Chương 16
Mặc dù rất thắc mắc nhưng Tống Y Duệ quyết định không nói ra. Bây giờ anh có chuyện quan trọng hơn phải làm. Anh quay lại nói với Tưởng Kinh Dục:
" Tưởng đại thiếu gia và vị điện hạ này xin hãy tránh khỏi nơi này. Khu vực này đang bị phong toả vì có thú nhân cuồng hoá xuất hiện. "
" Thú nhân cuồng hoá? " - Tưởng Kinh Dục cũng không thấy bất ngờ lắm. Vài ba bữa lại xuất hiện một thú nhân cuồng hoá cũng là chuyện bình thường. Nhưng thú nhân cuồng hoá mà đến nỗi phong toả như vậy thì hơi bất thường.
Bạch Tử Ly nghe thấy vậy cũng không nén được nỗi tò mò mà liếc trộm về phía đó. Chỉ thấy mấy vị quân nhân đang giăng dây và hàng rào xung quanh để phong tỏa lại. Cô còn nghe thấy tiếng ồn ào từ bên trong. Có vẻ là đánh nhau rất dữ dội.
Tống Y Duệ cũng thở dài nhẹ một tiếng. Anh nhìn về phía hiện trường mà nói:
" Không phải là một thú nhân bị cuồng hoá mà là năm thú nhân bị cuồng hoá cùng một lúc. "
" Năm thú nhân bị cuồng hoá cùng một lúc?!? "
Lúc này thì Tưởng Kinh Dục thật sự thấy sự việc quá mức nghiêm trọng rồi. Một thú nhân bị cuồng hoá đã có sức mạnh phá hoại kinh khủng. Đằng này là tận năm thú nhân bị cuồng hoá. Đây chính là muốn phá nát Tứ Hào Bách Hoá.
Bạch Tử Ly nghe thấy tận năm thú nhân bị cuồng hoá cũng bắt đầu căng thẳng. Không phải là cô chưa từng gặp qua thú nhân bị cuồng hoá. Họ điên cuồng và khát m.á.u còn hơn cả thú hoang. Nếu để bị xổng ra thì chắc chắn là sẽ tổn thương không ít.
Lúc này có viên sĩ quan chạy tới gấp gáp để báo cáo tình hình từ trong hiện trường ra cho Tống Y Duệ:
" Tống thẩm phán không ổn rồi. Thú nhân chuột túi bị cuồng hoá kia còn đem theo con nhỏ trong người. Đang bị nhốt trong túi của thú nhân đó. "
" Cái gì? " - Tống Y Duệ sầm mặt xuống. Vậy mà còn có thú con ở trong hiện trường. Sự việc hiện tại đang ngày càng rối rắm hơn bao giờ hết.
Anh xoa xoa mi tâm đau nhức của mình. Nếu chỉ là những thú nhân cuồng hoá bình thường thì anh còn có thể cưỡng chế dùng vũ lực để trấn áp. Đằng này còn có thú con trong đó, anh không tiện ra tay.
" Chuyện là thế nào? Nói rõ ra cho tôi xem. "
" Thưa Tống thẩm phán, vị thú nhân chuột túi đó là một thú nhân cấp B bị bạn đời vứt bỏ. Thú nhân chuột túi đó ôm con mình rời đi rồi kiếm kế sinh nhai. Sau đó thì bị một đám côn đồ lừa gạt, còn xém bị bắt cóc mất con. Hôm nay đám côn đồ đó là đến muốn xử lý thú nhân chuột túi đó và bắt con non đem đi bán ở chợ đen. Hai bên đánh nhau nghiêm trọng dẫn đến cùng nhau cuồng hoá. Vị thú nhân chuột túi đó vì lo con mình sẽ bị bắt đi nên khi đánh nhau hoá thành hình thú liền nhét con mình vào trong túi. "
Tống Y Duệ nghe vậy thì mặt càng trở nên lạnh lùng hơn. Tình cảnh này... anh ta đã quá quen thuộc. Giống hệt như anh ta và ba của anh ta năm xưa. Bất giác ngón tay của Tống Y Duệ siết chặt hơn nữa. Các khớp tay trắng bệch kêu lên răng rắc.
