Xuyên làm ác nữ, tôi bị các thú phu nghe thấy tiếng lòng

Chương 21

Sau một buổi chiều dạy học đầy vật vã cho Bạch Tình thì cuối cùng Bạch Tử Ly cũng đã được giải thoát. Vừa bước vào phòng khách, cô xém xíu nữa là đã trẹo chân ngay giữa nhà. Cái tên kia sao chưa chịu về hành tinh biên phòng mà còn ngồi ở đây vậy

 

Bạc Cận Thâm đã thay một bộ quần áo ở nhà đơn giản. Quần thể thao đen phối với áo thun nam ngắn tay màu trắng toát lên vẻ gần gũi bình dị, khác hẳn với lúc mặc quân phục đầy uy nghiêm khí thế. 

 

Nghe thấy tiếng động, Bạc Cận Thâm rời mắt khỏi quang não rồi nhìn về phía cô. Giọng nói của anh ta nhàn nhạt không nghe ra chút cảm xúc nào:

" Về rồi à? "

 

Chỉ ba từ thôi đã khiến Bạch Tử Ly cảm thấy ki lạ. Cứ như kiểu một ông chồng già đang lo lắng ở nhà đợi cô vợ xinh đẹp đi chơi bên ngoài tới chiều tối mới về. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Bạch Tử Ly bất giác rùng mình. Hừ hừ, chắc chắn là bị vụ bói biếc tùm lum khi nãy của Bạch Tình làm cho ám ảnh tâm lý rồi. Cô tháo giày ra rồi tiện thể uhm nhẹ một tiếng. 

 

Sau đó cô dứt khoát đi lên lầu tắm rửa thay đồ. Cô với cái tên sư tử bờm đen đó cũng chẳng chuyện gì để mà tâm sự. Dứt khoát tránh mặt nhau cho đỡ ngượng ngùng. Bạc Cận Thâm nhìn bóng lưng của cô từ xa, chút trầm tư. Anh vừa về tinh cầu đế quốc đã bị Tống Y Duệ gọi điện tới. Mới đầu anh còn tưởng là chuyện do hoàng đế phái xuống, nào ngờ lại là chuyện của cô gái đó. 

 

Không biếtsao, anh đột nhiên lại nảy sinh một cảm giác tò mò đối với cô gái này. Cô ấy là ai? Đến từ đâu? Có phảingười chung tinh hà này không? Tại saoấy vẻ như biết rất nhiều thứ về thế giới này? Không biết từ lúc nào, vị thống soái đại nhân vốn lạnh lùng này lại những suy nghĩ khác về một cô gái mà mình chưa hề quen biết.

 

Bạch Tử Ly sau khi tắm rửa xong cũng đi xuống nhà bếp nấu bữa tối. Cô thấy Bạc Cận Thâm vẫn ngồi đó xem quang não thì cũng lịch sự hỏi một câu cho lệ:

" Anh ăn tối không? Tôi nấu luôn. "

Bạc Cận Thâm lại không trả lời ngay mà hỏi ngược lại:

" Cô biết nấu đồ ăn à? Từ đó tới giờ cô vẫn luôn tự nấu sao? "

 

Bạch Tử Ly không dừng lại động tác, vẫn tiếp tục cắt cà chua ra để làm nước sốt cho mì. Cô thản nhiên nói vọng ra từ trong bếp:

" Tôi không uống quen dịch dinh dưỡng nên tự nấu ăn. Vừa ngon mà cũng vừa rẻ hơn. "

 

Không biết Bạc Cận Thâm không biết đang suy nghĩ gì đó, ánh mắt sau màn hình quang não ẩn hiện ánh sáng nhàn nhạt. Một lúc lâu sau anh mới từ từ nói:

" Ừ, vậy làm cho tôi một phần. "

 

Sau đó Bạch Tử Ly liền lúi cúi trong bếp cả buổi. Lúc sáng cô chỉ định làm mì ý ăn tối thôi nhưng bây giờ thêm người cũng không thể ăn uống quá nhạt nhẽo được nên cô liền làm thêm một món canh rong biển giải nhiệt và tráng miệng là bánh flan caramel trái cây. 

 

Mùi hương ngào ngạt của món mì từ từ bay ra đến phòng khách. Bất giác khiến con người ta cảm thấy thèm ăn đến mức đói bụng. Bạc Cận Thâm đang ngồi xem tài liệu quân đội cũng không nhịn đượclại hướng ánh mắt về phía nhà bếp. Một bóng người nhỏ bé đang mặc cái tạp dề màu hồng thoăn thoắt xào nấu gì đó trong bếp. Khung cảnh này bình yên đến lạ, khiến con người ta chỉ muốn đắm chìm.

 

Bạch Tử Ly nhanh chóng để hai phần tráng miệng vào tủ lạnh làm mát rồi dọn nốt canh rong biển lên bàn. Xong xuôi cô liền gọi Bạc Cận Thâm vào ăn tối. Bạc Cận Thâm nhìn trang tài liệu đọc mãi vẫn chưa được giở qua liền dứt khoát đóng lại luôn. Dù sao cố gắng cũng không đọc nổi. 

 

Bàn ăn dù chỉ bày hai món nhưng màu sắc và mùi hương vẫn không thể nào chê được. Bạc Cận Thâm ngồi xuống đối diện Bạch Tử Ly. Anh nhìn đĩa mì ý óng ánh liền cảm thấy kì lạ. Bao nhiêu năm trên chiến trường uống dịch dinh dưỡng vẫn thấy bình thương, sao bây giờ lại cảm thấy dịch dinh dưỡng không còn ngon như vậy nữa nhỉ?

 

Bạch Tử Ly thì không mấy quan tâm đến anh, cứ cắm cúi ăn phần của mình. Cho dù trong nhà anh ta là trưởng bối thì sao chứ? Cô cũng đâu phải cháu anh ta thật đâu.

 

Bạc Cận Thâm bắt đầu dùng nĩa múc mì lên. Cảm giác đầu tiên là sợi mì còn khá giòn nhưng vẫn giữ được độ dai vừa phải. Cắn một cái liền nước sốt chảy ra, vị chua chua ngọt ngọt của cà chua cùng vị hơi cay cay nhẹ đầu lưỡi khiến vị giác như được kích thích. Ánh mắt Bạc Cận Thâm hơi sáng lên, thật sự là rất ngon. 

 

Mặc dù là khá thích món này nhưng anh vẫn ăn rất từ từ tao nhã. Cả bàn ăn cũng chỉ nghe tiếng nĩa chạm vào chén bát. