Chương 2
Chẳng mấy chốc, từ ngữ x.úc p.hạ.m này đã được cô ta dùng cho một nữ sinh khác.
Không ai muốn kết bạn với cô ta, thế là cô ta bèn bám dính lấy Kim Xán Xán hiền lành.
Cho đến khi Kim Xán Xán cũng nói với cô ta: “Lâm Y Hiểu, sau này đừng đến làm phiền tôi học nữa. Sắp thi đại học rồi, cậu cứ làm tôi mất tập trung thế này, tôi không học bài vào được đâu.”
Lạ thay, Lâm Y Hiểu vốn dĩ không bao giờ nghe lời ai nhưng lần này lại ngoan ngoãn thật, thậm chí còn không cho phép người khác hỏi bài Kim Xán Xán nữa.
Đương nhiên cũng chẳng ai muốn để ý đến cô ta.
Chẳng mấy chốc, kỳ thi đại học đến.
Sau khi thi xong, tôi cảm thấy mình đã làm rất tốt.
Vào ngày tra cứu điểm, tôi đã đan một chiếc vòng tay hoa nhài, muốn tặng cho Kim Xán Xán và muốn nói với cô ấy rằng với số điểm này, tôi chắc chắn sẽ đỗ vào cùng một trường đại học với cô ấy.
Nhưng chiếc vòng tay của tôi đã không thể gửi đi vì Kim Xán Xán đã c.h.ế.t.
Cách tôi mười bước chân, cô ấy mặc chiếc váy trắng yêu thích nhất rơi xuống trước mắt tôi.
Mùi m.á.u tanh hòa lẫn hương hoa nhài, tôi ngất lịm đi.
Sau khi mở mắt ra lần nữa, tôi nghe thấy bà và bố mẹ đang bàn bạc, muốn tôi cũng như Trạng nguyên của huyện năm nay mở livestream để kiếm tiền thưởng.
Trạng nguyên của huyện?
Chẳng lẽ Kim Xán Xán chưa c.h.ế.t sao?
Tôi giật lấy điện thoại, trên màn hình, khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Y Hiểu đang mỉm cười chào tôi.
Dưới đó, một loạt bình luận hiện lên: “Mỹ nữ học giỏi”, “Chị gái chiến thắng cuộc đời”, “Ước gì có một đứa con gái như vậy”.
Tôi như không còn biết chữ nữa mà không hiểu gì cả.
Tôi hỏi mẹ: “Trạng nguyên của huyện? Là Lâm Y Hiểu sao? Vậy còn Kim Xán Xán đâu?”
Mẹ tôi giật lấy điện thoại, nói: “Đúng là con gái từ thành phố lớn về có khác, có thực lực thật. Nghe các cô giáo nói bình thường thành tích đều giấu giếm, đến kỳ thi đại học thì bộc lộ hết ra. Ngược lại cái con nhỏ Kim Xán Xán gì đó, bình thường thành tích tốt đến thế, lần này lại chỉ được hai ba trăm điểm. Ai mà biết có phải là gian lận mà có được không. Bây giờ thi đại học không chép được nữa thì lộ nguyên hình rồi, còn nghĩ quẩn nhảy lầu tự tử! Con nói xem bố mẹ nó bình thường dạy dỗ kiểu gì? Sao lại có thể nuôi ra một đứa...”
Chưa đợi mẹ tôi nói hết lời, tôi đã đứng dậy lao ra ngoài. Nơi Lâm Y Hiểu vừa livestream là trong rừng cây phía sau trường học, tôi phải tìm cô ta để hỏi cho ra lẽ.
Tôi chạy đến mức mất cả một chiếc dép, trong miệng toàn mùi m.á.u tanh.
Tôi khó khăn lắm mới tìm được cô ta thì thấy cô ta đang thu dọn dụng cụ livestream, chuẩn bị rời đi. Tôi định tiến lên thì đột nhiên một giọng nói máy móc lạnh lẽo vang lên trong rừng.
