Xuyên làm ác nữ, tôi bị các thú phu nghe thấy tiếng lòng

Chương 12

Thanh Thanh Tử thấy Bạch Tử Ly im lặng thì cũng biết cô đang do dự. Cũng phải, cái quả b.o.m nổ chậm đó ai mà dám tiếp xúc cho được. Anh nói như thế với cô cũng không phải vì tình nghĩa gì với ông chú họ hàng xa Ngao Duyệt Tây đó. Anh sợ cô sẽ đi kiếm những người khác trong lớp để thanh tẩy. 

 

Sức mạnh thanh tẩy của cô quá lớn, không thể để cho bọn họ biết được. Bây giờ cô vẫn chưa nhận ra được tầm quan trọng của mình. Nếu để càng nhiều người biết thì sẽ càng đem đến nhiều rắc rối cho cô. Thống soái Bạc vẫn chưa về, sẽ không ai bảo vệ cô vào lúc nguy hiểm. Lúc này tốt nhất là nên âm thầm bảo vệ cô. 

 

Bạch Tử Ly thì hoàn toàn không biết suy nghĩ của Thanh Thanh Tử và Phượng Linh. Cô đang trầm ngâm suy nghĩ. Quả thật điểm ô nhiễm rất hấp dẫn với cô nhưng tiếp xúc với một quả b.o.m nguyên tử hình người như vậy, cô vẫn không dám. Cô mím môi nói với Thanh Thanh Tử:

" Hiện giờ tôi vẫn chưa đủ mạnh để cứu người họ hàng đó của anh. Nếu khi nào tôi mạnh hơn, tôi sẽ thử một lần. "

 

Thanh Thanh Tử cũng không ngờ cô lại nói như vậy. Không trực tiếp từ chối mà là hẹn khi nào mình mạnh mẽ hơn sẽ quay lại. Anh mỉm cười gật đầu với cô:

" Được. Vậy bây giờ cô thể thanh tẩy điểm ô nhiễm cho một người bạn của tôi được không? Cậu ta cũng đang ở Ngục Tù Vĩnh Hằng. Tôi sẽ trả thù lao, yên tâm. "

" Được thôi. " - Bạch Tử Ly vui vẻ đi theo Thanh Thanh Tử đến Ngục Tù Vĩnh Hằng. 

 

Phượng Linh đứng đằng sau ánh mắt âm trầm. Anh ta cũng muốn đánh lạc hướng Bạch Tử Ly không đi tìm người khác thanh tẩy. Nhưng nếu đưa về nhà thì lại sợ những người ý xấu bên ngoại tộc. Còn tìm người đã biết về năng lực thanh tẩy của cô thì anh lại không muốn. Anh ta đã biết Huyền Âm ý đồ với Bạch Tử Ly. Anh ta không muốn hai người gặp nhau

.....

Thanh Thanh Tử cưỡi gió lướt mây đưa Bạch Tử Ly đến Ngục Tù Vĩnh Hằng. Đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm cảm giác cưỡi rồng bay lượn. Cưỡi rồng đã ngầu rồi, còn là rồng trong tộc thần thú, không chỉ vậy còn là thú nhân cấp SS nữa. Nói sao ta... Cảm giác này thể sỉ tới tận tháng sau chưa hết.

 

Hình thú Thanh Long của Thanh Thanh Tử rất lớn. Là hình một con rồng xanh dài cả trăm mét, râu và lông đều là màu trắng bạc. Chân dài uy nghiêm, mắt hùm mày cọp. Nhìn không khác gì với những bức vẽ hình rồng trong mấy bộ phim về vua chúa. Vị "vua chúa" Bạch Tử Ly ngồi trên đầu rồng phấn khích tới nỗi cười lớn cả buổi. Thanh Thanh Tử thấy cô vui vẻ như vậy còn chịu khó vừa đi vừa toả dị năng ra làm cho bản thân trở nên khí phách hơn nữa. 

 

Rốt cuộc đường từ trường đại học đế quốc tới Ngục Tù Vĩnh Hằng chỉ mất mười lăm phút nhưng vì sự ham chơi của Bạch Tử Ly và sự chiều chuộng của Thanh Thanh Tử mà hai người đi mất nửa tiếng mới tới. Vừa đến nơi đã giám ngục đi ra chào đón hai người

 

Vị giám ngục đó trông cũng khá trẻ, chưa tới ba mươi tuổi. Nhưng hình như là vì hình thú nên mái tóc của anh ta lại màu trắng trắng. Bạch Tử Ly tò mò đứng sau lưng Thanh Thanh Tử nhìn lại. Vị giám ngục đó thấy cô cũng vui vẻ cười chào hỏi:

" Chào Bạch điện hạ, chào Thanh thiếu gia. Tôi là Hồ An Khách - người sẽ phụ trách chào đón hai vị. "

 

Thanh Thanh Tử gật đầu rồi hỏi lại:

" Thẩm phán Tống không ở đây sao? "

Hồ An Khách gãi đầu ngại ngùng:

" Ngài ấy... đang thẩm vấn phạm nhân. "

Nhìn thấy vẻ mặt đó của Hồ An Khách, Thanh Thanh Tử cũng không nói gì nữa. Anh đưa Bạch Tử Ly vào trong Ngục Tù.

