Chương 11
Kết thúc một buổi học, Bạch Tử Ly thu gom tập sách tính đi về thì Thanh Thanh Tử lại chặn cô. Cô khó hiểu nghiêng đầu nhìn lại. Thanh Thanh Tử lập tức lúng túng nói:
" À thì... Hôm qua cô nói sẽ thanh tẩy giá trị ô nhiễm cho tôi mà... phải không? "
" À, anh muốn thanh tẩy ngay bây giờ? "
" Ừ...uhm... "
Bạch Tử Ly gãi tai, cô có chút ngượng ngùng:
" Anh đợi tôi ăn xong rồi thanh tẩy được không? Tôi thanh tẩy phải tiêu hao năng lượng ấy. "
" Được, tôi cũng đi ăn cùng cô. "
Chưa kịp để Bạch Tử Ly từ chối, Thanh Thanh Tử đã dẫn đầu đi trước. Bạch Tử Ly chỉ đành cúi đầu đi theo sau.
Hai người tới căn tin trường học để ăn trưa. Bình thường Bạch Tử Ly đều về lại trang viên để nấu ăn. Hôm nay vì còn phải thanh tẩy cho Thanh Thanh Tử nên cô cùng anh ta xuống căn tin ăn luôn cho tiện.
Vì là trường đại học lớn nhất và tốt nhất của đế quốc nên có đầy đủ cơ sở tiện nghi. Căn tin thì không cần phải nói đến. Có tận mười tám quầy phục vụ và có cả khu vực buffet dành cho sinh viên. Bạch Tử Ly sau khi lấy mì bạch tuột, hamburger thịt xông khói, cơm rang thịt bò, mì lạnh cùng nước ép cà rốt và bánh tart cà rốt thì ngồi xuống bàn. Thanh Thanh Tử thấy cô lấy đồ ăn như vậy cũng hơi bất ngờ. Không phải nói giống cái thường ăn rất ít sao?
Bạch Tử Ly vừa ăn vừa ra hiệu cho Thanh Thanh Tử bắt đầu thanh tẩy. Thanh Thanh Tử càng nhìn càng thấy sai sai. Đồ ăn cứ thế bị cô ăn cho không thấy đáy, đã vậy cô còn không ngừng kêu đói. Như này mà gọi là giống cái ăn uống ít như mèo sao? Thanh Thanh Tử lần đầu chứng kiến cảnh tượng ăn uống còn mạnh mẽ hơn cả anh.
Sau khi thanh tẩy xong 30 điểm cho Thanh Thanh Tử, Bạch Tử Ly còn ăn thêm một phần mì Ý, hai cái sandwich hải sản và hai cái bánh flan mới dừng lại. Cô cũng mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của người đối diện. Cô đói quá, cô không giữ hình tượng nổi nữa.
Thanh Thanh Tử lúc đầu quả thật hơi giật mình trước sức ăn của Bạch Tử Ly. Nhưng sau đó anh lại cảm thấy khá thích, hơn nữa còn muốn ăn cùng với cô. Cảm giác cô ăn uống khiến anh cảm thấy rất ngon miệng. Sau khi thanh tẩy điểm ô nhiễm xong, hai người cùng nhau ăn uống rất hoà hợp.
Phượng Linh ngồi ở khu vực giảng viên mà cứ đưa mắt nhìn về phía khu vực sinh viên. Đôi đũa trong tay anh không biết đã bị bóp gãy từ lúc nào. Đồng nghiệp ngồi bên cạnh khó hiểu:
" Thầy Phượng, thầy sao vậy? "
" À không, không có gì đâu. " - Phượng Linh hất tay quăng mấy mảnh đũa gãy vào thùng rác.
.....
Bạch Tử Ly về nhà liền gặp người quen. Nhìn gương mặt cười đầy cợt nhã đó, cô lại thấy nhức đầu. Cô hắng giọng hỏi:
" Anh tới đây làm gì? "
Kỷ Dạ Thần cười cười rồi nói:
" Tới thăm cô thôi. Tiện thể tặng cô một món quà coi như là lời cảm ơn vì đã cứu tôi. "
" Món quà? "
Kỷ Dạ Thần lấy từ trong nhẫn không gian ra một chiếc hộp nhỏ như hộp nhẫn cưới. Bạch Tử Ly hơi nghi ngờ nhưng vẫn nhận lấy. Cô mở ra xem thì thấy trong đó có một viên đá quý màu hổ phách rất đẹp. Mặc dù là đẹp thật nhưng cô lại không thích mấy đồ trang sức như này.
" Cảm ơn ý tốt của anh nhưng tôi không thích đá quý lắm. "
" Đây không phải đá quý. Đây là đá mã não có khả năng làm tăng tinh thần lực của giống cái lên. Rất quý hiếm. "
Nghe vậy, bàn tay vừa định đưa ra cửa Bạch Tử Ly liền rụt lại. Hehe, là tăng cường tinh thần lực cho giống cái? Đúng thứ cô đang cần.
Kỷ Dạ Thần thấy thái độ cô như vậy cũng không nói gì, chỉ âm thầm cười trừ. Món quà này là anh cất công tìm khắp hành tinh Sọ Khỉ Đột mới có được.
" Thế nào? Thích món quà của tôi chứ? "
" Thích, rất thích. " - Bạch Tử Ly vui vẻ đến nỗi không muốn buông tay.
" Ồ, nhưng món quà này quá quý giá. Tôi cũng muốn có chút phần thưởng cho món quà này. "
Bất giác Bạch Tử Ly nhíu mày. Cái tên cướp vũ trụ này mà muốn phần thưởng chắc chắn chả có ý gì tốt đẹp. Nhưng cô vẫn dịu giọng nói với Kỷ Dạ Thần:
" Anh muốn phần thưởng gì? "
" Tôi muốn cô thanh tẩy cho tôi thêm hai lần nữa. Được không? "
Nghe vậy, Bạch Tử Ly liền thở phào. Thanh tẩy giá trị ô nhiễm thôi mà, quá dễ dàng với cô. Cô còn nợ cả đống điểm ô nhiễm kia kìa. Trưa nay mới trả nợ thêm cho hệ thống 30 điểm, còn nợ 284 điểm. Tự nhiên có một cây ATM rút điểm ô nhiễm, cô còn mừng không hết.
" Được thôi. Nhưng hôm nay tôi không thanh tẩy được. Có thể đợi cuối tuần được không? "
" Bất cứ lúc nào. Chỉ cần thanh tẩy cho tôi thêm hai lần nữa thôi. "
" Được. Cuối tuần anh hãy tới. "
.....
Kỷ Dạ Thần bước ra khỏi cửa nhà Bạch Tử Ly với nét cười còn trên khoé miệng. Hôm trước anh đã đo giá trị ô nhiễm của mình rồi. Không ngờ vậy mà lại hạ xuống mức tầm 80 điểm. Đây có thể được coi như một cú sốc với anh.
Là một cướp vũ trụ, anh không thể nào được sự an ủi tinh thần từ giống cái. Bởi thế mà giá trị ô nhiễm của anh rất cao, luôn nằm ở mức 98. Nếu không nhờ thuốc ức chế loại mạnh mua ở chợ đen, anh đã sớm cuồng hoá từ lâu rồi. Hôm đó bị cuồng hoá, anh đã định về tiêm thêm mấy liều nữa để ức chế. Nào ngờ lại tuột xuống mức 80 mấy. Sau khi suy xét kĩ thì khả năng duy nhất chỉ có thể là do Bạch Tử Ly thôi.
Lúc ấy chỉ có mình cô ấy có khả năng thanh tẩy cho anh. Nghĩ đến khả năng thanh tẩy mạnh mẽ như vậy, Kỷ Dạ Thần bất giác cảm thấy sôi trào. Nhưng không hiểu vì sao anh lại dùng một viên đá mã não để đổi lấy hai lần thanh tẩy nữa mà không phải là trực tiếp bắt cô về hang ổ của mình. Chính anh cũng không nhận ra sự khác biệt này của chính mình.
.....
Qua mấy ngày liên tiếp, cô cứ tìm Thanh Thanh Tử và Phượng Linh để thanh tẩy giá trị ô nhiễm. Thanh Thanh Tử hôm ấy còn ngạc nhiên về sức ăn kinh người của cô. Sau khi nghe được tiếng lòng và đo giá trị ô nhiễm của mình, anh cũng hiểu ra. Từ đó lúc nào anh cũng đem theo đồ ăn cho cô túi to túi nhỏ. Người ngoài không biết còn tưởng anh đang nuôi vợ từ bé.
Phượng Linh cũng không khác gì hơn. Lúc nào cũng dẫn Bạch Tử Ly đi ăn trước rồi mới thanh tẩy sau. Trong suốt một tuần liền, Bạch Tử Ly từ cô gái ốm yếu đã tròn hơn một vòng. Cảm giác gò má bánh bao cũng múp míp hơn một chút.
Sau khi thay tẩy cho cả hai người đều về mức 0, Bạch Tử Ly cũng không còn quấn lấy hai người đòi nợ nữa. Ngược lại là Phượng Linh và Thanh Thanh Tử đều rơi vào trầm tư. Một thú nhân bình thường cũng có thể có giá trị ô nhiễm là 0 điểm sao? Đây là lần đầu tiên mà họ nghe tới. Nhưng nhìn con số 0 tròn trĩnh trên máy đo giá trị ô nhiễm, họ không thể không tin.