Bạch Tử Ly cũng biết tình trạng bây giờ khá nghiêm trọng nên cô cũng quay người định rời đi. Nếu như là cô ở kiếp trước thì còn có trách nhiệm và nghĩa vụ phải lao vào đó để giải cứu đứa trẻ và khống chế cục diện. Nhưng cô của bây giờ không lo được xa như thế.
Tưởng Kinh Dục thấy cô chuẩn bị rời đi cũng nhấc chân muốn đi theo cô. Ngay khi hai người chuẩn bị rời khỏi khu vực bị phong tỏa thì lại một tiếng ầm nữa vang lên. Lần này thì chưa kịp để Bạch Tử Ly kịp nhìn đã nghe thấy được tiếng kêu gầm gừ như dã thú từ phía sau.
Cô quay người lại liền nhìn thấy năm con thú cuồng hoá đang đánh nhau kịch liệt ở phía sau. Bọn chúng đã thoát khỏi khu vực bị phong tỏa. Bốn con nhím, chuột, chồn và cóc đang vây đánh một con chuột túi ở giữa. Trong túi của con chuột còn lòi ra cái đầu nhỏ của một con chuột túi con.
Vài viên sĩ quan đã rút s.ú.n.g từ bên hông ra nhắm vào bầy thú nhân cuồng hoá. Bạch Tử Ly im lặng, cô biết với tình cảnh hiện giờ thì bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh để trấn áp hiện trường. Nếu không sẽ còn gây ra thiệt hại nhiều hơn nữa cho những người xung quanh.
Con chuột túi nhỏ như phát hiện ra sự nguy hiểm đang kéo đến. Nó bỗng nhiên bật khóc rồi quay lại ôm chầm lấy con chuột túi bự đang liều mạng đánh nhau. Nhìn thấy cảnh tượng này, tim Bạch Tử Ly bỗng chốc sững lại.
Cô nhớ lại những chuyện kiếp trước của mình. Ngày mà gia đình cô được báo tin người ba đặc vụ đã hi sinh trong nhiệm vụ là ngày đen tối và khủng hoảng nhất trong cuộc đời cô. Mẹ cô sau khi nghe tin liền ngất xỉu rồi đổ bệnh. Một mình cô phải đi lên nhà xác quân khu để xác nhận t.h.i t.h.ể của ba. Lúc đó cô cũng chỉ mới là đứa trẻ mười bốn tuổi.
Nhìn thấy người ba hiền hoà đã dắt tay cô đi dạo công viên, dạy cô về làm những đồ thủ công nho nhỏ ngày nào bây giờ đã nằm im lạnh ngắt ở đó khiến cô khó thở đến sắp ngất. Cô phải cố gắng bình tĩnh nén sự bi thương vào trong để hoàn thành thủ tục nhận xác về làm ma chay cho ba.
Bây giờ nhìn thấy đứa trẻ đó ôm chặt lấy ba mình vì biết ông ấy sắp gặp nguy hiểm, cô lại nhớ tới người ba đặc vụ của mình. Có lẽ, từ sâu trong thâm tâm cô không muốn đứa trẻ này giống như cô ở kiếp trước.
Bạch Tử Ly bước lên một bước nói với Tống Y Duệ:
" Tống thẩm phán, ngài có thể dùng s.ú.n.g b.ắ.n thuốc mê thay vì s.ú.n.g bắn đạn được không? "
Ánh mắt của Tống Y Duệ khẽ nheo lại. Anh không biết vị điện hạ giống cái này vì sao lại nói như vậy nhưng anh cũng không muốn phải nổ s.ú.n.g với người dân. Nhìn thấy hai cha con chuột túi đó, anh như nhìn thấy ba và anh trong những năm tháng khó khăn nhất trong cuộc đời.
Anh mím môi một lúc lâu rồi mới gật đầu đồng ý. Mấy cấp dưới của Tống Y Duệ cũng nhanh chóng thay thế hộp đạn bằng thuốc gây mê liều lượng cao. Tuy rằng không biết có đủ để áp chế những thú nhân đang phát điên này hay không nhưng thẩm phán đã ra quyết định, họ phải nghe theo.
Bạch Tử Ly thấy Tống Y Duệ đã chấp nhận lời cầu xin của mình liền thở phào nhẹ nhõm. Ít ra anh ta vẫn còn một chút tình người chứ không phải là hoàn toàn vô cảm. Bỗng nhiên cô cũng thấy anh ta thuận mắt hơn không ít.
Tiếng s.ú.n.g vang lên nhiều lần liên tiếp, đã nhanh chóng hạ gục được những thú nhân đang cuồng hoá ở đó. Mấy viên sĩ quan không dám chậm trễ liền nhanh chóng ra tay chuẩn bị trói lại.
Vị thú nhân chuột túi đó sau khi gục xuống thì con chuột túi nhỏ liền bò ra khỏi túi. Nó liền hoá thành hình người, là một bé trai tầm bốn năm tuổi. Đứa bé vừa khóc vừa lay lay ba mình dậy:
" Ba ơi, ba tỉnh dậy đi mà ba. Ba ơi.... ba đừng bỏ con một mình mà... Mẹ đã bỏ con rồi, ba cũng đừng bỏ con mà... "
Tiếng khóc của đứa trẻ đó xé lòng, như chạm vào nơi sâu thẳm nhất của mỗi con người đứng ở đây. Việc nam thú nhân bị bạn đời bỏ rơi vốn không phải là chuyện hiếm có ở thế giới này. Họ vốn dĩ nên cảm thấy bình thường đối với tình huống này. Nhưng tiếng khóc nức nở van xin đến khản giọng của đứa trẻ này khiến không ít người âm thầm quay mặt đi. Một vài người yếu lòng còn ngay tại chỗ đỏ hoe mắt.
Ngay lúc tưởng chừng như mọi chuyện đã trong tầm khống chế thì những thú nhân vừa mới bị b.ắ.n vài liều thuốc mê trong người liền gào thét tỉnh dậy. Cả người thú nhân chuột túi đó cũng tỉnh dậy. Anh ta vung móng vuốt muốn bóp lấy đứa con ruột thịt của mình.
Tất cả mọi người đều không kịp trở tay. Ai nấy đều thịch một tiếng "xong rồi" trong lòng. Bạch Tử Ly ngay trong tình huống cấp bách liền cho khởi động chức năng cường hóa sức mạnh của hệ thống lên mức tối đa rồi nhào tới chỗ thú nhân chuột túi đó.
Cô nắm lấy mảnh vải đã bị xé rách của cửa hàng vải vóc tộc Chu Tước quăng về phía trước, mảnh vải trùm thẳng lên đầu thú nhân chuột túi. Thú nhân chuột túi trong phút chốc bị che khuất tầm nhìn lên gào lên ầm ĩ, tay chân thì không ngừng vung tới đ.ấ.m đá lung tung.
Bạch Tử Ly vội vàng né tránh những đòn tấn công đó rồi ôm lấy đứa trẻ còn đang ngơ ngác vào lòng rồi chạy đi. Thú nhân chuột túi nhanh chóng thoát ra khỏi mảnh vải liền lao tới muốn đánh cô.
Cô lách người né tránh rồi không quên bồi thêm một đá vào mặt thú nhân đó. Sức mạnh bây giờ của cô đang được cường hoá đến mức cao nhất nên một đá này như ngàn cân đè xuống khiến thú nhân đó loạng choạng ngã về sau.
