạnh, “chát chát” liên tiếp quất lên thân thể ta.
Ta đau đến mức cả người giật nảy trên nền đất, gào thét từng tiếng xé cổ họng.
Mà bọn chúng thì vừa ôm ấp, vừa quay đầu nhìn ta, cười nhạt:
“Còn bí phương nào không? Giao ra đi?”