XUÂN ĐÀI CA

Chương 9

Nàng nghĩ:

 

Cả nhà Hạnh Cô đều nằm trong tay Hầu phủ.

 

Lại thêm nàng từng đắc tội với chủ cũ là ta.

 

Ngoài việc trung thành với nàng đến cùng, thì đâu còn con đường nào khác để đi?

 

Nàng đâu biết… gia đình Hạnh Cô đã sớm bị Cận di nương một tay g.i.ế.c sạch.

 

Giống như năm xưa, đứa trẻ thổ dân bị bắt từ biên ải trở về.

 

Chỉ vì vô tình cào trúng tay thứ muội, liền bị Cận di nương đánh c.h.ế.t ngay tại chỗ bằng loạn côn.

 

Có kẻ xem mạng người khác nhẹ như cỏ rác.

 

Nhưng lại chẳng biết rằng — chính sinh mệnh của họ cũng đang trở nên ngày một rẻ rúng hơn.

 

Đây… chính là báo ứng.

 

Ta len lén giấu nửa mảnh ngọc bội dưới chăn nệm của Hạnh Cô.

 

Đó là vật Hoàng thượng ban cho ta.

 

Người giữ một nửa, ta giữ một nửa — tín vật minh chứng cho những tháng ngày thâm tình tha thiết nhất giữa tangười.

 

Nếu Hạnh Cô thuận lợi mang thư trở về giao tận tay ta, ta sẽ thu hồi lại mảnh ngọc ấy, coi như chưa từng xảy ra điều gì.

 

Còn nếu nàng không quay về… thì mảnh ngọc kia sẽ trở thành tang vật nàng đánh cắp từ cung thất.

 

Ta chưa từng hoàn toàn tin nàng.

 

Hạnh Cô hí hửng chạy về, trái tim treo lơ lửng trong lồng n.g.ự.c ta cuối cùng cũng được buông xuống.

 

Trong phong thư Hầu gia gửi tới, còn kèm theo hổ phù — thứ mà Thái hậu và Hoàng thượng đã bao lần tìm mọi cách đoạt lại.

 

Đây cũng chính là nguyên do Thái hậu nể mặt tổ mẫu mà đích thân tới chúc thọ.

 

Chỉ tiếc rằng, tổ mẫu và Hầu gia lạimuội quyền thế, kiên quyết không chịu giao ra.

 

Vậy nên, Thái hậu mới nổi giận ngay giữa yến tiệc.

 

Đời trước mắng ta, đời này mắng thứ muội — đều là mượn cớ sinh sự, rung cây dọa khỉ.

 

Ta đã nhìn thấu tất cả, nên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mượn tay hoàng gia trừ khử những kẻ đã hãm hại mẫu thân ta.

 

Thanh Uyển cô cô là người Thái hậu phái đến cạnh ta.

 

Mỗi chiều muộn, bà ta đều rời đi một lúc.

 

Ta biết — là để hồi báo với Thái hậu.

 

Chính vì thế, ta mới cố ý sai bà ta đi mua chuộc mấy bà ma ma già kia, còn lệnh bà ta thân chinh đến chùa Đại Từ Ân nghe ngóng chuyện ẩn khuất của Hầu phủ.

 

Một là biểu thị lòng tin.

 

Hai là biểu lộ trung thành.

 

Ta cam tâm tình nguyện dâng ra toàn bộ bằng chứng phạm tội của Hầu phủ, cùng những điều ta mong cầu, đem tất cả trình lên trước mặt Thái hậu — không giấu giếm nửa lời.

 

Giống như Hạnh Cô, ta cũng nguyện trở thành thanh đoản đao sắc bén nhất trong tay Thái hậu, đ.â.m thẳng vào tim kẻ thù.

 

Lá thư ấy, ta chưa từng mở ra xem.

 

Chỉ lặng lẽ đặt dưới gối của Thanh Uyển cô cô.

 

ấy sẽ thay ta dâng lên Thái hậu.

 

Từ đây, Hầu phủ sẽ không còn chút giá trị nào.

 

Dĩ nhiên… ta cũng thế.

 

Ta lặng lẽ lần theo hạt chuỗi Phật trên tay, tựa như buổi xuân hôm đó ở chùa Đại Từ Ân, lòng dạ lặng như nước, không gợn một tia sóng.

 

Khuôn mặt Hoàng thượng chợt lướt qua trong tâm trí ta.

 

Nụ cười của người, giống như tuyết bay dưới ánh đèn lồng — rất nhanh… liền tan chảy.