Những thú nhân cuồng hoá ban nãy đều đã thoát khỏi trạng thái hôn mê đang điên cuồng lao tới muốn tấn công Bạch Tử Ly. Tống Y Duệ nhíu mày, nhanh chóng ra lệnh chuẩn bị vũ khí hạng nặng để khống chế tình hình. Tưởng Kinh Dục thì không khỏi suốt ruột. Anh không ngờ cô ấy sẽ làm như vậy.
Bạch Tử Ly thì vừa ôm đứa trẻ vừa đánh nhau với đám thú nhân cuồng hoá. Mặc dù thực lực của đám thú nhân này không cao, phẩm chất chỉ cấp B và cấp C nhưng bây giờ họ là những kẻ điên không biết đau đớn mà cứ lao vào.
Cô còn mắc đứa trẻ trên tay nên không thể nào dốc hết toàn lực được. Cô nhìn nhìn một chút rồi hét lớn lên với Tưởng Kinh Dục:
" Tưởng thiếu, nhanh chóng bắt lấy đứa trẻ. Đừng lo cho tôi, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết việc này. "
Nói xong cô kêu đứa trẻ hoá lại thành hình thú rồi ném bay ra chỗ Tưởng Kinh Dục. Anh cũng nghe lời cô, ôm lấy đứa trẻ bị ném ra vào lòng.
Cả đám người như đứng c.h.ế.t lặng ở đó. Không ai ngờ được một tiểu thư giống cái lại có thể xông vào đánh nhau với thú nhân cuồng hoá để cứu một đứa trẻ như vậy. Ngay cả Tống Y Duệ cũng sửng sốt, anh không vội ra lệnh b.ắ.n hạ mà ra lệnh nâng cao cảnh giác để đối phó với bất kỳ tình huống nào. Tưởng Kinh Dục thì lại càng thêm lo lắng cho cô. Nhưng nghe thấy giọng điệu chắc nịch ấy, anh cũng thả lỏng hơn một chút.
Sau khi hoàn toàn không có gánh nặng, Bạch Tử Ly liền chuyên tâm đối phó với năm con thú điên cuồng hoá này. Cô vận dụng hết kĩ năng chiến đấu của mình và khả năng cường hóa của hệ thống để đánh nhau.
Con thú nhân nhím lao tới, muốn đ.â.m cô thành cái sàng. Bạch Tử Ly bật người nhảy lên bức tường rồi dùng sức đá bay nó về phía con cóc đang muốn phun độc về phía cô. Con chuột và con chồn liên thủ muốn trấn áp cô liền bị cô đánh vào những huyệt đạo yếu điểm. Chúng ré lên từng tiếng đau đớn rồi ngã phịch xuống.
Chúng còn muốn lồm cồm bò dậy tấn công Bạch Tử Ly tiếp thì Tống Y Duệ đã nhanh chóng hạ lệnh b.ắ.n súng vào điểm yếu của chúng. Con chuột tinh lăn người né được. Nó tính đánh lén Bạch Tử Ly thì liền bị một vuốt hổ của Tưởng Kinh Dục đè xuống đất. Anh siết chặt ngay cổ của thú nhân chuột đó như thể nếu kẻ điên cuồng hoá này dám đụng đến cô thì anh sẽ một vuốt bóp nát cổ nó.
Bốn con kia đã được khống chế, không còn là đối thủ của cô. Bây giờ đối thủ nặng ký nhất của cô là thú nhân chuột túi. Đừng nhìn vẻ ngoài đáng yêu hiền hoà của chuột túi mà hiểu lầm. Chúng là những tay đ.ấ.m bốc cừ khôi nhất trong thế giới động vật. Lực chân của chúng mà đá vào người bình thường nhẹ thì gãy mấy cái xương sườn. Nặng thì có thể là chấn thương nội tạng nghiêm trọng.
Cũng may là bây giờ cả cơ thể của Bạch Tử Ly đều đang được cường hoá toàn diện. Từ sức mạnh, tốc độ đến chống chịu. Nếu không phải bị vết thương chí mạng thì cô sẽ không sao. Cô quan sát tình hình một chút rồi quyết định sẽ chủ động tấn công. Tiên thủ hạ vi cương luôn là quyết sách.
