Xuân Phong Lại Về

Chương 3

Trong giây lát, tôi c.h.ế.t lặng tại chỗ, chỉ cảm thấy niềm vui vừa thoáng qua nơi tim bỗng trở nên cực kỳ xấu hổ.

Nhưng cũng không khỏi thầm thấy may mắn.

Nếu vài giây trước tôi đã mở miệng, e rằng giờ này tôi đã trở thành người mất mặt nhất thế giới.

Nghe giọng cô ta, mày của Nghiêm Tắc khẽ nhíu lại, né tránh bàn tay định khoác lên tay mình:

"Chuyện gì vậy?"

Bạch Lộ quay lại chỉ vào tôi, không biết thì thầm với anh điều gì.

Nghiêm Tắc liếc nhìn tôi một cái, rồi nói với cô ta:

"Để tôi giải quyết. Lát nữa cô còn hoạt động, đi trước đi."

Bạch Lộ nũng nịu:

"Nhưnganh không tiễn em à, A Tắc?"

"Cô thể nói chuyện bình thường được không?"

Anh nhíu mày:

"Tôi lát nữa cũng việc, tự gọi xe về."

Tôi ôm máy ảnh đứng bên cạnh, thong thả xem trọn màn kịch này, cho đến khi Nghiêm Tắc bước lại trước mặt, mới cong môi cười lạnh:

"Xin chào, định 'dạy dỗ' tôi thế nào đây, bạn trai cũ?"

Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn tôi:

"Lâu rồi không gặp."

Tim tôi khẽ run lên, bao nhiêu lời mỉa mai châm chọc đã chuẩn bị sẵn, bỗng dưng nói không thành tiếng.

"... Thôi đi."

Sau vài giây thất thần, tôi mới tìm lại được giọng nói của mình:

"Nghiêm Tắc, chúng ta chia tay rồi. Hơn nữa, anh cũng nhanh chóng tìm được bạn gái mới như vậy, còn đứng trước mặt tôi giả vờ nhớ nhung cái gì?"

"Bạn gái mới gì chứ?"

Anh vừa hỏi xong, tôi còn chưa kịp trả lời thì phía sau vang lên tiếng phanh gấp.

Tiếp đó là giọng của em trai họ:

"Chị đừng sợ! Em dẫn anh rể tới giúp chị đây!"

Hai bóng người chạy lại, chắn trước mặt tôi. Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, tôi thấy một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, lập tức ngẩn người.

Em trai họ trừng mắt nhìn Nghiêm Tắc:

"Chị, phải hắn bắt nạt chị không?"

"Cũng không hẳn, là bạn gái anh ta."

Nghiêm Tắc nghiêm mặt nhìn tôi:

"Giang Vãn Thu, tôi không bạn gái."

Lúc này, mọi người đều nhận ra gì đó không đúng. Em trai họ ngập ngừng liếc sang người đứng bên cạnh.

Lục Dự Hoài khẽ khựng người, chậm rãi quay đầu lại:

"Giang Vãn Thu, lâu rồi không gặp."

Cùng một ngày, tôi liên tiếp gặp lại hai người bạn trai cũ, và cả hai còn nói y chang một câu.

Tôi thật sự cảm thấy hôm nay ra đường mà không xem ngày là đại kỵ, nên mới rơi vào hoàn cảnh bi đát thế này.

Không khí lặng lại vài giây, tôi hít sâu một hơi, quay lưng bước đi:

"Thôi, coi như xong. Về nhà."

Mới đi được hai bước, cổ tay tôi đã bị ai đó nắm chặt.

Ngoảnh lại, đập vào mắt là ánh nhìn gần ngay trước mặt của Nghiêm Tắc.

Anh nói:

"Giang Vãn Thu, chúng ta nói chuyện."

Làn gió thu se lạnh lướt qua bên tai, trong khoảnh khắc, tâm trạng tôi bỗng vụn vỡ:

"Nói cái con khỉ! Tôi với anh còn gì để nói nữa? Nghiêm Tắc, anh giỏi diễn thật đấy, trước mặt tôi giả vờ như ông chú thuần khiết chưa từng yêu ai, kết quả thì sao? Mới chia tay nửa tháng đã qua lại với người khác. Cô ta không phải vừa bảo anh 'dạy dỗ' tôi à? Thế anh tới đây dạy đi!"

Nghiêm Tắc mím môi, bỗng cúi người, trực tiếp bế ngang tôi lên.

Cơ thể nhẹ bẫng, tôi theo phản xạ ôm chặt máy ảnh trong tay.

Vừa định giãy giụa, anh đã cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi đôi môi tôi:

"Đừng động."

Ánh mắt ẩn chứa ý tứ khác thường, giọng khàn khàn, ngay lập tức kéo tôi trở lại những ký ức không thể nói ra.

Trong vô số đêm tối đèn đuốc lay lắt, khi tôi dùng đôi tay yếu ớt đẩy Nghiêm Tắc ra, anh cũng thường nắm lấy, đặt lên môi hôn một cái, khàn giọng kề sát:

"Đừng động, Thu Thu, em sẽ chịu không nổi."

Mặt tôi lập tức nóng bừng như bốc cháy.

Tôi nuốt nước bọt, đang định nói gì đó thì bên cạnh, thằng em họ đã lao tới:

"Anh định đưa chị tôi đi đâu hả!"

