XUÂN ĐÀI CA

Chương 1

Thứ muội tặng ta một chuỗi vòng tay đã bị đứt.

 

Trong yến tiệc, nàng ta khóc như mưa:

 

“Đây là vật gia truyền của mẫu thân muội. Muội đem thứ quý giá nhất dâng tặng cho trưởng tỷ, tỷ không thích cũng đành, cớ sao lại nhẫn tâm phá hủy nó?”

 

Thái hậu vi phục xuất tuần, vừa khéo trông thấy màn kịch ấy.

 

“Trưởng nữ nhà họ Đổng kia, tâm địa thật quá độc ác.”

 

Thứ muội khóc đến ngất xỉu, chẳng ai chịu nghe ta biện bạch.

 

Từ đó, ta bị đưa vào chùa, sống nốt quãng đời còn lại.

 

Mà nàng ta thì nhập cung, trở thành phi tử.

 

Sau một trận hỏa hoạn lớn, ta trọng sinh — quay lại đúng ngày yến tiệc năm ấy

 

Chương 1:

 

Năm Chí Chính thứ mười ba, phủ Vĩnh Định hầu.

 

Lão phu nhân sắp mừng thọ sáu mươi.

 

Các vị tôn nữ vì muốn tận hiếu, đích thân hái hoa hoè làm bánh.

 

Khi ta mở mắt tỉnh dậy, vừa vặn một chùm hoa hoè rơi xuống mặt, hương thơm nhè nhẹ phảng phất nơi đầu mũi.

 

Ngay sau đó, một giọng nữ dịu dàng vang lên:

 

“Trưởng tỷ, sao lại không để ý tới Chân nhi?”

 

“Lẽ nào tỷ đang giận muội sao?”

 

Ta ngẩng mắt nhìn lên, lại thấy chính là thứ muội mười ba tuổi — Đổng Tri Chân.

 

Trong đôi mắt nàng ta, nửa phần dò xét, nửa phần khiêu khích.

 

Cánh tay ôm giỏ trúc, bên trong chất đầy hoa hoè tươi mới.

 

Ta thoáng chấn động, lòng vẫn còn hoảng loạn.

 

Một khắc trước, ta còn ở trong cổ miếu hoang tàn ở Tây Sơn, ngọn lửa dữ dội l.i.ế.m lên gò má, đau đớn đến mức sống không bằng chết.

 

Thế mà giây lát sau, ta lại trọng sinh về ngày đại thọ của tổ mẫu — ngày đã định đoạt vận mệnh cả đời ta.

 

Chính là ngày hôm ấy, ta từ đích trưởng nữ của Hầu phủ rơi vào cảnh xuất gia nơi miếu lạnh, làm một nữ ni cô độc bên ngọn đèn xanh và pho tượng cổ.

 

Từ đó, sống nốt quãng đời tàn tạ.

 

Mà tất cả… đều do vị thứ muội trước mặt nàyra.

 

Phủ Vĩnh Định hầu vốn chỉ là một dòng quý tộc công huân bình thường, điều nổi danh nhất chính là một vị thiếp thất hiền lương — Cận di nương.

 

Bà xuất thân thế gia thư hương, dung mạo đoan trang, tài đức vẹn toàn.

 

Sau khi Hầu phu nhân bệnh nặng qua đời, chính bà là người đã thay mặt lo liệu trong ngoài, đưa phủ đệ vào khuôn phép, khiến kẻ hầu người hạ không ai dám trái lời.

 

Bởi thế rất được lão phu nhân cùng Hầu gia xem trọng.

 

Nếu không phải triều đình hiện tại nghiêm cấm việc nâng thiếp làm chính thê, e rằng bà ta đã sớm trở thành tân Hầu phu nhân.

 

Đổng Tri Chân chính là nữ nhi của bà.

 

Còn talại là đích trưởng nữ của Hầu phủ, người được kinh thành đồn đãi là ngỗ nghịch vô phép, không được dạy dỗ tử tế — Đổng Tri Hi.

 

Đời trước.

 

Thứ muội Đổng Tri Chân cố ý đến muộn, một đóa hoa cũng không hái.

 

Nàng ta liền giành lấy giỏ hoa hoè của ta, miệng thì nói lời dễ nghe — rằng nàng tiểu trù phòng riêng, làm bánh hoa hoè sẽ thơm mềm ngon miệng hơn, tổ mẫu chắc chắn sẽ ưa thích hơn.

