Chương 8
Những lời nói thật sự khó nghe, các bạn học xung quanh đều ngây người.
Thầy giáo bước vào lớp, quát mắng chúng tôi mau chóng ngồi xuống.
Tôi như một kẻ chiến thắng, ngồi xuống bên cạnh Lâm Y Hiểu, lấy điện thoại ra mở diễn đàn cho cô ta xem. Các bài viết về tôi đã bị xóa sạch trong chốc lát, thậm chí có người nhắc đến tên tôi cũng bị khóa tài khoản.
Tất cả những chuyện này đều là do chú dì giúp tôi từ phía sau.
Tôi tiếp tục nhỏ giọng khiêu khích: “Xem ra trước đây tôi đã cho cậu quá nhiều ưu ái, khiến cậu tưởng mình cùng đẳng cấp với tôi nên mới dám làm càn như vậy. Có phải còn nghĩ mình bám víu được Miêu Mộ Hòa là có thể đè đầu cưỡi cổ tôi rồi không? Tôi nói cho cậu biết có thêm mười nhà họ Miêu nữa cũng không đấu lại nhà tôi đâu.”
Những lời này nói ra hơi quá đáng nhưng một loạt lời lẽ sỉ nhục đã khiến Lâm Y Hiểu mất khả năng suy nghĩ.
Cô ta không còn bận tâm đến Lư Trạm, không còn bận tâm đến những lời tôi nói là thật hay giả nữa. Âm thanh máy móc mà tôi mong đợi bấy lâu cuối cùng cũng vang lên.
“Mục tiêu trao đổi: Chu Xán. Đối tượng trao đổi: Gia đình. Đây là lần trao đổi cuối cùng, sau khi sử dụng hệ thống sẽ tự hủy, không có cơ hội thay đổi. Có xác nhận không?”
Tiếng nói trong lòng tôi và tiếng nói giận dữ, vội vàng của Lâm Y Hiểu chồng lên nhau: “Xác nhận!”
Trong khoảnh khắc, tôi như bị rút cạn hết sức lực, bên tai vang lên tiếng của Lâm Y Hiểu: “Biết thế tôi đã nhẫn nhịn thêm một chút, giống như hai lần trước, đem cô ta đến nơi không người rồi ném xuống, khỏi cho cô ta tỉnh lại rồi làm loạn. Nhưng chuyện đã đâu vào đấy rồi, dù cô ta có làm loạn thì mọi người cũng chỉ nghĩ cô ta bị điên thôi.”
Cái gì gọi là đem đến nơi không người rồi đẩy xuống?
Kim Xán Xán, Kim Xán Xán là bị cô ta đẩy xuống sao?
Kim Xán Xán không tự sát, là bị cô ta hại c.h.ế.t sao?
Khi tôi tỉnh táo trở lại, tiết học đã kết thúc.
Tôi quay đầu lại, bên cạnh là Lâm Y Hiểu đang vui sướng tột độ.
Không đúng, bây giờ cô ta là Chu Y Hiểu rồi.
“Nhìn cái gì? À đúng rồi, chắc cậu còn chưa biết đâu nhỉ, vừa nãy cậu còn mắng tôi như mắng ch.ó vậy, giờ thì thân phận hai chúng ta đã hoán đổi rồi. Chu Xán, cậu mới là kẻ phải vẫy đuôi cầu xin lòng thương hại của tôi.”
“Kim Xán Xán.” Giọng tôi khàn đặc.
“Cái gì?” Cô ta lại gần tôi, bị tôi dùng một tay ấn mạnh xuống bàn: “Kim Xán Xán là do cậu đẩy xuống lầu đúng không? Cậu ấy không tự sát, cậu ấy sẽ không bao giờ tự sát! Là cậu đã hại c.h.ế.t cậu ấy!”
“Cậu là ai? Sao cậu lại biết Kim Xán Xán? Cậu rốt cuộc là ai?”
Cô ta ra sức giãy giụa nhưng lại không thể thoát khỏi đôi tay chai sạn vì làm việc quanh năm của tôi.
Tôi giật tóc cô ta, hỏi: “Cậu đã trộm thành tích của cậu ấy, tại sao còn phải hại c.h.ế.t cậu ấy?”
