Chương 7
Miêu Mộ Hòa cũng hơi ngượng ngùng, tự mình không mời mà đến dự tiệc sinh nhật của tôi mà người mời cô ấy lại chẳng thèm quan tâm đến cô ấy.
Cuối cùng cô ấy đi đến trước mặt tôi, đưa cho tôi một bó hoa nhài tươi thắm, nói: “Chúc mừng sinh nhật cậu. Tôi thường ngửi thấy mùi hương này trên người cậu vì vậy đến vội vàng không kịp chuẩn bị quà, chỉ có thể tặng cậu một bó hoa, hy vọng cậu sẽ thích.”
Tôi im lặng nhận lấy, nhẹ nhàng hít hà hương thơm của hoa, sau khi nén nước mắt xuống thì nói: “Cảm ơn cậu, tôi rất thích.”
Lư Trạm chúc mừng tôi, tặng tôi một cuốn sách, sau đó định rời đi cùng Miêu Mộ Hòa.
Lâm Y Hiểu lại dùng thủ đoạn quen thuộc của cô ta, kéo giữ hai người lại không cho họ rời đi. Cái đồ cuồng yêu như Lâm Y Hiểu thì chỉ cần có Lư Trạm mà cô ta yêu mến ở bên Miêu Mộ Hòa, xem ra dù tôi có thêm mấy căn hộ lớn nữa cũng không thể kéo lại được trái tim của Lâm Y Hiểu.
Tôi khinh thường khẽ cười một tiếng, đặt mạnh ly rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh trong trẻo lập tức khiến mọi người trong phòng đều quay đầu nhìn lại.
“Lâm Y Hiểu, cậu đang làm cái gì vậy?” Giọng điệu của tôi quá mức châm chọc, khiến tất cả những người có mặt đều ngẩn ra.
“Xán Xán, tôi đang giúp cậu giữ khách mà. Cậu xem tiệc sinh nhật của cậu, người đến cũng không nhiều, tôi nghĩ đông người thì vui hơn…”
“Cậu cũng biết đây là tiệc sinh nhật của tôi à? Nhìn bộ dạng cậu thế này, tôi cứ tưởng cậu đang tự tổ chức cho mình đấy chứ?” Tôi chậm rãi bước về phía cô ta.
“Xán Xán, cậu có ý gì?”
“Đừng gọi tôi là Xán Xán.” Cuối cùng tôi cũng nói ra được câu này: “Lâm Y Hiểu, cậu coi tôi là bạn không?”
“Chúng ta… Chúng ta vẫn luôn là bạn mà.”
“Bạn? Bạn là không được sự cho phép của tôi, lại dẫn một đám người đến nhà tôi ăn chực sao?”
“Này, cậu nói thế hơi quá rồi đó…”
Đám bạn của cô ta nghe vậy thì tức giận nhưng tôi giơ tay cắt ngang: “Bạn là vào phòng ngủ của tôi, mặc trộm quần áo của tôi, thậm chí là lấy trộm cả trang sức của tôi à?”
“Cậu đừng có vu khống.”
“Nhà tôi đều có camera giám sát, phòng an ninh ở ngay cạnh, có trộm hay không không phải do các người nói là được đâu.”
“Chu Xán, mọi người đều là bạn bè, cậu thật sự muốn làm cho mọi chuyện khó coi đến vậy sao?”
Bản chất du côn của Lâm Y Hiểu không kìm được nữa. Cô ta nắm chặt tay, nghiến răng chất vấn tôi.
Tôi biết sự tự tin của cô ta đến từ đâu, đến từ cái hệ thống có thể trao đổi gia thế với tôi.
Tôi nhìn gương mặt méo mó vì tức giận của cô ta, trong lòng không ngừng mong chờ tiếng hệ thống mau chóng vang lên!
“Chúng ta đi thôi.” Lư Trạm trực tiếp mở cửa kéo Miêu Mộ Hòa rời đi.
Lâm Y Hiểu nhìn tôi một cái, cuối cùng vẫn dậm chân đuổi theo.
Thật đáng tiếc, chỉ thiếu một chút nữa thôi, vẫn chưa ép cô ta đến đường cùng.
