Xuyên làm ác nữ, tôi bị các thú phu nghe thấy tiếng lòng

Chương 20

Bạch Tử Ly cố gắng kìm chế biểu cảm của mìnhquay đầu lại cười haha với Bạc Cận Thâm:

" Chú nhỏ, chú nóivậy? "

Bạc Cận Thâm ánh mắt sâu thẳm nhìn Bạch Tử Ly một cách đầy tính công lược. Từng lời nói của anh như sét đánh giữa trời quang:

" Đừng giả vờ nữa. "

 

Bạch Tử Ly biết mình không thể giấu giếm được nữa liền tắt nụ cười giả tạo. Vẻ mặt cô bình thản như không hề sợ hãi người đàn ông trước mặt sẽ làmmình

" Sao anh biết? Tôi với anh tiếp xúc với nhau còn chưa được mười lăm phút. "

 

Bạc Cận Thâm âm trầm một chút rồi cất giọng đều đều giải thích:

" Tôi đã nghi ngờ từ một tháng trước. "

Bạch Tử Ly nhíu mày, nghi ngờ từ tận một tháng trước lận sao? Nghĩa là từ khi cô xuyên vào thân thể của nguyên chủ thì người chú nhỏ này đã phát hiện ra vấn đề rồi, cho dù anh ta không hề mặt tại tinh cầu đế đô. Hừ, đúng là một kẻ thâm sâu khó lường. 

" Tại sao? Tôi đã làm gì bại lộ rồi à? "

 

Bạc Cận Thâm giơ ba ngón tay lên bắt đầu liệt kê những sự luận điểm của mình:

" Thứ nhất, vào khoảng một tháng trước thì tin cảnh báo nguy hiểm từ quang não của 'Bạch Tử Ly' truyền đến cho tôi. Thông thường khi gặp nguy hiểm thì 'Bạch Tử Ly' sẽ ngay lập tức liên lạc với tôi. Nhưng lần này lại hoàn toàn im hơi lặng tiếng suốt một tháng. "

 

Bạch Tử Ly ngẫm nghĩ một chút. Nếu xét về thời gian thì chắc lúc đó là ngày cô bị Tưởng Kinh Hằng phát điên cuồng hoá tấn công trong khuôn viên trường đại học nhỉ? Hừ nghĩ lại với cái tính cách của nguyên chủ thì sau khi tỉnh lại chắc chắn cô ta sẽ làm ầm lên mà liên lạc với Bạc Cận Thâm để khóc lóc thảm thiết các kiểu. 

" Tiếp đi, anh còn phát hiện gì ở tôi nữa? "

 

Bạc Cận Thâm lấy từ trong túi áo quân phục của mình ra một tờ giấy rồi nói:

" Thứ hai chính là tinh thần lực của cô. 'Bạch Tử Ly' đã bị tổn thương tinh thần từ khi còn trong bụng mẹ nên cô ta sẽ không thể thức tỉnh tinh thần lực đến cấp tuyệt thế như này. "

 

Bạch Tử Ly gật gật đầu, quả thật trong nguyên tác cũng viết nguyên chủ chỉ thức tỉnh tinh thần lực cấp trung bình yếu mà thôi. Việc thức tỉnh tinh thần lực cũng liên quan đến linh hồn bên trong cơ thể đó nên tên này nghi ngờ là chuyện bình thường. 

" Vậy còn điều thứ ba là gì? "

 

Bạc Cận Thâm nhìn Bạch Tử Ly rồi thản nhiên nói ra một câu khiến cô không biết nên vui hay nên buồn:

" Cô thông minh hơn 'Bạch Tử Ly' rất nhiều. Cô ta sẽ không biết về chính trị và luật pháp của đế quốc đâu. " 

Bạch Tử Ly: "... " - ý là chê nguyên chủ ngu à?

 

Nhưng cho dù bị vạch trần sự thật, Bạch Tử Ly vẫn vẻ mặt không đổi mà nhếch mép cười nhạt hỏi lại:

" Anh biết được tôi không phải cháu gái anh thì anh sẽ làmtôi hả? Trục vong tôi sao? "

Bạc Cận Thâm hơi mím môi, ánh mắt vẫn sắc bén như cũ. Giọng nói trầm ấm mang đầy từ tính 

" Tôi không nhiệm vụ phải quản lý linh hồn của cô ta. Tôi nhận nuôi cô ta vì ba mẹta từng là đồng đội cũ của tôi. Bao nhiêu ấy năm nuôi dưỡng cũng đã đủ rồi. "

 

Bạch Tử Ly cười híp mắt nhưng giọng nói lại cực kỳ lạnh nhạt:

" Chà, chú nhỏ lạnh lùng quá đi. 'Bạch Tử Ly' mà biết được thì sẽ đau lòng lắm đó. Vậy chú nhỏ tính làm sao với tôi hả? Đuổi tôi ra khỏi nhà hay công bố với người ngoài tôi không phải là cháu nuôi của chú nữa? "

" Miễn là cô đừng làm loạn như cô ta thì tôi sẽ không nói gì. " 

 

Bạch Tử Ly mỉm cười. Đây chính là câu cô muốn nghe nhất. Mạnh ai nấy sống, không ai làm phiền đến ai. 

