Chương 1
Tôi sinh ra ở một huyện nhỏ hẻo lánh, trong nhà có bốn đứa con, ba gái, một trai.
Tôi là chị cả, gánh vác nhiều việc nhà nhất, mỗi ngày trời chưa sáng đã phải dậy làm bữa sáng cho cả nhà, giặt giũ lau dọn, cho đến khi xong xuôi hết mọi việc mới được phép đi học.
Lúc nào tôi cũng là người đến trường cuối cùng và rời đi sớm nhất.
Vì bố mẹ tôi bán hàng ở chợ rau nên tôi phải đi mẫu giáo đón em trai về nhà sớm rồi nấu cơm, làm việc nhà.
Đến khi em trai ngủ say, tôi mới có thể vừa làm bài tập vừa đợi bố mẹ về giúp dỡ hàng.
Mặc dù vậy, thành tích của tôi vẫn đứng đầu, luôn nằm trong top của lớp.
Cô giáo chủ nhiệm từng tiếc nuối nói với tôi: “Phán Đệ, nếu em dồn hết tâm trí vào học tập, e rằng hạng nhất toàn trường cũng không thành vấn đề.”
Hạng nhất toàn trường là Kim Xán Xán trong lớp, người như tên, trông rất đáng yêu.
Nghe nói bố mẹ cô ấy đều làm việc ở cơ quan nhà nước, chỉ sinh mỗi cô ấy.
Bình thường dù là ăn mặc, trang điểm hay đối nhân xử thế thì cô ấy đều hồn nhiên đáng yêu, hệt như một nàng công chúa nhỏ.
Tôi không đáp lời, cô giáo chủ nhiệm cho rằng tôi thông minh bẩm sinh, chỉ là bị gia đình ràng buộc nên không thể tập trung vào việc học.
Thực ra tôi tự biết thành tích như vậy đã là do tôi dốc hết sức lực mới đạt được.
Mỗi tối, tôi đều cặm cụi trên ghế, làm bài tập hết lần này đến lần khác. Không có tiền mua sách bài tập, tôi đến hiệu sách, dùng chiếc điện thoại cũ kỹ chụp lại đề bài rồi về nhà tự chép vào vở, làm đi làm lại.
Bà tôi chê tôi bật đèn tốn điện ảnh hưởng đến em trai tôi nghỉ ngơi nên đã xé đi mấy quyển vở của tôi.
Sau đó tôi mang ghế ra học dưới đèn đường cạnh đường lớn nhưng có một lần suýt bị một tài xế xe tải đi ngang qua kéo lên xe, tôi liều mạng kêu la, may mắn có người đến cứu giúp mới thoát được. Bố mẹ và bà chê tôi làm mất mặt, tát tôi mấy cái bạt tai rồi không cho tôi ra ngoài vào ban đêm nữa.
Buổi tối, Kim Xán Xán đi học thêm về, trong đám đông nhìn thấy “trò hề” nhà tôi.
Ngày hôm sau, trên bàn học của tôi xuất hiện một chiếc đèn bàn mini kèm theo mấy hàng pin, dùng được rất lâu, đủ dùng đến hết kỳ thi đại học. Nhờ chiếc đèn bàn nhỏ này, tôi đã giấu mình trong chăn, trải qua vô số đêm ngày, mới miễn cưỡng duy trì được thành tích hiện tại.
Sau này, trên bàn học của tôi thường xuyên xuất hiện những thứ nhỏ nhặt, ví dụ như cà phê, sách bài tập, thậm chí cả b.ăn.g v.ệ si.nh và trà gừng đường đỏ. Những thứ này đều tỏa ra mùi hương hoa nhài, thơm tho như mùi hương trên người Kim Xán Xán.
Lần đầu tiên tôi uống cà phê để tỉnh táo, lần đầu tiên kỳ kinh nguyệt không còn đau đớn đến thế, lần đầu tiên dùng b.ăn.g v.ệ si.nh thoải mái sảng khoái, đều là nhờ có Kim Xán Xán.
Lúc đầu, tôi lúng túng trước sự tử tế của người khác, hoàn toàn không biết phải đáp lại cô ấy thế nào.
