Xuyên làm ác nữ, tôi bị các thú phu nghe thấy tiếng lòng

Chương 19

Không bao lâu sau, từ sâu bên trong thần điện một bóng người đi ra. Theo từng bước chân vững chắc vang lên là từng nhịp tim đập trong sự hồi hộp thấp thỏm tới nghẹt thở của Bạch Tử Ly. Sắp rồi, sắp phải đối mặt với người chú đáng sợ đó rồi

 

Bạch Tử Ly siết chặt bàn tay của mình. Cô ngước mắt về phía bóng người đó. Đó là một người đàn ông cao lớn đầy uy nghi, trên người vẫn còn mặc bộ quân phục thống soái quân viễn chinh toát lên khí thế bức người. Tóc đen mắt vàng kim ánh lên uy áp khó tả. Quả không hổ danh là kẻ dưới một người nhưng trên vạn người. Dưới vòm trời đế quốc chỉ sợ người đàn ông này không nể nang một ai trừ cái người đang ở trong hoàng cung thôi. 

 

Bạc Cận Thâm không chỉ là thống soái quân viễn chinh mà còn là gia chủ của Bạc gia. Bạc gia và Vệ gia là hai gia tộc quân phiệt công với đế quốc và các đời quốc vương nhất. Có thể nói là cánh tay trái và cánh tay phải của đế quốc. 

 

Bạc gia cầm quyền quân viễn chinh, thường xuyên đi ra các hành tinh biên phòng để giải quyết trùng tộc và mở rộng lãnh thổ đang bị trùng tộc chiếm đóng. Vệ gia cầm quyền quân vệ quốc, trách nhiệm bảo vệ an toàn cho đế quốc và sẵn sàng hỗ trợ chiến lực cho quân viễn chinh. Bạc gia và Vệ gia chính là hai cây trụ nhà chống đỡ của đế quốc. Bởi vậy mà ai nghe thấy tên Bạc Cận Thâm là đều sợ mất mật.

 

Nhưng giờ đây, cái kẻ quyền lực cao ngút trời, chỉ một cái phẩy tay là hàng ngàn hàng vạn quân viễn chinh sẽ sẵn sàng đổ m.á.u vì hắn đang đứng nhìn Bạch Tử Ly không chút cảm xúc. Cô hơi chột dạ quay mặt đi chỗ khác. Dù sao thì nguyên chủ cũng từng làm cái chuyện đáng xấu hổ đó nên cô cũng không thể nào tự nhiên như không chuyện gì được

 

Bạc Cận Thâm giọng nói không nghe ra chút âm sắc nào cất tiếng hỏi:

" Có chuyện gì? "

Tư Đồ Úc Châu giọng nói mang đầy sự bực tức chỉ vào Tư Đồ Linh Lan đang tủi thân đứng một góc:

" Cháu gái ngoan nhà cậu đã bắt nạt hoàng muội tôi thành ra thế này, cậu tính sao đây hả? "

 

Bạc Cận Thâm ánh mắt vẫn bình thản nhìn qua phía Tư Đồ Linh Lan. Tư Đồ Linh Lan thấy người trong mộng của cô ta đang nhìn thì liền khẽ khàng vén lọn tóc ra sau tai tỏ vẻ yếu đuối. Cái vẻ mặt này và cái vẻ mặt khi đòi khiến Bạch Tử Ly mất hết mặt mũi trên mạng tinh tế hoàn toànkhông cùng một người

 

Bạc Cận Thâm thấy hành động đó của Tư Đồ Linh Lan vẫn bình thản. Giọng nói nhàn nhạt vang lên:

" Nói ra xem chuyện gì? "

Tư Đồ Linh Lan như bắt được điểm mấu chốt liền rưng rưng nước mắt như như không mà kể lể:

" Tôi và Bạch điện hạ chỉ là lâu ngày không gặp nên mới bắt chuyện một vài câu. Nhưng khi tôi nói đến chuyện của hoàng huynh thì cô ấy bỗng nhiên thẹn quá hóa giận liền ra tay trói tôi lại rồi làm tôi bay lòng vòng trên trời. Thống soái đại nhân, ngài phải làm chủ cho tôi. "

 

" Đấy thấy chưa? Tôi đã nói với cậu biết bao nhiêu lần rồi. Đứa cháu nuôi này của cậu vấn đề. Từng nhiều lần giở trò muốn lăn lên giường của tôi rồi sau đó là đánh chủ ý lên cậu. Bây giờ thì còn hại hoàng muội của tôi. Cậu nên xem xét mà dạy dỗ lại đi. "- Tư Đồ Úc Châu liền gắt gỏng.

 

Bạc Cận Thâm ánh mắt như như không nhìn về phía Bạch Tử Ly. Mặt dù không nói lời nào nhưng cô cũng thừa biết sự thất vọng đang tràn ra trong mắt anh ta. Cũng phải, nguyên chủ làm nhiều việc xấu quá mà. 

 

Trong nguyên tác thì nguyên chủ còn làm những việc kinh khủng hơn như vậy nữa cơ. Cô ta đã thật sự trèo lên giường chú nhỏ của mình và biến anh ta thành trắc phu của cô ta sau Kỷ Dạ Thần. Việc này đã bùng lên làn sóng dư luận phẫn nộ rất lâu. Bạc Cận Thâm cũng vì chuyện này mà triệt để ghét cay ghét đắng nguyên chủ. 

 

Anh ta thà rằng c.h.ế.t ở ngoài hành tinh biên phòng chứ không chịu về lại tinh cầu đế đô. Sau này nguyên chủ bị Tống Y Duệ hại cho rớt xuống vực suýt c.h.ế.t cũng không thèm phái người đi kiếm. Nói chung là các thú phu của nguyên chủ, ai cũng đủ tuyệt tình. 

 

Bạch Tử Ly cũng không phải kẻ miệng như bị câm. Cô liếc mắt nhìn ba người trước mặt. Một ả bạch liên hoa giả tạo, một kẻ ngu ngốc không tìm hiểu sự thật đã sồn sồn lên và một người chú nhỏ lạnh lùng không chịu ra mặt giúp đỡ. 

 

Giờ phút này cô cảm thấy rất phản cảm với ba người trước mặt. Bỗng nhiên cô cảm thấy Thanh Thanh Tử hay Phượng Linh cũng dễ thương hơn nhiều. Cô không nhanh không chậm mở quang não ra, bật chế độ toàn màn hình hướng về những người kia

 

Trong màn hình quang não là cảnh tượng lúc nãy Tư Đồ Linh Lan kiếm chuyện với cô. Lúc cô ta đến bảo cô hành lễ là cô đã thấy không ổn rồi nên liền lén bật camera trên quang não. Giờ thì hay rồi, lời ít ý nhiều đỡ tốn thời gian.

 

Tư Đồ Linh Lan thấy màn hình quang não liền hoảng sợ nhảy dựng lên muốn lao lên cướp lấy. Bạch Tử Ly ánh mắt lạnh lùng đầy cảnh cáo nhìn sang. Giọng cô không mang theo chút hơi ấm nào mà phát ra:

"Tứ công chúa sợ hãi cái gì? Có tật giật mình à?"

 

Nói rồikhông chút khách khí chỉ tay vào Tư Đồ Linh Lan như thể nếu cô ta dám xông đến, cô sẽ không ngại hoàng huynh của cô ta và chú nhỏ ở đây mà đánh cho thêm một trận.

 

Toàn bộ các diễn biến ban nãy đều được phát trên màn hình quang não. Hình ảnh sắc nét, âm thanh rõ ràng. Có thể nói không thể nào rõ hơn như thế nữa. Càng coi sắc mặt của Tư Đồ Úc Châu càng trở nên u ám. Bạc Cận Thâm dù không nói gì nhưng cũng sắc mặt cũng kém hơn rất nhiều. 

 

Kết thúc đoạn video là cảnh Tư Đồ Linh Lan đang gào khóc gọi Tư Đồ Úc Châu. Bạch Tử Ly tắt quang não rồi nhìn về phía Tư Đồ Úc Châu:

" Đại hoàng tử đã thấy rõ rồi chứ. Tứ công chúa ỷ thế h.i.ế.p người, đổi trắng thay đen như vậy mà đại hoàng tử không quản sao? " 

 

Tư Đồ Úc Châu mím môi, sắc mặt đen sì không nóiđược. Tư Đồ Linh Lan nghe Bạch Tử Ly nói vậy liền nhảy dựng lên gào to:

" Bạch Tử Ly cô khi quân phạm thượng. Cô nghĩ cô là ai mà đòi quản bổn công chúa? Tôi nói cho cô biết, hoàng tộc mới là người định đoạt mọi chuyện. Thường dân như cô thì im mồm. "

 

Bạch Tử Ly nhếch môi cười nhạt nhìn Tư Đồ Linh Lan như nhìn kẻ ngốc:

" Tứ công chúa là được nuông chiều quá nên không nắm rõ tình hình chính trị của đế quốc rồi. Đế quốc chúng ta là nhà nước mang thể chế quân chủ lập hiến chứ không phải quân chủ chuyên chế. Hoàng tộc cũng phải chịu sự quản lý của pháp luật. Theo khoản 1 điều 35 luật bảo vệ giống cái và theo khoản 2 điều 127 luật an toàn an ninh mạng tinh tế thì hành vi của cô hoàn toàn đủ điều kiện để cấu thành tội phạm. "

