Xà Anh

chương 10

10

Van nước trong nhà vệ sinh lại bị họ khóa chặt.

Trên người ta còn sót lại chút nước, nhưng dưới sàn rất nhanh đã bị cái máy sấy mà họ cố ý mở lên hong khô sạch.

 

 

Đám đỉa ưa ẩm ướt bò loạn trên da thịt, rồi thẳng thừng chui vào cơ thể ta, tham lam hút máu.

Cảm giác ấy vừa đau vừa ngứa, giống như thứ gì bò tận vào trong xương cốt.

Ngứa đến mức thà c.h.ế.t đi còn hơn, nhưng lại bất lực, chẳng cách nào giãy giụa.

 

 

Mỗi một phút, mỗi một giây, đều như bị thiêu đốt trong địa ngục.

Đáng tởm hơn, ngoài kia thỉnh thoảng còn vọng vào tiếng hoan lạc dâm loạn của Hoắc Hành Xuyên và Hoàng Nhan Ngọc.

 

 

Ta trong nhà vệ sinh, lúc mê lúc tỉnh, mê man rồi lại bị cơn đau kéo dậy.

Không biết qua bao lâu, một dòng nước lạnh buốt từ trên đầu dội xuống, ta bị sốc tỉnh.

Mắt vừa hé mở, liền bị ánh sáng trắng chói chang rọi thẳng vào.

Trong không khí ngoài mùi m.á.u tanh và xú uế, còn lẩn khuất một chút hương ngọt ngào mê hoặc.

 

 

“Ồ, tỉnh rồi à?”

Hoàng Nhan Ngọc vẫn đeo khẩu trang, giọng pha vẻ thương hại, đưa chai nước tới miệng ta.

 

 

“Con gái bình thường, muốn gả xa còn phải cân nhắc kỹ.

Sợ sả nhầm lại chịu không nổi, hối hận cũng chẳng kịp.

Cô thì sao?

Một con ‘Xà Anh’ đôi chân tàn phế, lại không cha không mẹ.

Lại cũng dám theo Hoắc Hành Xuyên ra ngoài.

Hắn tìm cô chẳng qua chỉ vì bí phương Miêu cổ thôi.

Thật ngây thơ!”

 

 

ta thở dài, nâng chai nước lên.

Ta tham lam uống ừng ực, ước gì một hơi cạn sạch cả chai.

 

 

“Chậm thôi.”

Hoàng Nhan Ngọc dịu dàng xé bánh mì thành từng miếng nhỏ, đưa vào miệng ta.

“Ăn xong rồi, gọi điện cho A Nãi của cô đi.”

 

 

Miếng bánh còn trong miệng, ta bỗng khựng lại.

Ánh mắt Hoàng Nhan Ngọc trầm xuống, nhìn thẳng ta:

Tôi không phải vô cớ mà tốt bụng.

Thấy cô thế này, tôi cũng là phụ nữ, thỏ c.h.ế.t cáo thương thôi.

Nhưng tôi không phải thánh mẫu, tôi là kẻ làm ăn.

Chỉ cần cô cho tôi một bí phương lợi hại hơn cả Thanh U Hành Huyết, tôi sẽ gọi điện cho A Nãi cô.

Đợi phương thuốc nghiệm chứng thành công, tôi sẽ đích thân đưa cô về Miêu Trại.

Thế nào?”

 

 

ta lại đưa miếng bánh khác tới miệng ta.

“Cô tự xưng Xà Anh, biết chút cổ thuật.

Nhưng cô cho rằng chỉ đấu đá ngươi c.h.ế.t ta sống, ăn thịt nuốt m.á.u nhau mới gọi là luyện cổ sao?

Con người mới là tàn nhẫn nhất, ngoài mặt dịu dàng, sau lưng lại đ.â.m dao.

Hút m.á.u cô, mà cô còn tưởng họ vì tốt cho mình, cam tâm tình nguyện dâng hiến.

Đó mới là luyện cổ chân chính.”