" Được thôi. Tôi thích sự quyết đoán này của chú nhỏ rồi đấy. "

Nói rồiquay người, vẫy tay tạm biệt rồi rời đi tìm Bạch Tình. Để lại một mình Bạc Cận Thâm đứng đó với ánh mắt sâu thẳm. 

 

Mặc dù đã nhận được đáp án từ chính miệng cô nói ra nhưng anh cũng chút không tiếp nhận được. Thật sự trên đời này vụ tráo đổi linh hồn sao? Bạch Tử Ly bây giờ không phải là 'Bạch Tử Ly' của trước kia nữa rồi.

 

Năm xưa anh nhận nuôi cô ta chỉ vì ba cô ta là phó đoàn trưởng trung đoàn của anh. Năm ấy khi hấp hối thì phó đoàn trưởng đã nhờ anh chăm sóc cô ta đến khi cô ta trưởng thành. Vốn còn ba tháng nữa là đến thời điểm trưởng thành. Đến lúc đó sẽ đường ai nấy đi, anh không còn là người giám hộ của cô ta nữa. Nào ngờ giữa đường lại xảy ra chuyện này. Nhưng không sao, người mới này vẻ rất thông minh và bản lĩnh. Cũng đỡ phiền phức anh phải đi dọn dẹp hậu hoạ. 

.....

Bạch Tử Ly sau khi rời khỏi đại sảnh thần điện liền đứng nép một bên bình tĩnh lại tâm trạng. Đừng nhìn dáng vẻ cô bình thản như vậy mà lầm. Cô cmn sợ c.h.ế.t đi được. Cái con sư tử bờm đen đó ánh mắt cứ nhìn cô chăm chú như thế làm cô tưởng cô sắp bị hắn trục vong tới nơi rồi. Cũng may là hắn không thực sự quá quan tâm gì đến nguyên chủ mà chỉ nhận nuôi vì trách nhiệm thôi. Nếu không thì chuyến này cô toi đời rồi.

 

Bạch Tử Ly đứng đó một lúc lâu mới từ từ thở hắt ra một hơi. Cô vừa định đi tìm Bạch Tình thì từ xa đã thấy bóng dáng anh ta đi tới. Vẻ mặt anh ta vẫn nhu thuận, trên miệng vẫn treo nụ cười nhàn nhạt không rõ ý tứ:

" Ái cha, Bạch điện hạ tới rồi. Tôi còn đang tính đi gặp ngài đây. "

" Tôi nói đến là sẽ đến. " 

 

Nói rồi cô vẫy tay ra hiệu cho Bạch Tình dẫn đường đi trước. Hai người cùng nhau đi đến một căn phòng khá lớn tuốt ở bên trong thần điện. Nội thất bên trong khá đơn giản, chỉ một chiếc giường, một cái tủ treo quần áo, một cái bàn, hai chiếc ghế và hai kệ sách đựng rất nhiều sách vẻ đã cũ kĩ. 

 

Bạch Tình cười cười nói với Bạch Tử Ly:

" Mong điện hạ đừng chê, đây là phòng của tôi nên chút đơn sơ. "

" Không sao đâu, chúng ta bắt đầu học cổ ngữ thôi. "

 

Bạch Tử Ly ngồi xuống một chiếc ghế gần sát mép bàn để lại một chiếc ghế ngay giữa bàn cho Bạch Tình. Bạch Tình thì lấy một cuốn sách dày xuống đặt ngay giữa bàn. Bạch Tử Ly thắc mắc nhìn bìa sách thì thấy trên đó ghi: "Trọn bộ 10000 từ điển tiếng Anh". 

Bạch Tử Ly:"... " - cả thứ này luôn sao?