 

PS: quân chủ lập hiến là kiểu nhà nước vua hoặc nữ hoàng là người đứng đầu. Nhưng quyền lực không tập trung vào tay vua. Họ vẫn phải chịu sự quản lý của luật pháp. Quân chủ chuyên chế thì ngược lại là quyền lực hoàn toàn nằm trong tay vua, vua quyền hạn tuyệt đối trong mọi mặt. Hiện tại thì kiểu nhà nước quân chủ chuyên chế đã không còn, nó chỉ xuất hiện trong gian đoạn lịch sử nhà nước phong kiến. Kiểu nhà nước quân chủ lập hiến thì còn một vài quốc gia như Vương quốc Anh hay Thái Lan. Các bạn thể tra trên chị gà gô để biết thêm thông tin nhé.

 

Tư Đồ Linh Lan nghe Bạch Tử Ly nói vậy liền tức điên người liền hét ầm lên:

" Cô dám... "

" ĐỦ RỒI! " - Tư Đồ Úc Châu gằng giọng lên với Tư Đồ Linh Lan. Anh ta chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như vậy khi một đứa em ngu ngốc như này. Những điều mà Bạch Tử Ly nói hoàn toàn là sự thật. Nếu Bạch Tử Ly muốn thì thể kiện Tư Đồ Linh Lan ra toà án đế quốc bất cứ lúc nào. Và Tư Đồ Linh Lan thật sự phải chịu trách nhiệm cho mọi hành vi của mình

 

Tư Đồ Úc Châu xoa xoa mi tâm đau nhức của mình. Anh ta đã bị giá trị ô nhiễm hành hạ đến phát bệnh thì thôi đi, còn gặp thêm đứa em gái ngu dốt thích kiếm chuyện nữa. Anh ta hắng giọng, không còn vẻ kiêu ngạo như lúc nãy nữa mà từ tốn nói:

" Bạch điện hạ, cô muốn chúng tôi bồi thường gì thể ra điều kiện. Xin cô đừng kiện hoàng muội của ta ra toà án đế quốc. "

 

Bạch Tử Ly cũng chả muốn làm khó làm dễ gì Tư Đồ Úc Châu. Dù sao anh ta cũng là đại hoàng tử của đế quốc. Mặc dù đế quốc theo thể chế quân chủ lập hiến nhưng hoàng tộc vẫn là thế lực không thể chạm vào. Thêm một người bạn còn hơn là thêm một kẻ thù. Cô nhìn về phía Tư Đồ Linh Lan nói rõ từng câu từng chữ:

" Tứ công chúa xin lỗi tôi và xoá hết những thứ cô ta lưu trữ về tôi thì chuyện này coi như chưa từng xảy ra. "

 

Việc này rất dễ dàng, Tư Đồ Úc Châu không nhiều lời liền thúc giục Tư Đồ Linh Lan xin lỗi. Tứ công chúa đế quốc từ nhỏ tới lớn đã bị chèn ép tới phát tức mà không chỗ xả giận như vậy bao giờ đâu. Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của hoàng huynh mình, cô ả chỉ đành nín nhịn cúi đầu xin lỗi và xoá hết mấy chứng cứ xấu xa đã lưu trên quang não. 

 

Bạch Tử Ly cũng giữ đúng lời hứa của mình. Cô nhanh chóng xoá đi đoạn video đã quay khi nãy. Tư Đồ Linh Lan đã tức đến nỗi thở không nổi liền giậm chân rời đi. Tư Đồ Úc Châu thì khó chịu nhìn đứa em gái ngu ngốc của mình. Anh ta xoa xoa trán quay đầu lại nói với Bạc Cận Thâm:

" Chuyện hôm nay thật xin lỗi hai người. Là tôi quản em gái không tốt. "

" Ừ, nên về dạy dỗ lại. " - Bạc Cận Thâm lời ít ý nhiều bày tỏ thái độ. 

 

Tư Đồ Úc Châu thở dài rồi cũng rời đi. Tư Đồ Linh Lan ngồi trên phi cơ chờ sẵn. Vừa thấy anh mìnhta liền làm ầm lên phát tiết:

" Hoàng huynh, sao anh lại không giúp em xử lý con ả kia? Cô ta nói em làm hại giống cái nhưng cô ta cũng làm hại giống cái là em mà? Mình vẫn thể kiện ngược cô ta ra toà án đế quốc mà. "

 

Tư Đồ Úc Châu lạnh mặt nhìn về phía Tư Đồ Linh Lan. Thật không hiểu nổi tại sao mà cùng một mẹ sinh ra, cùng một tộc Tư Đồ mà đứa em gái này lại ngu ngốc tới mức này