 

Ngục Tù Vĩnh Hằng là nơi nhốt các thú nhân bị cuồng hoá. Khác với Sa Lộ Cuồng Hoá thì Ngục Tù Vĩnh Hằng chỉ được xem là nhà giam vì ít ra những thú nhân bị cuồng hoá đó còn được cho ăn uống và chăm sóc. Còn Sa Lộ Cuồng Hoá thì thật sự là địa ngục của thú nhân. Vì một khi ra đó sẽ là tự sinh tự diệt. Như thể thả một bầy thú hoang về với tự nhiên.

 

Vì điều đó mà Ngục Tù Vĩnh Hằng thường nhốt các thú nhân cuồng hoá của các gia tộc lớn quyền quý. Còn Sa Lộ Cuồng Hoá là bãi tha ma của những kẻ thường dân không điều kiện vào ngục tù. 

 

Tầng thứ nhất của Ngục Tù Vĩnh Hằng không giam giữ thú nhân cuồng hoá mà là tầng tiếp khách của nhà ngục. Bắt đầu từ tầng thứ hai mới giam giữ thú nhân. Nhưng Bạch Tử Ly vẫn nghe được tiếng kêu gào, tiếng móng vuốt va vào thành sắt đinh tai nhức óc. Cô chút sợ hãi lẫn nép vào sau lưng Thanh Thanh Tử.

 

vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Cách bày trí của Ngục Tù này đúng là giống với nhà tù nơi cô từng làm việc. Chỉ là lâu lâu vẫn thấy một vài vết m.á.u b.ắ.n trên tường đã khô lại không được lau sạch đi. Bạch Tử Ly nghĩ thầm:

' Nhìn không khác gì trang trí nhà ma. Bảo sao mà tỉ lệ ra khỏi ngục tù chỉ 1%. Như này nhìn sao mà tỉnh táo cho nổi. '

 

Thanh Thanh Tử nghe thấy tiếng lòng của cô cũng mím môi nhịn cười. Anh dắt tay Bạch Tử Ly đến ngồi ở ghế sofa uống trà còn mình thì đi theo Hồ An Khách. Cô ngồi xuống ghế vừa uống trà vừa âm thầm đánh giá nơi này.

.....

Tại nơi sâu nhất của Ngục Tù Vĩnh Hằng, một con rồng đen đang nằm im lặng bỗng nhiên mở mắt. Đôi mắt màu vàng kim ánh lên từng tia sáng nguy hiểm. Tiếng xích sắt quấn quanh người con rồng va đập phát ra những âm thanh leng keng rợn người

 

Con rồng đau đớn hơi cực quậy, xích sắt càng va đập mạnh hơn vào người nó. Nó ngước đầu lên nhìn thẳng lên trên tầng lầu. Ở đó một giọng nữ thanh thoát đang nói chuyện. Không biếtsao anh lại nghe thấy tiếng nói này. Mặc dù thính lực của thú nhân cấp SSS rất tốt, thể nghe được âm thanh ở khoảng cách rất xa. Nhưng đây là ngục tù thứ 99, hoàn toàn cách âm với thế giới bên ngoài. Tại sao anh vẫn nghe được tiếng nói đó...

.....

Thanh Thanh Tử đi một vòng liền trở về. Anh nói với Bạch Tử Ly:

" Người bạn đó của tôi được nói người đón về rồi. Tôi muốn qua thăm người bạn đó xem thế nào. Bạch điện hạ muốn đi cùng không? "

Bạch Tử Ly ngẫm nghĩ một chút liền gật đầu. Bây giờ cô cũng không việc gì làm, nếu qua thăm người bạn đó rồi tiện tay rút xíu giá trị ô nhiễm đi cũng được

 

Bạch Tử Ly lại lần nữa được cưỡi rồng mà đi. Lần này hai người không chơi đùa trên mây nữa nên nhanh chóng đến nơi. Bạch Tử Ly vừa đặt chân xuống đã thấy người ra đón. Thanh Thanh Tử hoá thành hình người đưa cô vào trong sân.

 

Nơi này cũng thể được coi là một trang viên. Vừa sân vườn, vừa hồ bơi, lại một mái vòm trồng cây. Đi bộ hơn mười phút mới tới nhà chính. Bạch Tử Ly mặc dù hơi tò mò nhưng cũng không dám nhìn ngó lung tung nên chỉ im lặng đi theo sau lưng Thanh Thanh Tử. 