Ngày hôm sau, tôi có tiết học buổi chiều.
Khi tôi bước vào giảng đường lớn, những sinh viên đang thì thầm bỗng im lặng hẳn khi thấy tôi, tôi nghĩ chắc chắn phía sau chuyện này là do Lâm Y Hiểu giở trò.
Tôi mở WeChat ra hỏi Đường Minh: “Tối qua đến giờ, có tin đồn gì về tôi không?”
Cô ấy gửi cho tôi một đường link, mở ra là diễn đàn nội bộ trường.
Lâm Y Hiểu dùng tên thật đăng bài, kể lể cô ta đã dốc hết sức mình để tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi như thế nào, vậy mà tôi lại trút giận lên cô ta.
Trong bài viết, cô ta bóng gió rằng tôi ghen tị với tình bạn của cô ta với Miêu Mộ Hòa và Lư Trạm, tôi không muốn thấy họ thân thiết với “nam thần” nên mới tức giận đến mức trở mặt với cô ta.
Vì Lâm Y Hiểu có ngoại hình xinh đẹp, vừa đến trường đã được bình chọn là hoa khôi khóa mới nên cũng có khá nhiều người theo đuổi.
Dưới bài đăng có rất nhiều bình luận hùa theo c.h.ử.i bới tôi, có người nói tôi là “quái vật phẫu thuật thẩm mỹ”, có người nói tôi “chảnh chọe không thèm để ý ai”, còn có người nói tôi mắc bệnh công chúa giai đoạn cuối, thích khoe khoang của cải.
Tôi ném điện thoại xuống, đi đến bên cạnh Lâm Y Hiểu, lớn tiếng hỏi cô ta: “Cậu đăng cái bài này có ý gì?”
Cả lớp lập tức im phăng phắc, mọi người đều nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Chắc cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng để trao đổi với Miêu Mộ Hòa rồi, cô ta thờ ơ trả lời tôi: “Sao vậy? Tôi chỉ thuật lại chuyện hôm qua một cách chân thật thôi. Nếu cậu thấy không đúng thì tự mình đăng bài phản bác đi!”
Tôi túm chặt tóc cô ta, những người xung quanh tưởng tôi sắp đ.á.n.h nhau, vội vàng chạy đến muốn kéo chúng tôi ra.
Tôi giật phắt chiếc kẹp tóc trên đầu cô ta, mạnh tay giật rụng mấy sợi tóc của cô ta: “Nếu cậu muốn lớn tiếng với tôi, thì đừng có đeo đồ tôi tặng. Chó đi ăn xin còn biết sủa vài tiếng làm chủ nhân vui lòng, cậu nhận đồ của tôi mà còn dám c.ắ.n ngược lại tôi, có loại người nào trơ trẽn như cậu không?”
Tôi đã từ bỏ hình tượng cao ngạo thanh lịch của mình rồi.
Nỗi oán hận tích tụ bấy lâu với Lâm Y Hiểu khiến giọng tôi cao vút: “Cậu nghĩ tôi không biết cậu tiếp cận tôi vì thấy tôi có tiền à? Làm thân với tôi chẳng phải là muốn theo sau tôi nhặt nhạnh mấy thứ rác rưởi tôi không dùng rồi coi như báu vật à?”
Mặt Lâm Y Hiểu đỏ bừng. Có lúc cô ta cũng lấy đồ của tôi để tạo vẻ bề ngoài cho mình, giờ bị tôi vạch trần trước mặt mọi người, cô ta không biết phải làm sao.
“Chu Xán!”
“Cái kẹp tóc lỗi thời trên đầu cậu, chiếc túi xách nhan nhản ngoài đường cậu đang cầm, thậm chí cả món phụ kiện nhỏ treo trên điện thoại, không phải đều là từ chỗ tôi mà ra sao? Tôi đã làm mặt lạnh với cậu ở tiệc sinh nhật à? Cậu không vui à? Mấy đứa theo đuôi tôi trước đây nhận mười mấy hai mươi vạn đồ của tôi, còn biết học tiếng ch.ó sủa để dỗ tôi vui đó. Cậu thì hay rồi, đồ lòng lang dạ sói còn muốn c.ắ.n ngược lại tôi.”