 

Cơn mưa thu vừa dứt, bầu trời xanh ngắt như ngói lưu ly, sắc biếc dâng tràn.

 

Ta ngẩng đầu nhìn thật lâu.

 

Tường cung cao vút, chẻ bầu trời thành một dải dài, đôi khi chim câu bay vụt ngang, chớp mắt đã khuất — tựa như đời ta thuở trước, tựa như cả đời của thứ muội.

 

Từng là một vị tứ phẩm Tiệp dư vinh hiển rạng ngời.

 

Chợt một ngày rơi xuống nước, chợt một ngày lâm bệnh nặng, rồi cũng chợt một ngày — biến mất không một dấu vết trong thâm cung.

 

Phủ Vĩnh Định Hầu cũng theo đó mà sụp đổ tan tành.

 

Tội danh: g.i.ế.c người vô tội để lập công, tham ô quân lương, kết bè kết phái nhằm mưu lợi riêng.

 

Hầu gia, tổ mẫu cùng Cận di nương đều bị trói lại, xử trảm giữa chợ rau.

 

Thi thể bị vứt chồng chất nơi tha ma loạn táng.

 

Hạnh Cô cố ý lót tay tiểu thái giám, sai họ dẫn mấy con ch.ó tới.

 

“Nên là mấy con đói khát đến mức đỏ cả mắt, nhai nát lũ súc sinh ấy cho ta!”

 

Nàng khóc đến đứt từng hơi thở, khócngười thân vô tội c.h.ế.t thảm.

 

Còn lòng ta, chưa từng bình lặng đến thế.

 

Đại thù đã báo.

 

Mẫu thân nơi cửu tuyền, ắt cũng thể nhắm mắt yên giấc.

 

Nếu Thái hậu muốn ta c.h.ế.t — ta cũng cam lòng, không hề oán hận.

 

Duy chỉ Nguyễn ma ma… vẫn còn nghĩ đến ta.

 

Bên tai Thái hậu, bà ấy nói hết lời hay ý đẹp:

 

“Chùa Xuân Đài ở ngoại thành kinh đô, trong đó thờ phụng một vị Công chúa bạc mệnh. Mấy hôm trước người còn mộng thấy Công chúa, chi bằng để Ngọc quý nhân thay người tới viếng?”

 

“Ngọc quý nhân tinh thông Phật lý, tính tình lại trung hậu thành thật, nơi cửa thiền thanh vắng khổ hạnh, ngoài nàng ra… trong cung e chẳng ai nguyện ý đi.”

 

“Tội cho Công chúa, xương cốt vùi nơi Xuân Đài.”

 

Phật châu trong tay Thái hậu ngừng chuyển.

 

Bà khẽ thở dài một tiếng:

 

“Ngọc Quý nhân mang một mảnh chân tâm hiếu kính với mẹ mình, ai gia cũng là một người mẹ, tự nhiên cảm được lòng nàng.”

 

“Thôi vậy. Trong cung không giữ nổi nàng nữa.”

 

“Cứ để nàng đến chùa Xuân Đài, phát nguyện tu hành, một lòng lễ Phật.”

 

“Trong cung nàykhông cần thêm một nữ nhân thông minh.”

 

“Hoàng đế thông minh là đủ rồi.”

 

 

Lần cuối cùng ta ngẩng đầu ngắm bầu trời vuông vức kéo dài trên đỉnh đầu.

 

Ánh sáng trên ngói lưu ly rơi vào đáy mắt — đó là đầu rồng nhỏ gắn bên mái điện Càn Thanh.

 

Lấp lánh ánh vàng.

 

Ánh mặt trời hôm nay thật đẹp.

 

Ta chưa từng nghĩ rằng sẽ một ngày… ta lại được rời khỏi nơi nàykhông phải bị gông xiềng, không phải bị lăng nhục, mà là — đường đường chính chính bước ra khỏi cung môn.

 

Hết.

BỘ NÀY LÀ HỆ LIỆT CỦA BỘ "CÂU CHUYỆN THÂM CUNG" NHA MỌI NGƯỜI ƠI, AI CHƯA ĐỌC "CÂU CHUYỆN THÂM CUNG CÓ THỂ SEARCH TÊN TRUYỆN TRÊN THANH TÌM KIẾM HOẶC NHẮN TIN FANPAGE TRÊN FB GIA GỬI LINH CHO NHÉ Ạ <3 (VẪN CÒN 2 HỆ LIỆT NỮA, GIA ĐANG LÀM Ạ)

Chương trước
Chương sau