Xuyên làm ác nữ, tôi bị các thú phu nghe thấy tiếng lòng

Chương 15

Ánh nắng ban mai chiếu xuống đầu giường của Bạch Tử Ly. Cô hơi nheo mày thức dậy, lại một ngày chủ nhật cuối tuần nữa. Đây đã là cái chủ nhật thứ tư kể từ ngày cô xuyên sách đến đây. Nói như vậy nghĩa là cô đã tới đây được một tháng rồi. Khoảng thời gian này không quá dài nhưng cũng đủ để cô thích nghi với cuộc sống hiện tại.

 

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Bạch Tử Ly theo thường lệ liền đi xuống dưới nhà bếp tự làm bữa sáng cho mình. Tuần trướcđã hứa với Bạch Tình là sẽ đến thần điện dạy hắn tiếng Anh. Nhìn đồng hồ chỉ mới điểm hơn tám giờ, cô dứt khoát đi dạo một vòng rồi buổi chiều sẽ qua đó. 

 

Cô đến đây đã một tháng rồi nhưng hầu như ít khi ra khỏi trang viên thống soái. Thứ nhất là luật pháp tinh tế không cho phép giống cái đi một mình ra đường. Luôn phải giống đực đi theo. Thứ hai là cô cảm thấy mình hình như không duyên để đi ra đường. Lần trước đi ra trung tâm thương mại thì liền gặp đám người giống cái khổng tước đó kiếm chuyện rồi đánh nhau ỏm tỏi cả lên. Sau khi xuất viện thì liền gặp đột kích bất ngờ. Xong rồi con giao long kia còn trực tiếp cuồng hoá. 

 

Nhưng ở nhà mãi cũng rất chán, cô đã lướt mạng xã hội trên quang não đến nỗi thuộc nằm lòng luôn rồi nên quyết định hôm nay sẽ đi dạo một lần nữa. Lần nay cô định đến Tứ Hào Bách Hoá để đi dạo một lần cho biết. Cô cũng đã tìm hiểu qua rồi, Tứ Hào Bách Hoá là khu phố mua sắm sầm uất nhất ở đế đô. 

 

Tứ Hào ý chỉ tứ đại hào tộc của đế đô. Còn tứ đại hào tộc nào thì quá rõ ràng rồi. Tộc Thanh Long, Tộc Chu Tước, tộc Huyền Vũ và tộc Bạch Hổ chứ còn gì nữa. Bách Hoá là để chỉ một trăm loại hàng hoá buôn bán khác nhau trên con phố này

 

Cô cũng đã tìm hiểu qua lịch sử nơi này. Khu phố này do tứ đại hào tộc cùng nhau lập nên, buôn bán đa dạng hàng hoá, thể nói là lên tới trăm mặt hàng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Sau này càng trở nên vô cùng sầm uất và đến hiện tại nó đã vinh hạnh nằm trong top năm hữu danh sa lộ của đế quốc. (Những con đường nổi tiếng nhất). 

 

PS: giới thiệu thêm về hữu danh ngũ lộ - năm con đường nổi tiếng nhất mà đoạn trên đã nói tới. Con đường đầu tiên mọi người đã được biết từ những chương trước là Sa Lộ Cuồng Hoá - con đường dẫn đến nơi các thú nhân cuồng hoá ở. Con đường thứ hai là Tứ Hào Bách Hoá - con đường mua sắm sầm uất nhất. Thứ ba là Thần Điện Dẫn Lộ - con đường dẫn đến thần điện. Nó không được đề cập đến nhưng ở đoạn nữ chính đi tới thần điện cũng chính là đi trên con đường này. Còn hai con đường còn lại, sau này sẽ biết

 

sao cũng không thể tự nhốt mình trong cái trang viên này mãi nên Bạch Tử Ly liền ngay lập tức cho quản gia robot lái phi cơ chở cô tới đó. Vừa bước xuống phi cơ, cô đã bị cảnh tượng làm cho choáng ngợp. Cửa hàng hai bên đường gần như là trải dài không thấy điểm cuối. Hàng hoá đa dạng các ngành nghề lĩnh vực, gần như là không thiếu thứ gì. Không hổ với cái danh xưng Bách Hoá. 

 

Bạch Tử Ly đi chậm rãi thong thả trên con phố sầm uất với quản gia robot. Cũng không ít người qua đường nhìn cô nhưng cô cũng chẳng mấy quan tâm. Lần ở trung tâm mua sắm thì còn bỡ ngỡ chứ lần này thì cứ mặc kệ đời. 

 

Sau khi đi dạo được một vòng thì Bạch Tử Ly rút ra được kết luận: mặc dù là tứ đại hào tộc hợp tác với nhau để cùng lập nên con đường này. Nhưng mà mỗi gia tộc lại tập trung vào kinh doanh một vài lĩnh vực riêng biệt. 

