Chương 4
Từ xe của Nghiêm Tắc bước xuống, tôi đi thẳng tới quán bar gần đó.
Rồi ở đó, tôi gặp một người quen.
Lục Dự Hoài cầm ly rượu, ngồi xuống đối diện tôi:
"Thu Thu."
Qua làn sương mỏng của men say trong mắt, tôi nhìn anh ta:
"Anh theo dõi tôi à?"
"Đúng. Vì hắn ta cứ thế đưa em đi, tôi và Giang Hằng đều không yên tâm, nên tôi lái xe bám theo phía sau."
Giang Hằng chính là tên của em họ tôi.
Tôi không đáp, ngửa cổ uống cạn ly rượu.
Bỗng nhớ ra điều gì, tôi rút điện thoại, chuyển lại tiền cho Bạch Lộ, rồi chặn luôn WeChat của cô ta.
Lục Dự Hoài chỉ yên lặng ngồi đối diện, không uống rượu, chỉ nhìn tôi chằm chằm.
Trước Nghiêm Tắc, tôi từng yêu vài người, trong đó có Lục Dự Hoài.
Anh ấy là mối tình đầu của tôi.
Nói ra thì buồn cười anh là bạn cùng khối với em họ tôi, nhỏ hơn tôi một tuổi. Ban đầu là tôi theo đuổi anh ráo riết, mãi mới cưa đổ. Yêu nhau được nửa năm thì anh ra nước ngoài.
Tình yêu xa xứ vất vả vô cùng, bao lần tôi cần anh nhất thì anh đều không ở bên.
Thế là tôi gục ngã:
"Chia tay đi."
Đầu dây bên kia, Lục Dự Hoài im lặng rất lâu:
"Giang Vãn Thu, là em theo đuổi anh trước."
"Đúng. Nên để tôi nói lời kết thúc, cũng coi như có đầu có cuối."
Tôi nói,
"Lục Dự Hoài, tôi là kẻ tầm thường và ích kỷ. Yêu là để vui, mà giờ tôi không vui nữa, thì chỉ có thể chia tay."
Anh không nói thêm gì, chỉ cúp máy.
Tôi nghĩ, chắc đó là sự mặc nhiên đồng ý chia tay.
Thoát ra khỏi dòng ký ức, ánh mắt tôi rơi xuống bàn tay đang cầm ly rượu của Lục Dự Hoài.
Anh còn trẻ, lại chơi piano nhiều năm, nên dáng người và ngón tay đều dài, mảnh mai như thiếu niên.
Tôi vốn là người mê bàn tay đẹp, luôn thích những ngón tay thon dài như thế... cho đến khi gặp Nghiêm Tắc.
Anh ấy dùng cách của một người đàn ông trưởng thành để dạy tôi rằng, tay không phải cứ càng dài càng tốt.
"Em đỏ mặt rồi." Lục Dự Hoài bỗng nói.
Bị chỉ ra bất ngờ, tôi thấy nóng bừng cả đầu, vội nâng ly rượu che mặt:
"Rượu làm tôi nóng thôi."
Rồi cổ tay tôi bị một lực ấm áp giữ lại.
Lục Dự Hoài siết nhẹ, kéo tay tôi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi:
"Giang Vãn Thu, rõ ràng là em chủ động trêu chọc anh trước. Giờ anh vẫn chưa quên được, vậy mà em lại thích người khác rồi sao?"
Tôi vừa cố rút tay lại vừa hỏi:
"Tôi thích ai cơ?"
"Ánh mắt em nhìn hắn, giống hệt năm đó nhìn anh."
"Không giống đâu. Lục Dự Hoài, chúng ta chia tay lâu rồi. Giờ tôi muốn yêu... là yêu kiểu của người trưởng thành."
Ngày xưa yêu Lục Dự Hoài, vì anh còn nhỏ, nên thân mật nhất giữa chúng tôi chỉ là một nụ hôn lướt nhẹ.
"Anh cũng có thể yêu em theo kiểu người trưởng thành."
Anh nói, mím môi một cái, rồi bất ngờ đứng lên, cúi người sát lại:
"Chị, cái túi Giang Hằng đưa cho chị, chị thích chứ?"
Thì ra là anh tặng.
Tôi ngẩn ra một giây, còn chưa kịp nói thì eo đã bị một lực mạnh kéo ngược ra sau.
Không kịp đề phòng, tôi ngã người ra sau, rơi vào vòng tay ấm áp, quen thuộc.
Nghiêm Tắc ôm tôi, nhìn xuống Lục Dự Hoài:
"Người tôi đưa đi, đừng mơ tính tới cô ấy."
Sắc mặt Lục Dự Hoài lạnh ngắt.
Anh nhìn tôi, trong đôi mắt chứa vô số cảm xúc cuộn trào:
"... Chị."
Tôi còn chưa kịp đáp thì đã bị Nghiêm Tắc bế đi.
Cơ bắp trên cánh tay anh săn chắc, đường nét rõ ràng, ôm tôi như ôm một chiếc lá nhẹ bẫng.
