XUÂN ĐÀI CA

Chương 2

Sắc mặt ta tái nhợt, vừa định mở miệng biện bạch, thì sau bình phong nơi tổ mẫu đang ngồi, bỗng vọng ra một giọng nói lạnh nhạt:

 

“Trưởng nữ nhà họ Đổng, tâm địa cũng thật quá ác nghiệt.”

 

“Thôi vậy, ai gia không còn tâm tình dùng tiệc nữa. Hồi cung đi.”

 

Đó chính là Thái hậu đang vi phục xuất tuần.

 

Chỉ một lời phán của bà — đã đoạn tuyệt tiền đồ và danh tiết cả đời ta.

 

Đứng dưới gốc cây hoa hoè, ta lặng lẽ nhìn thứ muội đang lộ rõ vẻ khiêu khích.

 

“Sao ta lại thể giận Chân nhi được chứ?”

 

“Tỷ muội với nhau, đâu cần phân chia rạch ròi đến vậy. Điều quan trọng nhất là hiếu kính với tổ mẫu, khiến người vui lòng.”

 

Nếu là đời trước, ta ắt hẳn sẽ lỗ mãng phản kích, liều lĩnh giành phần phải trái, dù đầu rơi m.á.u chảy, cũng muốn tranh cho bằng được hai từ “trong sạch”.

 

Thế nhưng, năm tháng tụng kinh nơi cổ tự, chịu đủ tủi nhục chốn thế gian, đã dạy ta hiểu:

 

Sự trong sạch của kẻ yếu, vốn chẳng ai quan tâm.

 

Bởi lẽ, nó chẳng mang lại điều gì hữu ích.

 

Ta giành lại đôi ba lời công đạo, liệu thể khiến Đổng Tri Chân hòa thuận với ta, khiến phụ thân xem trọng ta, khiến tổ mẫu thương yêu ta sao?

 

Không thể.

 

Một đích trưởng nữ mang tiếng xấu đầy mình, lại không nhà ngoại chống lưng — vốn chẳng đáng để lưu tâm.

 

Đó chính là tội lỗi nguyên thuỷ của tata không trong sạch.

 

Thứ muội sững người trong thoáng chốc, rồi mỉm cười:

 

“Tỷ tỷ nay khác xưa rồi.”

 

Ta không muốn để nàng nhận ra điều gì bất thường, liền làm ra vẻ giận dỗi, chu môi buông lời trách móc:

 

“Ai bảo muộingười giỏi lấy lòng tổ mẫu nhất làm chi?”

 

Thứ muội nâng khay bánh hoa hoè vừa làm xong, đứng trước mặt tổ mẫu tranh công.

 

Hai bà cháu cười nói rôm rả một hồi.

 

“Lão thọ tinh nay lại trẻ ra mấy tuổi rồi.”

 

“Bánh của tiểu nha đầu còn linh nghiệm hơn cả hồi xuân đan ấy chứ!”

 

Ta lặng lẽ đứng nơi hành lang giữa các dãy viện, lặng nhìn một màn ấy.

 

Bên tai vang lên tiếng Hạnh Cô thì thầm:

 

“Đại tiểu thư, sao người không ra trước mặt lão phu nhân lấy lòng chút đi? Rõ ràng là công lao của người mà!”

 

Ta quay đầu nhìn nàng — một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi, bên tai lủng lẳng đôi hoa tai hồng ngọc đắt giá, lấp lánh đến chói mắt.

 

ta từng cứu phụ mẫu nàng khỏi bệnh hiểm nghèo, dù ta từng dùng danh phận đích nữ mà xin cho cháu trai nàng được thoát khỏi thân phận nô tịch, cho nó khai tâm học chữ…

 

Thì cũng chẳng bằng một đôi hoa tai hồng ngọc mà Cận di nương ban cho.

 

Cho nên nàng càng ra sức khích bác, nói năng càng thêm nồng nhiệt.