 

Tộc Thanh Long vẻ tập trung kinh doanh trang sức và đá quý. Cô đã đi dạo vài ba cửa hàng rồi nhưng mà không thấy viên đá mã não tăng tinh thần lực mà Kỷ Dạ Thần đã tặng cô. Xem ra anh ta thật sự rất lòng với cô. 

 

Tộc Chu Tước thì lại nghiêng về vải vóc và quần áo các thứ. Nhìn thấy mấy cửa hàng trên phố, Bạch Tử Ly liền nhớ đến dáng vẻ của Phượng Linh. Đúng là một chim lửa tính điệu đà thích đỏm dáng. 

 

Tộc Huyền Vũ lại rất nhiều gian hàng về lương thực và y tế. Không chỉ vậy còn mở hẳn mấy nhà hàng ở Tứ Hào Bách Hoá. Nhưng nhìn chung chỉ là mấy món thức ăn được chế biến nhanh thôi. Cũng phải, đâu thể nào kì vọng vào nền ẩm thực ở một thế giới hiện đại hoá như này được. Không uống dịch dinh dưỡng đến phát nhợn đã là một đẳng cấp khác rồi

 

Cuối cùng là tộc Bạch Hổ, tộc Bạch Hổ lại chuyên biệt về hàng hoá gia dụng, nhu yếu phẩm và máy móc các loại. Xem ra giữa các gia tộc đã sự thống nhất với nhau để tránh xung đột không đáng

 

Mặc dù nói rằng không kiếm được viên đá mã não quý hiếm đó nhưng những mặt hàng khác cũng rất thu hút đối với Bạch Tử Ly. Cô đi dạo vài ba tiệm quần áo của gia tộc Chu Tước mà đã muốn ở lì trong đó mãi không ra. Thật sự quần áo đẹp khỏi phải nói. Chất liệu vải và cả phối màu sắc cũng rất hợp ý cô. 

 

Bạch Tử Ly liền mua liền vài bộ đồ mới. Dù sao cũng chú nhỏ chưa từng thấy mặt kia chống lưng cho mà. Chút tiền này cô vẫn tiêu xài hoang phí được

 

Đang vui vẻ đi dạo tiếp thì lại gặp người quen. Nhưng người quen nàykhông muốn quen xíu nào. Cô liền quay đầu muốn đi chỗ khác. Còn chưa kịp đi được nửa bước thì người đó như như không đã bắt được ánh mắt của cô. 

 

Tưởng Kinh Dục cũng không ngờ rằng sẽ gặp được điện hạ nhà thống soái ở đây. Anh mỉm cười nhẹ gật đầu chào hỏi với cô. Bạch Tử Ly cũng đành gật đầu chào lại rồi tính lần nữa chuồn đi. Tưởng Kinh Dục thấy vậy liền sải bước đi tới:

" Bạch điện hạ tới đây một mình à? "

" Ừ, tôi đi một mình. "

" Không biết tôi vinh hạnh được hộ tống Bạch điện hạ đi dạo một vòng không? "

" Không cần đâu, tôi không muốn làm phiền Tưởng đại thiếu gia. "

 

Nụ cười trên môi của Tưởng Kinh Dục hơi tắt đi. Anh cũng thừa biếtkhông muốn tiếp xúc gần với anh. Những chuyện anh đã làm, anh biết rất rõ nó như nào. Không lý nào mà một thú nhân cuồng hoá lại xuất hiện trong trang viên trường đại học đế quốc được. Huống chi đó lại là nhị thiếu gia tộc Bạch Hổ. Người chút đầu óc cũng sẽ tự nhận ra điều đó. Có lẽ hôm nay anh phải giải quyết cho xong một lần

" Điện hạ đừng từ chối, tôimuốn mời ngài một bữa cơm để cảm ơn vụ của em trai và... để xin lỗi... "

 

Bạch Tử Ly nghe tới đây liền sững người lại. Anh ta nói như vậy nghĩa là đã tự thú nhân mọi chuyện rồi sao. Mặc dù cô thừa biết điều anh ta đang muốn nói đến là gì nhưng cũng không ngờ Tưởng Kinh Dục thể tự động nói ra như vậy

" Anh... biết tôi đã phát hiện hết mọi chuyện rồi sao? "

 

" Phải. Em trai tôi - nhị thiếu gia tộc Bạch Hổ không thể nào lại tự nhiên xuất hiện ở trang viên trường đại học đế quốc sau khi cuồng hoá được. Nó đáng lẽ phải ở Ngục Tù Vĩnh Hằng. Tôi biết chuyện tôi làm rất độc ác, nếu như đem ra trước luật pháp tinh tế thì chắc chắn sẽ bị phán chung thân. Tôi cũng rất cảm ơn điện hạ vì đã bỏ qua chuyện này, không trực tiếp khởi kiện tôi. Tôi nghĩ tôi nên một lời xin lỗi chân thành nhất đến điện hạ. "