 

Bạch Tình thấy ánh mắt của cô liền giải thích:

" Đây là cuốn sách tôi thường dùng để tra cứu từ vựng cổ ngữ. Mặc dù không đọc được hết tên trên bìa sách nhưng hình như đây là từ điển đúng không? "

" Ừ, anh dùng cuốn này để tra cứu cổ ngữ là đúng rồi đấy. Nhưnganh học cổ ngữ bằng cách nào vậy? Hình như cổ ngữ bị thất truyền từ lâu lắm rồi mà. "

 

Bạch Tình vẽ vẽ trên không trung mấy từ tiếng Anh mà Bạch Tử Ly khá quen thuộc. Giọng nói dịu dàng của Bạch Tình từ từ giải đáp:

" Tôi học bằng cách dùng tinh thần lực để kiểm tra. Khi muốn biết từ đó nghĩa gì thì tôi sẽ viết từ đó bằng tinh thần lực để xem nó hiện ra cái gì. Giống như vậy nè... "

 

Bạch Tình nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vẽ vẽ lên không trung. Là từ "fire", ngay lập tức một ngọn lửa bùng lên trên đầu ngón tay của anh ta. Sau đó anh ta liền viết từ "water" thì một dòng nước từ không trung chảy xuống dập tắt ngọn lửa đang cháy. 

" Là như vậy đó. Tôi không biết đọc thành tiếng nhưng tôi biết nghĩa. Nhưng chỉ được một số từ thôi, những từ còn lại không xảy ra hiện tượng nên tôi không biết nghĩa gì. "

Bạch Tử Ly: "... " - đây chính là khái niệm của việc học đi đôi với hành sao? Cách học này đủ độc đáo đấy chứ. 

 

Bạch Tử Ly cảm thấy nên bắt đầu dạy cho Bạch Tình từ bảng chữ cái trước. Khi một người bắt đầu học ngôn ngữ sẽ luôn bắt đầu từ việc học bảng chữ cái. Cô bắt đầu viết bảng chữ cái tiếng Anh ra một tờ giấy trắng. Xong còn dạy Bạch Tình cách phát âm và từng mặt chữ. 

 

Bạch Tử Ly còn áp dụng bài hát bảng chữ cái tiếng Anh ngày xưa mình từng học vào việc giảng dạy cho Bạch Tình. Nhìn người đàn ông với gương mặt đẹp đến không tưởng đang ngô nghê vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp mà khiến cô chút thấy dễ thương. Huhu, cái bài hát thiếu nhi nàyanh ta cũng hát hay dữ vậy trời. Giọng trầm ấm lại cười cười nhìn cô thế này sao cô chịu nổi đây. 

 

Bạch Tử Ly vỗ vỗ mặt mình. Không được mê trai, không được mê trai. Nhưng rồikhông kìm được nhớ lại những người đàn ông xung quanh mình. Cmn ai cũng đẹp trai hết thì saokhông mê cho được. Nhưng đó là thứ để nhìn không thể sờ vào. Cô phải tìm thú phu khác ngoan hơn, tốt hơn. 

 

Nghĩ đến vấn đề này, Bạch Tử Ly liền âu sầu thở dài. Chỉ còn ba tháng nữa thôi là tới thời hạn rồi nhưng cô vẫn chưa tìm được năm người thú phu thích hợp sẽ bị gán ghép bậy bạ. Chưa bao giờ Bạch Tử Ly cảm thấy nguy cơ đến vậy.

 

Bạch Tình thấy cô chút âm trầm liền hỏi thăm:

" Bạch điện hạ đang lo lắng gì sao? "

Bạch Tử Ly nghe anh hỏi thăm liền ngước mắt lên nhìn. Nghĩ nghĩ một chút liền hỏi lại:

" Bạch tế ti bạn đời chưa? "

" Ta á? Ta chưa . " - Bạch Tình cười hì hì đáp lại. Nào ngờ lại thấy vẻ mặt đầy sự ghét bỏ của Bạch Tử Ly. 

 

Trong lòng cô còn đang thầm nghĩ:

' Xì, tưởng là người đã gia đình. Ra cũng là FA như mình. Còn nghĩ là sẽ hỏi thăm kinh nghiệm gì được chứ. '

Bạch Tình: "... " - tôikhông muốn bạn đời chứ không phải FA gì đó như cô nói đâu nhá. 

 

Bạch Tình - người đã sống hơn năm trăm năm nay lần đầu tiên bị chê là FA đang hết sức hoài nghi nhân sinh. Chuyện anh ta không bạn đời thì liên quan gì tới chuyện sầu não của cô ấy chứ.