" Em bằng chứng không? Cái video của Bạch điện hạ mặc dù quay lại cảnh cô ấy trói em lại rồi cho quay tròn trên không nhưng rõ ràng em là người gây sự trước. Cô ấy chỉ là đáp trả lại thôi. "

" Nhưng mà em đã đăng những thứ đó lên mạng đâu. Vẫn không tính là bôi nhọ giống cái. "

 

Tư Đồ Úc Châu lắc lắc đầu ngán ngẩm:

" Ban nãy em không ngheấy nóisao? Cô ấy thể kiện em dựa vào khoản 2 điều 127 luật bảo vệ an ninh mạng tinh tế chứ không phải là khoản 1 điều 127. Nội dung của khoản 2 điều 127 chính là cấm lưu trữ, quay chụp hình ảnh của người khác khi không được cá nhân đó đồng ý. Việc em lưu trữ một đống thứ như vậy cũng đã đủ kết tội rồi chứ không cần đăng lên mạng tinh tế đâu. Em vẫn nên về nhà học hành lại cho đàng hoàng đi. Làm một công chúa mà đến cả luật pháp còn thua người dân thì nên xem lại bản thân mình. "

 

Nói rồi Tư Đồ Úc Châu không để ý tới nữa mà bật kính chắn xe lại để ngăn cách hai người. Anh không muốn nghe thêm một lời lèm bèm vô nghĩa nào từ đứa em gái này. Trong lòng anh hiện giờ đang dấy lên một dòng suy nghĩ khác. Từ bao giờ mà điện hạ nhà thống soái lại trở nên thông minh và bản lĩnh như vậy

 

Không nói đến việc cô ấy biết về chính trị của đế quốc mà còn về việc cô ấy thể nêu rõ từng khoản từng điều trong luật pháp đế quốc. Đây là chuyện mà một điện hạ giống cái bình thường không thể nào làm được. Chỉ những người tìm hiểu về luật pháp đế quốc mới biết được. Nhưng nhìn những hành động ngu ngốc trước đây vị điện hạ đó làm với mình, Tư Đồ Úc Châu không nghĩ người như vậy lại sở thích với pháp luật và quân đội đế quốc. 

.....

Bên phía thần điện, sau khi hai anh em nhà Tư Đồ rời đi cùng giống cái Hùng Ngọc thì chỉ còn lại Bạch Tử Ly và thống soái đại nhân Bạc Cận Thâm. Bầu không khí giữa hai người cực kỳ lúng túng. Cô ho khan một tiếng phá vỡ bầu không khí này:

" Chú nhỏ về đây việc gì vậy? Chú rất bận rộn ở ngoài hành tinh biên phòng mà. "

 

Bạc Cận Thâm im lặng nhìn chằm chằm Bạch Tử Ly một lúc rồi mới nói:

" Về nhận giấy chứng nhận tinh thần lực cho cháu. "

" Nhận giấy chứng nhận tinh thần lực cho cháu á? "- Bạch Tử Ly nghi hoặc nhớ lại những thứ cô đã từng tìm hiểu trên quang não. Hình như khi một điện hạ giống cái thức tỉnh tinh thần lực sẽ giấy chứng nhận tinh thần lực. Người nhà của giống cái đó sẽ đến kí xác nhận. 

 

Người nhà duy nhất hiện tại của cô là người đàn ông trước mắt. Bảo sao mà từ hành tinh biên phòng về tận đây. Cô không muốn quan tâm tới nữa liền gật đầu chào hỏi một tiếng rồi muốn rời đi tìm Bạch Tình. 

 

Bạc Cận Thâm ánh mắt như nhìn cô đầy sự suy xét rồi mới chậm rãi thả ra một câu khiến Bạch Tử Ly chấn động:

" Cô không phải là cô ấy nữa. "

Đây không phải là một câu nghi vấn mà là một câu nhận định. Bạc Cận Thâm hoàn toàn nhận định Bạch Tử Ly hiện tại không phảingười cháu nuôi trước kia của anh nữa. 

 

Bạch Tử Ly sắc mặt tái mét. Cô biết ngay mà, cô thể qua mặt được ai chứ không qua mặt được cái tên thống soái quân viễn chinh này đâu. Hắn ta ra chiến trường bao nhiêu năm, trên người là sự sắc bén và mắt nhìn đời rất tốt do chiến trường tôi luyện nên. Một kẻ xa lạ vừa mới xuyên không tới đây như cô làm sao mà qua mắt được. Đúng là một con sư tử đầy kinh nghiệm.

 

PS: thú hình của Bạc Cận Thâm là sư tử bờm đen nhá cả nhà êu. 

Chương trước
Chương sau