 

Bạch Tử Ly hơi mím môi. Cô cũng biếtanh ta đã bị hận thù che mờ mắt. Có ai mà nỡ nhìn người thân của mình đang c.h.ế.t dần c.h.ế.t mòn trong ngục tù đâu chứ. Nếu như là cô thì chắc chắn cũng sẽ hận người đó thấu xương. Nhưng suy cho cùng người bị thương cũng là cô. Cô cũng không thể nào cười haha vài tiếng rồi nói không sao đâu được

 

Hai người rơi vào im lặng. Tiếng ồn ào xung quanh cũng như dừng lại, chỉ riêng hai người như đứng ngoài cuộc. Tưởng Kinh Dục biết chuyện mà anh đã làm rất khó chấp nhận được. Xét về hành vi thì điều đó chính là cố ý g.i.ế.c người không thành. Nếu hôm đó không Phượng Linh nhanh chóng đưa Bạch điện hạ đi bệnh viện thì anh đã thực sự phạm tội hoàn thành rồi

" Nếu điện hạ hận tôi thì thể khởi kiện tôi ra trước toà án đế quốc. Tôi sẽ tự chịu trách nhiệm cho mọi hành vi của mìnhkhông một lời oán trách nào. "

 

Bạch Tử Ly thở dài một hơi, cô cũng không muốn làm lớn chuyện. Dù sao cô cũng đang sống trong thân thể của nguyên chủ, cứ xem như điều này là đang chuộc tội dần đi

" Không sao đâu. Chuyện này tới đây là dừng được rồi. Tôi không muốn xảy ra xích mích với anh và cả gia tộc Bạch Hổ. Còn về chuyện ăn uống thì... "

 

Đoànggg...

Một tiếng s.ú.n.g nổ ra cắt ngang lời nói của Bạch Tử Ly. Cô giật mình quay đầu nhìn lại cũng chỉ thấy một đám đông người đang hoang mang như mình. Hoàn toàn không nhận ra ai là người đã nổ súng. 

 

quay đầu nhanh chóng chạy về hướng đã phát ra tiếng súng. Là một đặc vụ kì cựu, cô hoàn toàn thể phán đoán được âm thanh tiếng s.ú.n.g ban nãy phát ra từ đâu. Nó ở khá gần, ngay trong Tứ Hào Bách Hoá. 

 

Tưởng Kinh Dục thấy cô chạy đi liền chạy theo. Quá nguy hiểm, vừa nãy đã tiếng s.ú.n.g nổ ra. Một giống cái như Bạch điện hạ mà lại chạy đi đâu vào lúc này chứ. 

 

Bạch Tử Ly chạy một mạch đến gần một cửa tiệm vải vóc của tộc Chu Tước. Ở đó đứng rất đông người, hình như là đã xảy ra xô xát rồi. Cô đi lại gần thì mới thấy xung quanh bảo vệ tới hai hàng người. Nhìn thấy ai cũng mặc quân phục màu đen viền vàng gắn cầu vai đầy sao lấp lánh liền hiểu ra. Đây là quân đội đế quốc. 

 

Người đứng ở vị trí trung tâm chỉ huy mọi người mặc bộ quân phục màu đen tôn lên vóc dáng đầy uy nghiêm của anh ta. Nhìn số saosố vạch trên quân phục của anh ta thì biết đây là người cầm quyền rồi. Anh ta mang quân hàm thiếu tướng. Ở độ tuổi còn trẻ như vậyđã là thiếu tướng thì chắc chắn là người tài. 

 

Tưởng Kinh Dục thấy người đó liền đi lại chào hỏi vài ba câu:

" Tống thẩm phán, ngài đến đây để làm gì? "

Bạch Tử Ly nghe được ba từ Tống thẩm phán liền giật thót một cái. Không ngờ lại gặp con bạch xà này ở đây. Tống Y Duệ hay còn gọi là Tống thẩm phán, người mang quân hàm thiếu tướng, là đội trưởng đội cấm vệ quân và kiêm luôn chức quản ngục của Ngục Tù Vĩnh Hằng ở đế quốc chính là một trong những thú phu của nguyên chủ theo như trong cốt truyện. 

 

Nếu nói trong số các thú phu của nguyên chủ, ai là người tàn nhẫn nhất. Cô sẽ không do dự mà bình chọn ngay một vé cho Tống Y Duệ. Anh ta là một thú nhân bạch xà biến dị với đôi mắt đỏ. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, mang rõ bản tính của loại thú m.á.u lạnh. 

