Chương 8
Từng cái một.
Chẳng mấy chốc, trán đã bật máu.
“Tiểu thư… nếu không nhờ người đưa nô tỳ vào cung, e rằng mạng này cũng đã bị bà ta cướp mất.”
“Nô tỳ có lỗi với người… c.h.ế.t đi cũng không thể báo đáp được ân tình sâu nặng này.”
“Nô tỳ không phải người…”
Ta tự tay đỡ nàng dậy, bôi cho nàng thuốc hoa hồng loại tốt nhất, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay nàng, khẽ thở dài:
“Thế cục mạnh hơn người, ta hiểu nỗi khổ trong lòng ngươi.”
“Những gì đã qua… thì hãy xem như đã c.h.ế.t vào hôm qua.”
“Chúng ta chỉ nói chuyện ngày sau.”
“Thù sâu như biển, Hạnh Cô…”
“Ta và ngươi, từ giờ đều là những đứa trẻ không còn người thân.”
Ta đã thu phục được một thanh đoản đao — Hạnh Cô.
Nàng có đủ quyết tuyệt để một đao xuyên thẳng vào tim kẻ thù.
Hầu gia bại trận nơi biên cương, bị Hoàng thượng cách chức bãi nhiệm.
Từ đó, ông bị giam lỏng trong phủ, không có thánh chỉ, tuyệt đối không được ra ngoài.
Với một vị cựu thần dày công khổ chiến nơi sa trường suốt nửa đời người, đây chính là một nỗi nhục lớn.
Sự bất mãn của hoàng thất đã được bày ra rõ ràng không chút che đậy.
Thái hậu và Hoàng đế đang trừng phạt Hầu phủ vì tội không thần phục.
Ngay lúc ấy, thư của thứ muội lại vừa vặn trở về phủ.
Ta và Hầu gia tuy là phụ tử, nhưng chưa từng thân thiết.
Ông quanh năm trú đóng nơi biên tái, mỗi lần trở về cũng chỉ ôm lấy thứ muội đang nhào tới làm nũng, hoàn toàn không nhìn đến ta đang đứng ở hàng đầu giữa đám đông.
“Nhị nha đầu lại cao thêm rồi!”
“Thư con viết, phụ thân đều nhận được cả.”
“Con nói chưa từng thấy thổ dân nơi biên ải? Phụ thân cố tình bắt về một tên, nhốt trong lồng, cho con nuôi chơi như thú cưng.”
Thị nữ bên cạnh Cận di nương cố tình đẩy ta ra ngoài.
Ta khi ấy thân hình nhỏ bé, bị đôi chân dài như gậy đánh mã cầu của đám người lớn chen lấn, đẩy qua xô lại như món đồ vướng đường.
Ta cũng từng viết thư cho phụ thân.
Còn gửi theo cả đệm lót giày và túi thơm do chính tay ta làm.
Thế nhưng… chưa từng có lấy một hồi âm.
Ta uất ức đến mím môi, cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong.
Tổ mẫu quát mắng ta:
“Cái mặt u ám ấy đúng là giống mẫu thân ngươi — một tai tinh chuyên gieo rắc xui xẻo.”
Ánh mắt chán ghét của Hầu gia đảo qua, lập tức khiến ta như thấp đi mấy phần, giống như bùn đất dơ bẩn dưới chân người.
“Không bằng một phần vạn của Chân nhi.”
Ông là người có tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn.
Đối diện với sự sỉ nhục từ hoàng gia, ông tuyệt sẽ không nuốt giận mà cam chịu.
Cành ô-liu mà Đồng Quý Thái phi và Chu vương đưa tới — ta nghĩ, ông nhất định sẽ nắm lấy.
Bởi vì, không còn thời điểm nào tồi tệ hơn hiện tại.
Hầu phủ đã nhiều lần đắc tội với Thái hậu và Hoàng thượng, càng chần chừ, tội danh sẽ càng chồng chất.
Chi bằng đánh cược một phen, quy phục dưới trướng Chu vương.
May ra… Hoàng đế còn phải kiêng kỵ tình huynh đệ, không thể dễ dàng hạ thủ với Hầu phủ.
Chu vương hiện bị Hoàng đế phái rời khỏi kinh thành.
Mà Hầu gia xưa nay thận trọng, ông tuyệt đối sẽ không mạo hiểm viết thư vượt ngàn dặm đến tay Chu vương.
Ông sẽ chọn một con đường an toàn hơn — thông qua thứ muội, trực tiếp tiếp xúc với Đồng Quý Thái phi.
Ta cố tình tìm một cái cớ, phạt Hạnh Cô một trận.
Nàng bị bắt đứng dưới nắng gắt suốt một ngày.
Khi gần như choáng ngất, thì đúng lúc gặp thứ muội đang dạo chơi trong ngự hoa viên.
Trên cổ tay nàng ta, đeo chiếc vòng mà Cận di nương thưởng.
Hạnh Cô liền nức nở hướng về nàng ta cầu xin:
“Ngọc quý nhân thật là tàn nhẫn, nô tỳ chỉ lỡ tay đánh vỡ một chén trà, mà nàng ấy lại phạt nô tỳ đứng suốt một ngày dưới nắng!”
“Tiệp dư nương nương, người xưa nay có tấm lòng nhân hậu, xin người thương xót nô tỳ với!”
“Lúc còn ở phủ, Cận di nương là người quý mến nô tỳ nhất…”
Thứ muội từ lâu đã biết Hạnh Cô là người của mình.
Chỉ là nàng chưa từng biết những chuyện sau này mà Cận di nương đã làm ra.
Bao nhiêu việc bẩn thỉu và nhơ nhớp đó, Cận di nương xưa nay đều không cho nàng dính vào, bởi bà ta muốn giữ lấy thanh danh “trong sạch” cho một tiểu thư khuê các như nàng.
Vì thế, khi đối mặt với lời cầu cứu của một “người nhà” như Hạnh Cô, nàng không chút do dự liền đáp ứng.
Hạnh Cô liền mắng ta một trận thậm tệ, rồi chủ động đi lấy lòng đám nha hoàn thân cận của thứ muội — khi thì giúp họ lấy hộp đồ ăn, khi thì xung phong làm chân chạy vặt đưa đồ.
Chẳng bao lâu, đã khiến mấy tiểu nha đầu xem nàng như tỷ muội thân thiết.
Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi.
Trời đã bắt đầu rơi cơn mưa thu lất phất.
Hai nha hoàn thân cận của thứ muội đều lần lượt ngã bệnh.
Một kẻ ho khan không dứt, một kẻ thì khắp người nổi ban đỏ, chẳng thể tiếp tục hầu hạ.
Chỉ còn lại một mình Hạnh Cô, sớm tối không rời, kề cận chăm sóc.
Thậm chí, vì muốn lấy lòng thứ muội, nàng chẳng tiếc lời mắng thẳng ta — người chủ cũ:
“Ngọc Quý nhân dám vô lễ với Tiệp dư nương nương, đúng ra phải quỳ xuống tạ tội mới phải!”
Lúc bức thư của Hầu gia gửi đến, thứ muội do dự nhìn Hạnh Cô mấy lần, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, lén lút sai nàng đi lấy thư.
Việc hệ trọng thế này, nàng chỉ dám giao cho người thân cận được nuôi lớn trong phủ, thân phận rõ ràng.