Con chuột túi cũng không kém cạnh. Ngay khi Bạch Tử Ly lao lên thì nó cũng vung nắm đ.ấ.m ra theo. Ngay khoảnh khắc nắm đ.ấ.m của con chuột túi sắp chạm vào người Bạch Tử Ly thì cô liền rút trong không gian hệ thống ra một lá bùa rồi dán lên. Mọi hành động của con chuột như bị bấm nút tạm dừng.
Bạch Tử Ly thở phào nhẹ nhõm, cũng may là cô còn hàng để chơi. Sau khi tình hình tạm thời được trấn áp, quân đội nhanh chóng vào trói lấy các thú nhân cuồng hoá. Ban nãy họ không dám ra tay vì còn vị điện hạ giống cái này ở trong đó. Giống cái ở thế giới này rất quý hiếm, họ không dám làm bừa. Lỡ như lệch đạn trúng cô thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Với lại hình như giống cái này là tiểu thư nhà Bạc thống soái nữa, nếu có chuyện gì xảy ra, họ gánh không nổi tội.
Sau khi kết thúc mọi chuyện, Bạch Tử Ly liền kết thúc hệ thống cường hoá. Nhìn thấy con số nợ 452 điểm ô nhiễm, khoé miệng Bạch Tử Ly liền giật một cái. Haha, mấy tuần trời nỗ lực trả nợ của cô toi công rồi. Nhưng nếu cho cô lựa chọn lại, cô vẫn sẽ quyết định làm như vậy.
Lại ngẫm nghĩ một chút, Bạch Tử Ly quyết định lén ra tay bào giá trị ô nhiễm từ năm tên thú nhân cuồng hoá kia. Dù sao cũng vì họ mà cô mới lại nợ ngập đầu như vậy. Không bào thì hổ thẹn với lương tâm.
Ngay lập tức Bạch Tử Ly tiến đến nói với Tống Y Duệ về chuyện này:
" Tống thẩm phán, thật xin lỗi. Vừa nãy đánh nhau tôi đã làm rớt mất món trang sức yêu thích nhất của mình rồi. Có thể cho tôi vào trong để tìm lại không? "
" Không được, quá nguy hiểm. " - Tống Y Duệ dứt khoát từ chối. Ban nãy cảnh tượng cô lao vào cứu lấy đứa trẻ kia khiến tim anh nhảy thót lên tận cổ họng. Anh không ngờ một điện hạ giống cái lại có thể dũng cảm như vậy.
Mắt Bạch Tử Ly hơi rơm rớm, cô như tủi thân lắm mà quay mặt đi chỗ khác, cố tỏ ra mình kiên cường rồi nói:
" Đây là món đồ chú nhỏ đã tặng cho tôi. Tôi rất trân trọng nó... Nếu ngài không cho thì thôi vậy. "
Nói xong cô còn không quên nấc lên hai cái như không thể nín nhịn được sự tủi thân mà vô tình bộc phát.
Tống Y Duệ nhức đầu xoa xoa thái dương. Được rồi, đã khóc thành ra thương tâm đến như này rồi thì anh còn có cách nào chứ.
" Được rồi, điện hạ vào đi. Cô nhớ cẩn thận, đi sát vào viên sĩ quan. "
Bạch Tử Ly ngay lập tức vui mừng trở lại, cô lon ton chạy tới chỗ những thú nhân cuồng hoá đó bị trói. Một mặt thì cứ nhìn đông nhìn tây tựa như đang tìm kiếm thứ gì thật. Mặt khác thì âm thầm vận động tinh thần lực để thanh tẩy. Sau khi thấy bản thân đã trả hết 452 điểm nợ mà còn có thêm 50 điểm tích lũy, Bạch Tử Ly mới vui vẻ đi ra. Tự nhiên lại trả sạch nợ mà còn thêm miếng lời nữa. Cô không ngại đánh nhau thêm mấy trận nữa đâu.