Cảm giác đầu óc thoải mái, nhẹ nhàng chưa từng có. Mọi sự đau đớn nhức mỏi vì giá trị ô nhiễm hành hạ cũng tan biến theo. Thanh Thanh Tử nheo mắt, hưởng thụ cảm giác này. Từ khi sinh ra tới bây giờ, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy sảng khoái như thế. Như thể trút được hết gánh nặng trên đời.
Phượng Linh vung tay, hoả hệ phượng hoàng cũng không còn tà khí bao phủ nữa mà là một ngọn lửa rực cháy bất diệt thật sự. Đây là... hoả hệ phượng hoàng bản nguyên! Những người thuộc tộc Chu Tước đều rất nóng tính, dẫn đến giá trị ô nhiễm rất cao. Ảnh hưởng sâu sắc tới dị năng hoả hệ phượng hoàng.
Hầu hết mọi người trong gia tộc có hoả hệ đều có tà ám bên trong, không hoàn toàn bất diệt bất tử. Anh đã được coi là người có hoả hệ thuần khiết nhất trong gia tộc rồi. Không ngờ sau khi thanh tẩy hết giá trị ô nhiễm, hoả hệ phượng hoàng của anh lại trực tiếp biến thành hoả hệ phượng hoàng hản nguyên. Đây là loại lửa có thể cháy mãi mãi, vĩnh hằng cùng trời đất.
Phượng Linh nhìn ngọn lửa trong tay mình mà trầm ngâm. Bạch Tử Ly quả thật chính là bảo vật của đế quốc. Anh không còn muốn để cô thanh tẩy cho cả lớp rồi. Nếu như bọn họ biết, người tốt tính sẽ cảm ơn, còn người xấu tính sẽ có ý đồ. Anh không muốn cô gặp nguy hiểm.
Bạch Tử Ly thì hoàn toàn không biết chuyện đó. Sau khi coi lại hệ thống, thấy mình vẫn còn nợ 164 điểm liền tìm đánh chủ ý qua những bạn học khác. Cô chưa thanh tẩy cho Kỷ Dạ Thần, nhưng cho dù có thanh tẩy thì vẫn còn nợ khoảng 80 điểm. Hừ hừ, phải đi tìm cây ATM khác để rút tiếp.
Phượng Linh và Thanh Thanh Tử nghe vậy liền giật giật khoé miệng. Cây ATM? Cô coi họ là cây ATM? Phượng Linh và Thanh Thanh Tử đều vừa tức nhưng vừa muốn cười cô. Quá đáng thật, uổng công họ sợ cô bị bệnh bị mệt nên lúc nào cũng hỏi cô rõ ràng rồi mới thanh tẩy. Còn mua không ít của ngon vật lạ cho cô. Vậy mà cô chỉ muốn bào giá trị ô nhiễm trên người họ thôi. Người tôi quan tâm chỉ coi tôi là cây ATM điểm ô nhiễm, phải làm sao đây? Online chờ, rất gấp.
Ngay khi cô định đi tìm người rút giá trị ô nhiễm tiếp thì Thanh Thanh Tử đã kéo tay cô lại. Bạch Tử Ly khó hiểu nghiêng đầu, tên này còn muốn làm gì nữa? Giá trị ô nhiễm đã về 0 rồi mà.
Nhìn thấy ánh mắt thỏ con của Bạch Tử Ly, Thanh Thanh Tử hơi xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Anh trầm giọng nói khẽ:
" Tôi... Tôi có một người họ hàng xa cần được thanh tẩy điểm ô nhiễm. Bạn học Bạch hình như rất muốn luyện tập kĩ năng thanh tẩy thì phải, liệu có thể giúp tôi được không? "
Bạch Tử Ly nghe vậy liền sáng mắt lên. Cô đang rất muốn trả nợ điểm cho hệ thống. Nghe có người cần thanh tẩy, cô không chút do dự liền đồng ý.
" Được, người họ hàng đó của anh là ai vậy? Tôi khi nào thì có thể thanh tẩy được? "
" Cái này... Để tôi về báo với cha tôi. Người họ hàng đó có hơi đặc biệt, đang bị nhốt ở tầng 99 của Ngục Tù Vĩnh Hằng. "
Lời nói vừa dứt, Phượng Linh đã trầm giọng quát về phía Thanh Thanh Tử.