 

Nếu những thú phu khác cùng lắm là bỏ mặc nguyên chủ tự sinh tự diệt hay đôi khi làm hãm hại một chút thì Tống Y Duệ chính là đã ra tay muốn diệt trừ nguyên chủ. Vì luật pháp không cho phép làm hại giống cái, huống hồ là bạn đời của mình nên Tống Y Duệ chỉ thể âm thầm sau lưng tìm cách trừ khử. Nghĩ đến những cảnh tượng như được chiếu đi chiếu lại trong đầu, Bạch Tử Ly bất giác không rét mà run rẩy. 

 

Nguyên nhân cho việc này chính là nguyên chủ đã ra tay với ba ruột của Tống Y Duệ. Ba của Tống Y Duệ cũng là xà thú nhân nhưng không phải biến dị. Xà thú nhân trong thế giới này vốn đã không được giống cái yêu thích rồi. Mặc dù ba của Tống Y Duệ đã được bạn đời nhưng mẹ của Tống Y Duệ lại không hề dành nhiều tình cảm cho ba anh ta

 

Sau khi bà ta hạ sinh ra Tống Y Duệ thì lại càng tỏ ra chán ghét vì sự biến dị của anh ta mà hủy bỏ ấn kí thú phu với ba anh ta. Người đàn ông khổ sở vì bị bạn đời vứt bỏ đó đã một mình dẫn theo đứa con còn chưa biết hoá hình người lay lắt kiếm sống. 

 

Sau này Tống Y Duệ học rất giỏi, lại rất biết suy nghĩ và tính toán nên từng bước đi lên tới đỉnh cao như ngày hôm nay. Không ai biết được rằng anh ta đã đạp lên bao nhiêu mạng người để sống sót và thành công.

 

Nguyên chủ là một kẻ ích kỷ. Cô ta đã lợi dụng sự thiếu thốn tình cảm từ nhỏ của Tống Y Duệ mà không ít lần nói ngon nói ngọt dụ dỗ Tống Y Duệ trở thành bạn đời. Quả thật cô ta đã thành công, Tống Y Duệ trở thành một trong những thú phu của cô ta

 

Anh ta ban đầu hết lòng vì bạn đời, yêu cô ta như sinh mệnh. Cô ta thì sau khi lấy về liền lạnh nhạt hờ hững. Nhưng những chuyện đó cũng không làm Tống Y Duệ hắc hoá đến như vậy. Chủ yếu là sau này nguyên chủ biết Tống Y Duệ một người ba bị bạn đời ruồng bỏ, cả người thì bệnh tật vì lao lực mà đã ra tay muốn xử lý. Vì cô ta cho rằng điều này làmta rất mất mặt. 

 

Việc này đã chính thức chạm đến giới hạn của Tống Y Duệ. Phải biết rằng anh ta là một kẻ rất hiếu với ba anh ta. Vì nếu không người ba đó, anh ta đã không thể lớn được tới từng này. Điều mà nguyên chủ làm đã chính thức khiến Tống Y Duệ hắc hoá và xảy ra một loạt vấn đề sau này

 

Nghĩ đến đây, Bạch Tử Ly liền âm thầm lùi lại thêm một bước, trực tiếp trốn tránh Tống Y Duệ. Mặc dù bây giờ hai người vẫn chưa gì xảy ra nhưng phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh. 

' Thật đáng sợ quá. Không ngờ lại gặp phải tên thú phu bạch xà của nguyên chủ ngay tại chỗ này. Cứ nghĩ cả đời này sẽ là hai đường thẳng song song rồi chứ. '

 

Tống Y Duệ đang nói chuyện với Tưởng Kinh Dục thì liền dừng lại. Anh quay đầu sang nhìn về phía Bạch Tử Ly. Giọng nói này là của vị điện hạ giống cái này sao? Nghe không giống như truyền đến từ trong không khí lắm mà là trực tiếp vang lên bên tai anh vậy

 

Bạch Tử Ly thấy Tống Y Duệ nhìn mình liền khúm núm giảm sự tồn tại xuống nữa. Trong lòng thì không ngừng gào thét:

' Nhìn qua rồi, nhìn qua mất rồi. Phải làm sao đây? Mình nên im lặng lãng tránh hay giả vờ bắt chuyện? '

 

Tống Y Duệ lúc này mới ngỡ ngàng nhận ra, đây không phải là âm thanh phát ra từ miệng mà là anh nghe thấy suy nghĩ của vị điện hạ giống cái này

.....

Chương sau hứa hẹn là cực căng luôn nha. Hiện tại thì đã dần dần xuất hiện đủ các thú phu của nữ chính rồi. Chỉ còn lại vài người nữa thôi. Trong mấy chap tiếp theo sẽ từ từ xuất hiện thêm. 

Chương trước
Chương sau