 

Đời trước, nàng trước mặt tổ mẫu thì bịa chuyện vu vạ, quay đi lại rơi nước mắt kể lể với ta:

 

“Đại tiểu thư, nô tỳ chỉ sợ người và nhị tiểu thư cãi nhau. Lão phu nhân vốn chẳng bênh người đâu, nô tỳ là lo cho người thật mà!”

 

Ta ngu muội, lại một lòng tin tưởng nàng.

 

Đến khi tiếng cười của tổ mẫu vơi đi, ánh mắt bà mới quét đến chỗ ta đứng.

 

“Hi nhi cũng đến rồi à.”

 

Ta cung kính hành lễ, không còn nửa phần ngang ngạnh hay oán trách như thuở trước.

 

“Tổ mẫu, đây là hương Giáng Chân mà con tự tay điều phối, dâng người an thần giải uế…”

 

Sắc mặt tổ mẫu dịu đi đôi chút, liền phân phó:

 

“Hôm nay xem như cũng biết điều rồi. Buổi sáng đừng lảng vảng lung tung, đi quét dọn từ đường cho ta.”

 

Lời ấy là để quản thúc ta, sợ ta lại gây chuyện rắc rối.

 

sao, thọ yến năm ngoái ta từng “đánh” nha hoàn của thứ muội một bạt tai; thọ yến năm kia thì cố ý làm nàng ta vấp ngã; tiệc xuân thì ném sâu róm lên người nàng ta

 

Thứ muội bị dọa đến tủi thân khóc suốt mấy năm trời.

 

Chuyện này nối tiếp chuyện kia, năm này sang năm nọ, chỉ khiến ta mang tiếng xấu khắp chốn kinh thành.

 

Mà cũng khiến danh tiếng “hiền lương rộng lượng” của thứ muội truyền đi xa hơn.

 

người đứng sau bày ra cục diện này… chính là Cận di nương.

 

Từ đường âm u vắng lặng, tựa như một chiếc vại úp ngược khổng lồ, khóa kín trời đất, khóa cả nhân tâm — cũng khóa chặt hồn phách mẫu thân ta, người đã sớm qua đời.

 

Cái c.h.ế.t của người quá đỗi kỳ quặc.

 

Người trong phủ ai nấy đều ấp úng lảng tránh, chẳng ai nóiđược đầu đuôi ngọn ngành, ngay cả tổ mẫu cũng giữ kín không hé nửa lời.

 

Chỉ Cận di nương — nét mặt như than khóc, lại ẩn hiện ý cười, mơ hồ lộ ra vài phần đắc ý.

 

Khiến ta không khỏi sinh nghi.

 

Ta còn đang thất thần, thì cửa lớn của từ đường bị đẩy ra.

 

Bước vào là một ma ma già, đôi mày nhướng cao, thần sắc sắc sảo.

 

ta đến để xin hương đàn từ Phật đường.

 

Ta liếc mắt nhìn ống tay áo may theo kiểu cung đình, liền mỉm cười, dâng lên một hộp hương hình chữ triện:

 

“Ma ma, loại hương này mùi nhè nhẹ thanh khiết, mang linh khí của Phật môn. Chỉ là hơi khó cháy, cần phải dùng lõi thông làm dẫn, rồi lại thấm thêm chút dầu…”

 

Lão ma ma đánh giá ta một lượt, mới gật đầu nói:

 

“Tuy hơi phiền, nhưng quý nhân lại rất ưa mùi hương này. Ngươi là nha đầu trông biết chừng mực, theo ta đi một chuyến.”

 

Ở kiếp này, ta đã gặp được Thái hậu — trước cả thứ muội một bước.

 

Mành rèm thêu buông thấp.

 

Ta bước theo lão ma ma, cúi đầu tiến vào hoa sảnh.

 

Thái hậu đang nhắm mắt tụng kinh niệm Phật.

 

Ta rón rén nhấc nắp lư hương, rải một tầng tro mịn, đặt khuôn hình chữ triện, đổ bột hương, nhấc khuôn lên — rồi dùng một sợi hương mảnh dài để châm lửa.

 

Khói hương lượn lờ, quanh quẩn trong sảnh, tỏa ra một mùi thơm thanh nhã tịch tĩnh.

Chương trước
Chương sau