Đúng là đứa nhỏ ngoan! Hồi bé không uổng công tôi mua bao nhiêu đồ ăn vặt cho nó!

Nghiêm Tắc liếc nó nhạt nhẽo một cái:

"Tôi và cô ấy chút chuyện riêng cần giải quyết."

Anh bế tôi đặt vào ghế phụ, thắt dây an toàn cẩn thận, rồi mới về chỗ lái, nổ máy.

"Cô ta không phải bạn gái tôi. Tôi cũng không cố ý đến giúp cô ta, chỉ là tiện đường đi gặp khách hàng nên ngang qua đây."

Nghiêm Tắc giải thích một câu.

Cơn bực trong lòng tôi hơi tan đi một chút, nhưng vẫn chưa chịu bỏ qua:

"Đừng hòng lừa tôi. Cô ta gọi anh thân mật như thế, rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì?"

"Hàng xóm."

"Hàng xóm??"

"Hàng xóm hồi nhỏ."

Anh bổ sung:

"Sau đó cô ta chuyển đi, dạo gần đây mới quay lại. Hai nhà từng ăn chung một bữa."

Tôi lặng lẽ so sánh trong đầu, mẹ tôimẹ Nghiêm Tắc chỉ mới đánh vài ván mạt chược với nhau, còn Bạch Lộ là con gái hàng xóm cũ, rõ ràng gần gũi hơn nhiều.

Dừng lại ngay Giang Vãn Thu, cô đang nghĩ cái gì thế này?

Tôi chợt nhận ra mình đang so đo mấy chuyện chẳng đâu vào đâu, không khỏi thấy xấu hổ.

May mà Nghiêm Tắc không nhận ra suy nghĩ của tôi, anh chỉ lại lên tiếng giữa khoảng lặng:

"Vết thương trên tay, khỏi chưa?"

Tôi mất mấy giây mới phản ứng được anh đang nói gì:

"Khỏi rồi."

"Sao bị vậy?"

Sao bị vậy...

Câu hỏi khiến tôi bỗng nhiên im lặng.

Hôm đó, trước khi máy bay hạ cánh, tôi đã diễn tập trong đầu vô số lần. Sau khi gặp mặt, tôi sẽ làm nũng với Nghiêm Tắc ra sao, sẽ kể cho anh nghe đôi tình nhân kia quá đáng thế nào, rồi nhân lúc anh dỗ dành, đưa ra vài yêu cầu quá trớn.

Ví dụ như... mặc bộ đồng phục hầu gái bán trong suốt mà tôi đã nhét vào vali...

Nhưng tất cả đều dừng lại ở cuộc điện thoại đó của anh.

Giống như bây giờ, tôi bỗng bừng tỉnh, lại một lần nữa ý thức được rằng chúng tôi đã chia tay.

"Không gì, chỉ là vô ý thôi."

Giọng tôi cũng lạnh xuống. Có lẽ Nghiêm Tắc cảm nhận được, anh khựng lại rồi bất ngờ hỏi:

"Cái túi em đăng lên WeChat hôm trước, là do người lúc nãy tặng sao?"

Tưởng anh nói tới em họ, tôi gật đầu một cái.

Ngay sau đó, Nghiêm Tắc bất ngờ đánh lái, cho xe rẽ vào lề đường và dừng ở một chỗ đỗ.

Anh tháo dây an toàn, nghiêng người lại gần, ánh mắt khóa chặt lấy tôi:

"Giang Vãn Thu."

Hơi thở nóng hổi phảng phất bên mũi tôi.

Nghiêm Tắc vốn là người sống rất lành mạnh, không hút thuốc, không uống rượu, nên hơi thở anh tỏa ra dễ chịu đến lạ.

Cổ họng tôi căng lại, trong khoảnh khắc ấy, tôi gần như tưởng anh sẽ hôn mình.

Nhưng trong không gian yên tĩnh kín bưng, tiếng nhạc chuông điện thoại quen thuộc vang lên.

Nghiêm Tắc bắt máy, vẻ mặt lập tức nghiêm túc, lạnh lùng công việc:

"Tôi đang trên đường, cậu kiểm tra lại phương án lần cuối, in thêm hai bản dự phòng, nửa tiếng nữa tôi tới."

Cúp máy, anh nhìn tôi:

"Thu Thu, anh cần xử lý chút việc. Em ở trong xe đợi anh, hoặc về trước cũng được, tối anh sẽ qua tìm em, được không?"

Đây chính là Nghiêm Tắc luôn bình tĩnh, tự chủ, phân rõ thứ tự ưu tiên, và bất cứ ai cũng phải nhường đường cho công việc của anh.

Cơn rung động trong lòng như bị dội thẳng một xô nước lạnh. Tôi siết chặt vạt áo, hít sâu một hơi:

"Không cần đâu."

"Nghiêm Tắc, chúng ta đã chia tay. Mà chia tay nghĩa là... kết thúc."

Tôi cố nén nỗi nhói buốt trong tim, nói ra từng chữ:

"Tôi không rảnh làm thú tiêu khiển cho anh lúc anh rảnh rỗi. Tôi muốn yêu một người toàn tâm toàn ý yêu mình."

Nói xong, không đợi Nghiêm Tắc lên tiếng, tôi mở dây an toàn, xuống xe, đi thẳng không ngoảnh lại.

Chương trước
Chương sau