“Chức năng “Trao đổi” đã sử dụng hai lần, còn lại lần cuối cùng. Có muốn kích hoạt tìm kiếm mục tiêu ngay bây giờ không?”
Tôi quay đầu nhìn xung quanh, xác nhận ngoài tôi đang trốn sau gốc cây ra, không còn người thứ ba nào nữa.
“Bây giờ không kích hoạt, huyện nhỏ này toàn là nông dân nghèo rớt mồng tơi. Đợi tôi đến thành phố B học đại học rồi sẽ tìm mục tiêu để trao đổi. Lần cuối cùng này tôi nhất định phải chọn thật kỹ. Ngoại hình và thành tích tôi đều đã có được nhờ trao đổi rồi, lần này tôi muốn đổi lấy gia thế. Người ta nói bước ngoặt của cuộc đời bắt đầu từ khi đầu thai, tôi nhất định phải tìm một đứa phú nhị đại để đổi thân phận, tận hưởng cuộc sống của giới thượng lưu một chút.”
Tôi mất một lúc lâu mới tiêu hóa hết, hiểu được ý nghĩa của những lời vừa rồi.
Chẳng trách trước đây cô ta lại lo lắng thành tích của Kim Xán Xán đến thế, chẳng trách cô ta là trạng nguyên, còn Xán Xán chỉ được hơn hai trăm điểm.
Thì ra Lâm Y Hiểu là một kẻ trộm!
Dùng thủ đoạn đổi lấy thành tích không thuộc về cô ta, ngay cả khuôn mặt của cô ta cũng là ăn cắp mà có.
Sau khi đạt được mục đích, Lâm Y Hiểu nhanh chóng rời khỏi huyện.
Một số phóng viên đến trường phỏng vấn nhưng không đợi được cô ta, bèn chuyển sang phỏng vấn tôi, người đạt hạng nhì.
Tôi lấy tay ôm mặt, nghĩ đến cái c.h.ế.t t.h.ả.m của bạn thân mà trong lòng dần suy sụp.
Cô giáo chủ nhiệm đi tới bảo vệ tôi, giải thích với họ rằng vì tôi đã chứng kiến bi kịch của bạn học nên vẫn chưa thể bình tâm lại.
Khó khăn lắm tôi mới về đến nhà, bố mẹ đã xem tivi cũng thấy dáng vẻ xấu xí của tôi khi che mặt khóc lóc.
Tôi vừa bước chân vào nhà, họ đã giáng cho tôi một cái tát.
“Nhìn cái bộ dạng vô dụng của mày kìa, khó khăn lắm mới có người chịu cho mày nổi tiếng, vậy mà mày còn khóc lóc ỉ ôi, đúng là làm mất mặt nhà họ Chu của chúng ta!”
“Mày xem cái con trạng nguyên kia kìa, con bé nhà người ta mở livestream, một buổi kiếm được mấy vạn lận đó. Mày nhìn lại cái bộ dạng xúi quẩy của mày xem! Chẳng trách không thi lại được người ta.”
Bà tôi cũng cầm kẹp than đi tới, hung hăng bổ xuống người tôi: “Cái đồ mất mặt! Không làm nên trò trống gì thì thôi đi, thi xong lại chạy lung tung khắp nơi, còn xem người ta nhảy lầu, cũng không về nhà giúp đỡ việc nhà. Con đàn bà như thế này, nếu không phải biết học hành thì thằng Lưu ngốc ở quê cũng chẳng thèm.”
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần tôi có chuyện gì không vừa ý bà thì bà lại nói sẽ gả tôi cho thằng Lưu ngốc.
Nhà cậu ta ở trong khe núi, hàng xóm xung quanh đều đã chuyển vào thành phố, chỉ có duy nhất nhà cậu ta còn ở lại đó.
Tôi từng vô cùng sợ hãi, nằm mơ cũng la hét “Con ngoan mà, đừng gả con cho thằng ngốc”.