Xà Anh

chương 9

9

Ta bị nhốt trong cái nhà vệ sinh không nước ấy, suốt ba ngày liền.

Những vết thương sâu bắt đầu mưng mủ, còn vết nông thì đóng vảy m.á.u khô cứng.

Đến ngày thứ hai, trong nhà vệ sinh ngoài mùi hôi tanh của mủ thối từ vết thương, còn lẫn cả mùi phân tiểu nồng nặc của chính ta.

 

 

Hách Hành Xuyên và Hoàng Nhan Ngọc mỗi ngày đều ghé qua không theo giờ giấc.

Cả hai không chịu nổi cái mùi hôi thối trong phòng, nên lần nào cũng đeo khẩu trang.

Mỗi lần đến, bọn chúng đều lắc lắc chai nước trước mặt ta, rồi cố tình dội xuống mười ngón tay sưng húp.

Ngón tay bị trói lâu ngày, m.á.u dồn lại, đen tím như sắp hoại tử.

Nước lạnh xối lên, nhức buốt như bị đốt cháy.

 

 

Cổ họng ta khô khốc, môi nứt nẻ, chỉ muốn vươn ra l.i.ế.m một ngụm nước.

Nhưng vừa mới chồm tới, chúng liền giật ra xa:

“Bí phương đâu? Nói một cái thì cho uống một ngụm.”

 

 

Suy cho cùng, vẫn là vì bí phương.

Ta lập tức cúi mắt, không thèm đáp nữa.

Trong tay Hách Hành Xuyên, những phương thuốc ta từng giao, đã khiến hắn được nhà họ Hách coi trọng.

Có kỹ thuật, cổ phần, cổ tức béo bở.

Bên ngoài lại thêm một Hoàng Nhan Ngọc tâm độc hỗ trợ.

Tham vọng của hắn đã không dừng ở việc đứng vững trong Hách thị nữa rồi.

 

 

Đối với ta, hắn chẳng còn chút kiên nhẫn nào.

Chúng giam ta ba ngày, thấy ta vẫn không chịu khai, bèn mang cả bao muối tạt lên người, rồi từ từ tưới nước.

Hạt muối chà xát vào vết thương, đau đớn như bị thả vào chảo dầu sôi, khiến ta giãy giụa trên nền gạch như con cá chạch.

 

 

Hách Hành Xuyên nhìn cảnh đó, cười khoái trá.

Nỗi đau dữ dội làm chấn động đến cả đốt sống gãy ở thắt lưng, ta lại ngất đi.

 

 

Lần nữa tỉnh lại là nhờ dòng nước lạnh dội thẳng lên người.

Nước xối rửa muối trên thân thể, mỗi dây thần kinh đều run lên như bị xé rách.

Nhưng cơ thể ta đã hấp hối, đến mức vảy m.á.u vừa kết cũng bị xối bật ra.

Đau đến hồn phách bay tán loạn, ta chẳng còn sức mà rên rỉ cho hắn vui thú nữa.

 

 

Sau khi trút sạch muối, Hách Hành Xuyên đem từ phòng thí nghiệm về một thùng đầy đỉa, đổ thẳng lên người ta:

“Đây là đỉa dùng cho Thanh U Hành Huyết của mày.

Theo lời mày, phải to béo mới tác dụng tốt.

Công thức của mày nói phải phơi khô, rang cho vàng, nghiền thành bột để trộn dược.

Hôm nay, để chúng báo đáp mày một chút.”

 

 

Hắn cúi đầu, giọng lạnh lẽo:

“Mày nghĩ lại đi, ngoài đỉa, Long A Nãi còn dùng loại cổ trùng nào trị bệnh?

Phương thuốc là gì?”

 

 

Ba ngày không nước không cơm, ý thức ta mơ hồ.

Há miệng muốn nói, môi đã khô dính lại, nhúc nhích là bong cả mảng vảy máu.

 

 

“Muốn uống không?”

Hoàng Nhan Ngọc dịu dàng đưa chai nước đến sát môi ta.

Vị ngọt mát của nước chảy vào, ta tham lam uống vội.

 

 

Nhưng chỉ mới một ngụm, cô ta liền giật ra:

“Một phương thuốc, đổi một ngụm nước nhé?”

 

 

Có chút nước thấm vào cổ, ta gượng được chút hơi tàn.

Ngẩng mắt nhìnta, yếu ớt thều thào:

“Không còn nữa… đó thật sự là phương cuối cùng rồi.”

 

 

“Không thể nào!”

Hách Hành Xuyên vung chiếc thùng nhựa, đập mạnh vào đầu ta.

“Làm gì chuyện đó!”

Ta bị đánh cho choáng váng, mắt tối sầm, ngay cả tiếng rên cũng nghẹn lại.

 

 

“Mày còn chưa nếm đủ khổ đâu!”

Hắn giơ thùng lên, định tiếp tục đập xuống.

 

 

Hoàng Nhan Ngọc vội kéo hắn:

“Chẳng phải đã thả đỉa lên rồi sao?

Cho ả thêm chút thời gian đi.

Có thể ả thực sự chỉ biết bấy nhiêu, dù gì cũng còn nhỏ, anh từng nói ả ngây ngô mà.

Đợi ả chịu hết khổ cực, nếu vẫn không được, thì bắt gọi điện về hỏi Long A Nãi.

Có mạng của ả nằm trong tay, anh còn sợ gì?”

 

 

Lời nói mềm mại, ánh mắt cô ta nhìn xuống người ta.

Dừng lại ở những con đỉa đang ngọ nguậy bò trên da thịt, lại lộ ra chút thương hại.

Chương trước
Chương sau