Lại một lần nữa bị đặt vào ghế phụ quen thuộc, tôi bắt đầu giãy giụa:
"Nghiêm Tắc, anh bị điên à! Hợp đồng của anh không bàn nữa sao?"
"Ừ, không bàn nữa." Anh khựng lại một chút, rồi cúi xuống hôn tôi,
"Vẫn là theo đuổi vợ quan trọng hơn."
Tôi không ngờ câu này lại có thể thốt ra từ miệng Nghiêm Tắc.
Có lẽ vì quá bất ngờ, ngay khoảnh khắc nghe thấy, tim tôi lập tức đập nhanh hơn.
Tôi khựng lại, ngơ ngác nhìn anh.
𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑑𝑖 𝑑𝑎̂𝑢 𝑛ℎ𝑒́.
Nghiêm Tắc không nói thêm, cài dây an toàn cho tôi, rồi nổ máy.
Cảnh vật ngoài cửa sổ dần trở nên quen thuộc, tôi chợt nhận ra anh đang chạy về phía nhà tôi.
"Không về nhà anh sao?"
"Không."
Nghiêm Tắc ngừng một thoáng, rồi nói:
"Nhà em gần hơn. Giang Vãn Thu, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc."
Tôi không đáp.
Thật ra, chỉ cần nhớ tới cảnh bối rối ở sân bay hôm đó, tôi vẫn thấy vừa xấu hổ vừa đau lòng.
"Thu Thu."
Nghiêm Tắc lại gọi tên tôi một lần nữa, và những nỗi đau mà tôi cố tình đè nén bấy lâu nay lại từng đợt, từng đợt trào lên từ sâu trong tim.
"Tôi thấy chẳng có gì để nói cả. Nghiêm Tắc, tôi thật sự thích anh, nhưng anh bận quá. Trong thứ tự ưu tiên cuộc sống của anh, có quá nhiều thứ xếp trước tôi. Nên những buổi hẹn đã hứa thì có thể dễ dàng huỷ bỏ, nên anh nói sẽ đến đón tôi, nhưng lại có thể khi tôi vừa đáp máy bay thì bảo là anh không đến nữa."
Giọng tôi đã mang theo tiếng nghẹn ngào không kìm nén được:
"Vậy nên, trước đây vào những lúc tôi cần anh nhất, anh đều vắng mặt."
"Hôm đó, khi tôi vừa dọn hành lý vừa xin lỗi ở sân bay, tôi đã quyết định rồi cả đời này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, Nghiêm Tắc."
Dưới ánh đèn xe mờ ảo, Nghiêm Tắc nhìn thẳng vào mắt tôi, yết hầu khẽ chuyển động, rồi bất ngờ ôm chặt lấy tôi.
"Xin lỗi, Thu Thu."
Anh hơi dừng lại, giọng trầm thấp hơn:
"Anh không biết em gặp nhiều rắc rối đến thế. Sau này sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa, anh hứa với em."
Giọng nói trĩu nặng áy náy, như một cơn mưa muộn màng, dập tắt cơn giận trong tôi... nhưng lại thắp lên một ngọn lửa khác.
Bàn tay anh đặt nơi eo tôi nóng rực và quen thuộc. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, quyết định dùng cách của người trưởng thành để giải quyết vấn đề này.
"Chỉ xin lỗi thôi là xong à?"
Tôi nói:
"Lên lầu, chúng ta nói chuyện chi tiết hơn."
Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng ngủ, Nghiêm Tắc nhìn chằm chằm vào bộ đồ hầu gái đen trắng ngắn cũn, im lặng rất lâu.
Tôi ngồi trên bệ cửa sổ, đung đưa đôi chân, cố ý nhướng mày cười khẩy:
"Sao? Chút hy sinh này cũng không muốn, vậy anh còn mặt mũi nào mong tôi tha thứ?"
Nói xong, tôi đứng dậy, mở cửa phòng:
"Mời anh ra khỏi nhà tôi, ngài Nghiêm."
Nghiêm Tắc lập tức nắm chặt cổ tay tôi.
"Anh mặc." Giọng anh trầm thấp mà chậm rãi.
"Thu Thu, hậu quả... em tốt nhất nên chịu nổi."
Lời nói truyền vào tai, kéo tôi vào những cảnh sắc đầy màu sắc mờ ám, đầu óc tôi chợt trở nên mơ hồ.
Ngoài cửa sổ, mây đen trôi đến che khuất mặt trăng, mưa đêm rơi lộp độp.
Tấm rèm lay động, hắt vào một tia sáng yếu ớt.
Tôi run run hỏi:
"Nghiêm Tắc, anh sao vậy?"
"Khát."
Tôi lau nước mắt ở khoé mắt, định đứng dậy:
"Vậy để tôi đi rót nước cho anh."
Chưa nói hết câu, đã bị Nghiêm Tắc kéo ngược trở lại.
Giọng anh khàn hơn:
"Không cần."