Vẻ mặt cô ta hoảng sợ, như nhìn thấy quái vật: “Tôi, tôi không biết cậu đang… Nói cái gì? Cậu mau buông tôi ra! Nếu, nếu không tôi sẽ bảo bố mẹ tôi xử lý cậu!”
“Bố mẹ? Cậu nói là bố mẹ cũ của tôi sao? Bố mẹ của Chu Phán Đệ ngày xưa sao?”
“Cậu, cậu! Chu Phán Đệ là ai?
“Cậu là… Cậu là gái õng ẹo!” Cô ta nói rồi hét toáng lên, sau đó đổ sụp xuống đất, giọng nói đầy sợ hãi và sụp đổ.
“Nhận ra tôi rồi à?”
Tiếng hét của cô ta thu hút ánh mắt tò mò của các học sinh đang nhìn vào. Tôi cúi xuống, ghé vào tai cô ta nói: “Tôi đâu có cố ý õng ẹo vì tôi toàn mặc quần áo cũ của mẹ tôi thôi. Bà ấy thấp hơn tôi nên tôi mới cứ hở bụng hở eo mãi đó.”
“Không, không thể nào. Sao cậu lại mặc đồ cũ của mẹ cậu chứ, rõ ràng cậu toàn mặc hàng hiệu, đều là đồ thật, đồ thật đó. Tôi đã kiểm tra rồi, bố mẹ cậu còn mua cho cậu căn nhà lớn, à đúng rồi, còn thuê người xóa bài đăng nữa. Cậu lừa tôi! Đúng! Chắc chắn cậu đang lừa tôi! Cậu là thiên kim tiểu thư nhà giàu, sao có thể là cái đồ gái õng ẹo u ám đó chứ?”
“Quần áo là thuê, nhà là mượn, bài đăng là nhờ người giúp đỡ. Nếu tôi không làm như vậy, làm sao cậu lại trao đổi thân thế với tôi? Làm sao tôi có cơ hội kéo cậu vào cái vũng lầy địa ngục của nhà tôi chứ?”
“Cậu đã biết từ sớm rồi.” Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta méo mó một cách kỳ dị: “Khi Kim Xán Xán c.h.ế.t, cậu đã biết rồi. Cậu cố tình sắp đặt tôi để trả thù cho cậu ta!”
Cô ta điên cuồng lao vào tôi, bóp cổ tôi: “Tại sao cậu lại sắp đặt tôi, phá hỏng chuyện tốt của tôi? Nếu không phải tại cậu, tôi đã có thể trở thành Miêu Mộ Hòa rồi. Nếu không phải tại cậu thì tôi đã có thể ở bên Lư Trạm rồi!”
Những học sinh tốt bụng vội vàng chạy vào từ cửa để can ngăn, tôi ho sặc sụa thoát ra, nói với mọi người: “Chu Y Hiểu bị điên rồi, cô ta cứ nói năng lảm nhảm, còn muốn bóp c.h.ế.t tôi nữa.”
Giấc mộng của cô ta tan vỡ, vẻ mặt điên loạn. Mấy nam sinh cũng suýt chút nữa không ghì chặt được cô ta.
“Mau gọi cảnh sát!”
“Mau gọi 112!”
“Chắc phải gọi điện cho bệnh viện tâm thần thì đúng hơn.”
Chu Y Hiểu đang mất kiểm soát bị xe cảnh sát và xe cứu thương đưa ra khỏi trường học. Cuối cùng cô ta cũng bình tĩnh lại, hợp tác điều tra và trao đổi, chưa đầy hai ngày đã trở lại trường.
Vào ngày Chu Y Hiểu trở lại, tôi cũng đã điều tra xong thân thế ban đầu của cô ta.
Bố mẹ nhà họ Lâm ly hôn khi cô ta còn nhỏ. Không lâu sau đó, người em gái cùng mẹ khác cha vì không hài lòng với vẻ ngoài bình thường xấu xí của mình mà nhảy lầu tự sát.
Xem ra lúc đó cô ta đã có được hệ thống và đã trao đổi khuôn mặt với em gái mình.