" Cậu điên rồi sao? Cậu nghĩ sao mà lại để cho Bạch điện hạ đi gặp người đó? "
" Nhưng bây giờ chỉ có Bạch điện hạ mới có thể cứu được người đó thôi. "
" Cậu điên rồi. "
" Không thử sao mà biết được! "
Bạch Tử Ly nghe hai người cãi nhau mà chẳng hiểu gì cả. Người họ hàng đó của Thanh Thanh Tử có vấn đề gì sao? Cô hơi rụt rè, giơ tay lên hỏi:
" Cho hỏi, người họ hàng đó của anh sao vậy? "
Thanh Thanh Tử thở dài, cũng không giấu giếm cô. Nếu anh giấu giếm, chỉ sợ khi cô biết được sẽ ghét anh mất.
" Thật ra người họ hàng xa của tôi hơn một trăm năm trước là thống lĩnh vạn quân của đế quốc - Ngao Duyệt Tây. Nếu xét theo vai vế thì người đó là ông chú họ của tôi. Bà cố tôi ngày xưa là người thuộc tộc Hắc Long, gả cho ông cố tôi là người thuộc tộc Thanh Long. Bà cố có một người em trai, người em trai đó sinh ra ông chú họ Ngao Duyệt Tây đó. "
Bạch Tử Ly nghe vậy cũng gật gù, cô vẫn chưa nghe ra cái gì có vấn đề cả. Thanh Thanh Tử lại tiếp tục:
" Ông chú họ đó của tôi là chiến binh mạnh nhất tộc rồng hoặc cũng có thể nói là chiến binh mạnh nhất trong lịch sử. Chú ta đã là thú nhân cấp SSS, có thể một bước thành thần rồi. Do đó mà chú ta rất kiêu ngạo về sức mạnh của mình, liên tiếp ra chiến trường càn quét trùng tộc. Đến một ngày giá trị ô nhiễm của chú ta đạt đến đỉnh điểm, liền tự nguyện đi vào Ngục Tù Vĩnh Hằng. "
Bạch Tử Ly nghe đến đây liền cảm thấy sai sai nhưng cô vẫn tiếp tục hỏi tiếp:
" Là bây giờ chú anh nguyên hình là một con rồng đó hả? "
" Không, chú tôi vẫn là hình dáng con người. "
" ??? " - Bạch Tử Ly một đầu đầy chấm hỏi. Cuồng hoá rồi mà vẫn còn mang hình dáng con người sao? Đây là tình huống gì vậy?
Thanh Thanh Tử thấy vẻ mặt khó hiểu của cô liền cười khổ, tiếp tục kể:
" Cũng không biết vì sao mà dù đã đạt đến giới hạn cuồng hoá nhưng ông chú ấy vẫn còn lý trí và vẫn còn giữ được hình dáng con người. Ông chú ấy vẫn tiếp tục ra chiến trường. Cho đến một ngày máy đo giá trị ô nhiễm trực tiếp nổ tung, chú ấy liền tự nguyện đi vào ngục tù. "
Bạch Tử Ly nghe vậy liền im lặng. Được rồi, trực tiếp cho nổ tung máy đo giá trị ô nhiễm luôn rồi, con rồng đen này, cô không tiếp nổi. Phượng Linh thấy vẻ mặt không còn hào hứng nữa của cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu cô thật sự muốn đến tầng 99 của Ngục Tù Vĩnh Hằng, anh cũng phải đi theo bảo vệ cô. Ai mà biết được con Hắc Long đó sẽ phát điên lúc nào chứ.
Thanh Thanh Tử thấy vẻ mặt của cô cũng không nói gì. Đừng nói là một giống cái nhỏ bé, đến cả người tộc anh còn sợ hãi khi đối mặt với Ngao Duyệt Tây. Nếu không phải người tộc Hắc Long đều đã hi sinh hết vì trận chiến với trùng tộc bảy mươi năm trước thì tộc Thanh Long họ cũng không dám rước quả b.o.m nổ chậm này đâu.
Người duy nhất dám đối đầu trực tiếp với Ngao Duyệt Tây chỉ có một người. Là hiện thân của thần ở thế giới này, là thần thú từ thời hồng hoang duy nhất, thần thú Bạch Trạch - Bạch Tình. Chỉ có Bạch Tình mới có thể đánh nhau với Ngao Duyệt Tây, mà cũng chỉ có Ngao Duyệt Tây mới có thể đánh được Bạch Tình.
PS: thần thú Bạch Trạch là thần thú có hình dạng giống một con sư tử, lông trắng, có một hoặc hai cái sừng trên đầu. Đây là thần thú tượng cho điềm lành, sự đại phú đại quý. Người có vận mệnh đặc biệt xoay chuyển càn khôn mới gặp được.