" Bạch điện hạ là đang lo lắng về thú phu của mình sao? "

" Đúng vậy. " 

" Cô đã thú phu nào chưa? "

" Chưa . "

" Cái gì? Bạch điện hạ vậychưa thú phu á hả? "- Bạch Tình ngạc nhiên hỏi lại khiến Bạch Tử Ly cảm thấy câu này cái gì đó sai sai. Cô lườm Bạch Tình hỏi:

" Bạch tế ti nói thế là ý gì? "

 

Bạch Tình cười haha gãi đầu. Hành động vừa rồi của anh hơi quá khích thì phải. Anh vội vàng giải thích:

" Thì tại Bạch điện hạ rất xinh đẹp nè, lại còn là con nhà quyền thế. Chưa kể đến tinh thần lực rất cao. Vậy mà không thú phu nào hết thì cũng hơi kì. "

" Hơ hơ... Sau ba tháng nữa mà tôi không ít nhất năm thú phu thì tôi sẽ bị ép nhận năm người lạ quắc đó. "

 

Bạch Tử Ly sầu não ụp mặt xuống bàn. Trời ơi, ai đó cứu cô với. Người quen thì cô sợ hãi không dám rước về nhà, còn người lạ thì cô lại không muốn. Kiếm đâu ra tận năm ông chồng bây giờ. 

 

Bạch Tình thấy Bạch Tử Ly ủ rũ như vậy cũng không biết an ủi thế nào liền nói:

" Hay là tôi coi bói thú phu cho Bạch điện hạ nhé. Không thấy được chính xác thú phu của cô là ai thôi nhưng cũng thấy được thú hình cùng số lượng thú phu đó. "

 

Bạch Tử Ly nghe vậy thì cũng ngước mắt lên nhìn lại. Cô không chắc ăn hỏi:

" Có được không vậy? Anh tự coi cho chính bản thân bao giờ chưa? "

" Bạch điện hạ à, người xem bói không thể tự xem cho chính mình được đâu. Đó là tiên cơ bị thú thần che mất rồi. Nhưng tôi đảm bảo sẽ coi đúng 99% cho cô mà. "

 

Bạch Tử Ly bán tính bán nghi gật đầu cho phép Bạch Tình coi thử tương lai cho mình. Bạch Tình điểm nhẹ vào giữa mi tâm của Bạch Tử Ly, một vòng ánh sáng nhàn nhạt từ từ bay ra. Ánh mắt của Bạch Tình như hắt lên vòng sáng ấy, vô cùng chói mắt. 

" Ồ, tôi thấy rồi. Cô không ít thú phu đâu. Tận mười hai người lận này. "

" Phụt... Mười hai người? " - cô cmn còn nhiều thú phu hơn nguyên chủ tận hai người. Có lộn gì không vậy

 

Bạch Tình không chút để tâm tiếp tục coi tiếp:

" Có sư tử, hổ, cả rồng nữa. Hẳn hai con rồng luôn. Có cả ba hình thái tiến hoá của rồng. Ơ... Hình thú của thú phu kia hơi lạ vậy? Sư tử à, nhưng sao lại cánh, lại sừng nữa... "

 

Bạch Tình cố gắng vận dụng hết thần lực của mình để xem tương lai của Bạch Tử Ly. Khi nhìn thấy rõ hình thú của thú phu kia thì anh suýt chút nữa đã té khỏi ghế. Kia là... kia là bạch trạch? Thú phu của Bạch điện hạ cả bạch trạch luôn sao

 

Nhưng không phải tộc thần thú Bạch Trạch đã tuyệt diệt từ năm trăm năm trước cùng vị thánh nữ đời trước rồi à? Tộc của anh vốn dĩ là thần tộc phụng sự cho thú thần. Năm trăm năm trước khi vị thánh nữ kia bị trùng tộc g.i.ế.c hại thì tộc của anh cũng đã bị tuyệt diệt theo. Anh là cá thể bạch trạch duy nhất còn sống sót ở đế quốc. Không lẽ còn một bạch trạch khác mà anh không hề biết sao? Phát hiện này khiến Bạch Tình rất vui. Sống trong cô đơn suốt năm trăm năm nay rốt cục cũng tìm ra được người đồng tộc khiến Bạch Tình chút hưng phấn. 

 

Anh cười rạng rỡ nhìn sang Bạch Tử Ly:

" Bạch điện hạ, thú phu của cô ai cũng rất tốt. Không giàu sang thì cũng quyền lực. Một mình cô cũng thể đi ngang như cua giữa tinh hà nàykhông sợ bị ai bắt nạt. Có điều tôi không thấy rõ được mấy thú phu của cô chính xác là ai. Nhưng quyền lực gia thế cỡ này chắc tôi cũng biết chút chút nhỉ? "

Bạch Tử Ly:"... " - mấy ông chồng tương lai của cô là ai vậy? Làm cô tò mò quá đi mất. Có thể làm chỗ chống lưng để cô đi ngang như cua giữa tinh hà mà không sợ ai chắc cũng thứ dữ trong đế quốc rồi

 

PS: cả nhà đoán được mười hai vị thú phu của nữ chính nhà mình chưa ạ:))))) 

Chương trước
Chương sau