Cảm xúc tự ti, thầm kín này bị cô ấy phát hiện, sau đó tôi nhận được một lá thư dài: [Chu Phán Đệ, cậu khiến tôi kính phục. Bất kể là việc gì, cậu đều có thể làm rất tốt. Cuộc sống đối với cậu, có lẽ là một ngọn núi cao cần không ngừng chinh phục, còn tôi thì thảnh thơi ngồi trên cáp treo, nhìn cậu bước đi vững vàng, không hề sợ hãi. Nhìn cậu như vậy, trong lòng tôi cũng thêm phần hổ thẹn, đồng thời cũng dấy lên rất nhiều dũng khí. Dù chúng ta cuối cùng cũng sẽ gặp nhau trên đỉnh núi, không có sự giúp đỡ của tôi cũng sẽ không ảnh hưởng đến con đường cậu phải đi nhưng dù chỉ để sau này tôi có thể thanh thản mà bắt tay cậu ở vạch đích thì xin cậu hãy cứ bình thản chấp nhận sự giúp đỡ của tôi.]
Kể từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên tôi khóc nhiều đến thế.
Ngày hôm sau, tôi với đôi mắt sưng húp như quả óc ch.ó đến lớp.
Giờ ra chơi, trong hộc bàn xuất hiện hai quả trứng luộc, kèm theo mảnh giấy nhỏ quen thuộc: “Không biết có tác dụng không, thử lăn quanh mắt xem sao nhé.”
Trong cuộc sống tăm tối của tôi, xuất hiện một tia nắng Kim Xán Xán rực rỡ.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ cùng cô ấy vào ngôi trường đại học mơ ước như chúng tôi đã hẹn nhưng biến cố nhanh chóng ập đến.
Bắt đầu từ năm lớp mười hai, Lâm Y Hiểu chuyển trường đến.
Cô ta rất xinh đẹp nhưng dưới áp lực thi cử căng thẳng này, cô ta không nhận được sự chú ý như mình mong đợi.
Sau khi tự giới thiệu rồi ngồi vào chỗ, cô ta vẫn không ngừng vuốt tóc ngó nghiêng khắp nơi. Thấy không ai quan tâm, cô ta dứt khoát bỏ cuộc, kéo bạn cùng bàn hỏi: “Ai là Kim Xán Xán vậy?”
Sau khi nhìn thấy một đám người đang vây quanh hỏi bài một cô gái, cô ta bĩu môi, khó chịu chen qua, mở miệng nói: “Cậu là Kim Xán Xán sao? Cậu chính là người đạt giải nhất cuộc thi toán cấp tỉnh năm nay sao?”
Kim Xán Xán ngẩng đầu lên, ngơ ngác “A” một tiếng.
“Đúng là cậu thật hả? Tôi còn nghĩ hạng nhất sao lại ở trong một ngôi trường huyện nhỏ lạc hậu như thế này chứ? Cậu thông minh lắm phải không?”
Lời nói này khá khiếm nhã nhưng Kim Xán Xán vẫn lịch sự trả lời: “Thông minh thì không hẳn, chỉ là làm bài tập nhiều thôi.”
“Hừ! Đúng là kiểu nói chuyện đặc trưng của học sinh giỏi!”
Lâm Y Hiểu hoàn toàn không giống một học sinh chuyển trường mới đến.
Cô ta coi thường trường học, lên lớp không chịu nghe giảng, tan học thường xuyên thấy cô ta ngồi trên xe máy của đám đầu đường xó chợ, phóng vèo vèo khắp thị trấn, thậm chí đi thi còn nộp giấy trắng.
Cô ta chẳng quan tâm đến bất kỳ bạn học nào ngoài Kim Xán Xán, không nhớ tên ai mà miệng toàn là “Ê lớp trưởng”, “Thằng béo kia”, “Con nhỏ mụn”.
Vì tôi mặc quần áo quá chật để lộ đường cong cơ thể, cô ta đã trêu chọc gọi tôi là “gái õng ẹo”.
Chắc là vì tôi bị gọi mà không đáp lại, cứ cúi đầu đọc sách khiến cô ta thấy vô vị.