 

Ta giận không kìm được, liền đứng ra lý luận với nàng.

 

Nào ngờ lại kinh động đến tổ mẫu.

 

Thứ muội đứng tại chỗ khóc như hoa lê đẫm mưa:

 

“Trưởng tỷ, đám hoa hoè ấy rõ ràng là tỷ muội chúng ta cùng nhau hái, lẽ nào chia cho Chân nhi một nửa cũng không được sao?”

 

Ta đã dậy từ khi trời còn chưa sáng, đích thân đi hái từng nhành hoa còn đẫm sương sớm.

 

Cánh tay mỏi nhừ, tuyệt không nhờ đến người khác giúp sức.

 

Vậy mà nàng ta chỉ mở miệng một câu… liền ngang nhiên chiếm lấy một nửa.

 

Ta vừa mở miệng định phân trần:

 

“Không phải… rõ ràng muội không hề hái lấy một cành…”

 

Thứ muội đưa mắt ra hiệu.

 

Tất cả nha hoàn mặt khi ấy đều đồng loạt phụ họa rằng nàng cùng ta hái hoa.

 

“Nhị tiểu thư nói đúng!”

 

Ngay cả nha hoàn thân cận của ta — Hạnh Cô, cũng đứng về phía nàng.

 

“Nô tỳ thể làm chứng, hai vị tiểu thư cùng nhau rời đi từ sớm. Chắc là đại tiểu thư chút khó chịu vì vừa tỉnh giấc…”

 

Tổ mẫu nghe vậy, cho rằng ta đang nói dối.

 

Người nghiêm giọng quát mắng:

 

“Đồ không giáo dưỡng, bình thường bắt nạt muội muội thì thôi, đến ngày mừng thọ mà cũng chẳng để ta yên thân. Không biết xấu hổ, còn không mau ra từ đường quỳ cho ta!”

 

Đến tận giữa trưa, ta mới được thả ra tham dự yến tiệc.

 

Khi ấy, chư vị công hầu quý tộc trong kinh đều đã tề tựu đầy đủ, tiệc rượu linh đình, náo nhiệt phi thường.

 

Thứ muội yểu điệu uyển chuyển bước đến, nhẹ nhàng dúi vào tay ta một vật.

 

Nàng dịu giọng nói:

 

“Trưởng tỷ, đều là lỗi của Chân nhi khiến tỷ phải chịu phạt.”

 

“Ai hái hoa dâng tổ mẫu chẳng phải vì hiếu tâm, dù Chân nhi hái nhiều hơn, cũng không nên tranh giành với tỷ tỷ.”

 

“Để tỏ lòng xin lỗi, Chân nhi xin tặng trưởng tỷ chuỗi vòng tay này, mong tỷ đừng giận Chân nhi nữa.”

 

Nàng nói năng nhỏ nhẹ, hiểu lễ biết nghĩa, đứng bên cạnh ta — kẻ đang nhíu mày không nói nên lời — lại càng toát lên vẻ đoan trang, thanh nhã.

 

Ánh mắt mọi người trong sảnh đều đổ dồn về phía này.

 

Bàn tay ta bỗng chốc trở thành tiêu điểm.

 

Ta cau mày, từ tốn mở ra xem vật trong tay.

 

Chuỗi vòng nàng tặng ta… rõ ràng đã bị đứt làm hai đoạn.

 

Thứ muội kinh hô một tiếng, khóe mắt lập tức đỏ ửng.

 

“Đây là bảo vật gia truyền của mẫu thân muội, muội đem vật quý giá nhất dâng tặng trưởng tỷ. Tỷ không thích cũng đành, cớ sao lại nhẫn tâm hủy hoại nó?”

 

Chốc lát, ánh mắt của mọi người quanh sảnh đều chan chứa khinh miệt.

 

Xung quanh vang lên những lời thì thầm:

 

“Đại tiểu thư nhà này đúng là tâm tính xấu xa, từ nhỏ đã quen thói bắt nạt muội muội.”

 

“Chắc là mẹ sinh mà không mẹ dạy mới thành ra như vậy!”

 

Kẻ thì khinh ta nhỏ mọn, người lại thương nàng rộng lượng.

 

Chương trước
Chương sau