 

 

Hoàng Nhan Ngọc vừa nói, vừa thò tay lôi ra một con đỉa béo núc đã ngập nửa mình trong thân thể ta.

Con vật mềm oặt bịta chậm rãi kéo dài ra, rồi “soạt” một tiếng, rứt hẳn khỏi da thịt.

Tim ta nhói thắt, toàn thân run lên.

Nào ngờ, cô ta bỗng bóp chặt mặt ta, nhét thẳng con đỉa ấy vào miệng!

 

 

“Cô vốn thích hợp ở lại Miêu Trại.

Ở nơi này, ngoài tôi, chẳng ai giúp cô.

Nghĩ cho kỹ, bằng không cô sẽ c.h.ế.t mục rữa tại đây.

Hoắc Hành Xuyên trăm phương nghìn kế để hủy xác diệt tích.

Ai sẽ quan tâm một con dị loại không cha không mẹ, chui ra từ bụng rắn chứ?”

 

 

Hoàng Nhan Ngọc mạnh bạo ấn đỉa trong miệng ta, rồi ép hàm ta khép lại.

Con đỉa nhớp nháp còn dính mủ m.á.u ngọ nguậy giữa lưỡi, tanh tưởi khiến cổ họng ta muốn nôn oẹ mãi không ngừng.

Ta cắn chặt răng, nhìn thẳng vào mắt ả, nghiến nát con đỉa từng chút một.

Vị m.á.u tanh ngọt hòa cùng da thịt đàn hồi mềm nhũn, bị ta nhai nát, rồi ngửa cổ nuốt xuống.

 

 

Khàn giọng, ta nói:

“Giết Hoắc Hành Xuyên ngay trước mặt ta, rồi đưa ta về Miêu Trại.

Ta sẽ cho ngươi một bí phương còn lợi hại hơn cả Thanh U Hành Huyết.

Thuốc này đại bổ khí huyết, dưỡng nhan, xóa tàn nhang, chống lão hóa.

Chỉ ba ngày là thấy hiệu quả rõ rệt.

Từ giá thành, thời gian kiểm nghiệm cho đến thị phần, đều thể vượt xa những phương thuốc trước kia.”

 

 

Xưa nay nữ nhân luôn cam tâm tình nguyện vung tiền cho nhan sắc.

Một khi thị trường dưỡng nhan bước lên hàng cao cấp, chưa chắc đã thua dược phẩm.

Đám thiếu gia tiểu thư con nhà giàu, kẻ nào chẳng phải tiêu xài như nước?

Ta không tin Hoàng Nhan Ngọc thật sự chỉ vì tình cảm mà ghen ghét ta.

Theo Hoắc Hành Xuyên đến đây giày vò ta.

 

 

Cô luôn xúi hắn hành hạ ta, chẳng qua chỉ để chờ đến khi ta tuyệt vọng, cho ta chút hy vọng giả dối, đổi lấy bí phương.

Vậy nên mới chưa từng che giấu, thậm chí trắng trợn ra giá.

 

 

“Ha!”

Hoàng Nhan Ngọc cười nhạt một tiếng.

Ném miếng bánh trên tay xuống đất.

“Cô muốn trả thù Hoắc Hành Xuyên, tôi  thể hiểu.

Nhưng đến nước này rồi, cô còn tư cách gì mà ra điều kiện?”

 

 

ta đứng lên, hất nốt nửa chai nước dội thẳng lên miếng bánh.

Bánh mì thấm nước, mềm nhũn, bết đầy m.á.u mủ khô cứng không rõ từ đâu.

 

 

Hoàng Nhan Ngọc lại giơ chân dẫm lên, rồi dùng mũi chân đẩy thứ dơ bẩn ấy tới trước mặt ta:

“Cô nghĩ kỹ đi. Đây là cơ hội cuối cùng.

Nếu không… còn nhiều thứ đau đớn hơn đang chờ cô đấy.”

Chương trước
Chương sau