 

Bước vào nhà chính, người hầu trong nhà đã mời cô và Thanh Thanh Tử ngồi ghế sofa đợi. Lúc này Bạch Tử Ly mới dám nhìn ngó xung quanh. Nơi này bày trí vừa hiện đại nhưng vẫn pha chút cổ điển. Vừa ấm cúng lại vừa trang trọng. Không biết người bạn này của Thanh Thanh Tử là trâm anh thế phiệt nhà ai nữa.

 

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì một tiếng nói từ cầu thang truyền đến. Nghe thấy tiếng nói này, Bạch Tử Ly sững sờ, đầu đầy hoang mang:

" Tiểu Thanh Tử, em đến tìm Kinh Hằng à? "

Tưởng Kinh Dục hai tay đút túi quần thong thả đi xuống. Hôm nay anh ta mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, hoàn toàn khác hẳn với vẻ Tưởng thiếu lạnh lùng bá đạo hằng ngày. 

 

Thanh Thanh Tử thấy Tưởng Kinh Dục xuống cũng lễ độ cười chào một tiếng. Bạch Tử Ly biết mình không thể trốn được nên cũng gật đầu chào hỏi cho lệ. Lúc này Tưởng Kinh Dục mới thấy rõ cô. Trong lòng anh thịch một tiếng không biết phải làm sao. Kể từ lần gặp trước trong bệnh viện, anh và cô đã không còn gặp nhau nữa. 

 

Tưởng Kinh Dục cố kìm nén vẻ mặt, tỏ ra bình thản mà ngồi xuống đối diện với hai người. Bạch Tử Ly thì cúi đầu không dám nhìn anh ta. Đủ rồi đừng tưởng cô không biếtanh ta từng cố ý thả em trai anh ta ra cắn c.h.ế.t cô đấy nhé. Dù bây giờ mọi chuyện đã không sao rồi nhưng cô vẫn còn rất sợ. Nói thật luôn, trong số các thú phu của nguyên chủ mà cô từng gặp cho đến giờ, cô sợ nhất là cái tên Bạch Hổ này.

 

Thanh Thanh Tử hoàn toàn không biết chuyện đã xảy ra giữa hai người nên liền cùng Tưởng Kinh Dục trò chuyện. Bạch Tử Ly thì im lặng, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Tưởng Kinh Dục vừa trò chuyện với Thanh Thanh Tử nhưng ánh mắt của anh như như không lại hướng về phía Bạch Tử Ly. Ba người ba thái cực khác nhau.

 

Đúng lúc này Tưởng Kinh Hằng từ bên ngoài bước vào. Sau khi được Bạch Tử Ly thanh tẩy giá trị ô nhiễm cho thì anh ta đã trở lại bình thường. Gia đình chỉ cần cho anh ta nghỉ ngơi đầy đủ, lâu lâu dùng thuốc ức chế ô nhiễm là được

 

Vừa nhìn thấy Tưởng Kinh Hằng, Bạch Tử Ly càng thêm chột dạ. Cô khẽ lầm bầm trong miệng, nếu sớm biết người bạn này của Thanh Thanh Tử là Tưởng Kinh Hằng thì cô đã không đi theo tới đây rồi. Bây giờ vừa sợ hãi vừa chột dạ, coi mệt tim không cơ chứ. 

 

Tưởng Kinh Hằng thấy người bạn thân của mình thì cũng vui vẻ đến chào đón. Nhưng vừa nhìn thấy Bạch Tử Ly, sắc mặt anh liền biến đổi:

" Cô đến đây làm gì? "

Bạch Tử Ly mím môi, không biết nên nói như nào. Cô bây giờ chỉ muốn đào một cái lỗ trốn đi thôi được không

 

Thanh Thanh Tử thấy bạn mình bỗng nhiên thay đổi sắc mặt như vậy liền hỏi lại:

" Sao vậy? Hai người quen nhau à? "

" Hừ, quen gì cái con ác độc tiện nhân này. Không phải vì cái loại giống cái tàn nhẫn này thì tôi còn phải cuồng hoá rồi bị đưa vào Ngục Tù Vĩnh Hằng sao? "

 

Bạch Tử Ly càng mím môi, đầu không dám ngẩng lên nhìn ai. Bây giờ nhìnkhông khác gì em học sinh nhỏ bị giáo viên bắt phạt. Mặc dù chuyện này không liên quan tới cô, là nguyên chủ trước đây đã làm. Nhưng bây giờ cô nói ra thì ai tin cô chứ. Người ta còn nghĩ cô bị điên thì

 

Thanh Thanh Tử không rõ chuyện gì liền hỏi kĩ hơn:

" Rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra với cậu? "

" Ha, cũng chẳng gì. Chỉ là bị giống cái ác độc trước mắt lừa đi đánh lôi đài ngầm cho cô ta. Bị tích tụ ô nhiễm mà cuồng hoá rồi bị bắt vào Ngục Tù Vĩnh Hằng thôi. " 

 

Thanh Thanh Tử nghe vậy cũng quay lại nhìn Bạch Tử Ly. Trong suốt khoảng thời gian qua anh cũng đã phần nào hiểu rõ. Cô bây giờ không còn là cô của hồi trước nữa. Người trong thân xác này là một linh hồn đến từ thế giới khác, con ác nữ trong lời đồn đó đã không còn. Vậy nên chuyện đã xảy ra với Tưởng Kinh Hằng cũng không thể nào trách tội cô. 

 

Anh cười khẽ nói với Tưởng Kinh Hằng:

" Thôi được rồi. Bây giờ tôi dẫn cô ấy đến chuộc tội với cậu nè. Ban nãy cô ấy đã đồng ý thanh tẩy giá trị ô nhiễm cho cậu rồi. Cậu bỏ qua chuyện này ha. "

" Bỏ qua? Tôi xém c.h.ế.t trong Ngục Tù Vĩnh Hằng, cậu nói bỏ qua là liền bỏ qua sao? "

 

Tưởng Kinh Hằng đứng dậy, nhìn thẳng từ trên cao xuống với Bạch Tử Ly:

" Còn cô, cô cút ra khỏi nhà tôi ngay. Cái thứ độc ác như cô, tôi đây đếch cần. " - nói rồi anh ta không chút nể tình gì mà đẩy thêm Bạch Tử Ly một cái.

 

Bạch Tử Ly đang sợ hãi chột dạ co rúm người lại, bị đẩy một cái liền mất thăng bằng mà ngã xuống. Cánh tay vô tình xướt qua mặt bàn thủy tinh làm rách một đường lớn trên da. 

 

Tưởng Kinh Dục lúc này mới đứng dậy can ngăn đứa em đang mất kiểm soát của mình lại:

" Đủ rồi, Kinh Hằng. Cô ấyngười đã cứu em ra khỏi cơn cuồng hoá đó. Nếu không ấy, em đã phơi thây lâu rồi. "

" Em không quan tâm! "

" TƯỞNG KINH HẰNG! " - Tưởng Kinh Dục khẽ gầm lên một tiếng. 

 

Tưởng Kinh Hằng im lặng, quay mặt đi chỗ khác. Thanh Thanh Tử đã vội chạy tới kiểm tra vết thương trên cánh tay của Bạch Tử Ly. Vết thương tuy không sâu nhưng lại khá lớn. Làn da của Bạch Tử Ly vốn đã trắng nõn, bây giờ lại thấy m.á.u nên càng làm cho vết thương thêm dữ tợn. 

 

Tưởng Kinh Dục liền gọi người đưa hộp cứu thương tới. Anh ngồi xuống kiểm tra vết thương cho cô rồi nói khẽ:

" Xin lỗi, em trai tôi không kìm chế được... "

" Không sao, tôi hiểu mà. Dù sao đây cũng là lỗi của tôi. "

 

Hộp cứu thương được đưa đến, Tưởng Kinh Dục tự tay sơ cứu vết thương cho cô. Anh làm rất nhẹ nhàng cẩn thận, còn không ngừng hỏi thăm cô đau không. Bạch Tử Ly lắc đầu tỏ vẻ mình không sao. Vết thương này cũng chỉ là chút vết thương ngoài da. Đây không là gì so với những vết thương lúc cô còn làm đặc vụ trước đây. 

 

Sau khi băng bó vết thương xong, Bạch Tử Ly đứng thẳng người dậy, phủi phủi bụi trên quần áo rồiđi đến trước mặt Tưởng Kinh Hằng. Cô mím môi, cúi đầu thật sâu rồi khẽ nói:

" Thành thật xin lỗi anh vì những chuyện trước đây. Trước đây là tôi không tốt, đã hại anh ra nông nỗi này. Tôi thành thật xin lỗi, tôi sẽ đền bù tổn thất cho anh nếu anh muốn. "

 

Tưởng Kinh Hằng lại không ngờ cô lại trực tiếp xin lỗi mình. Đây còn là con ác nữ khi xưa không vậy? Nhưng khi anh nhìn thấy ánh mắt sáng ngời cực kì kiên định của cô, những lời chế giễu vừa đến miệng liền dừng lại. Anh im lặng một lúc rồi mới khàn giọng đáp lại:

" Được, nếu cô nói vậy thì hãy thanh tẩy giá trị ô nhiễm cho tôi đi. "

Bạch Tử Ly không chút do dự liền đồng ý. Đây cũng là điều cô mong muốn từ nãy đến giờ. 

Chương trước
Chương sau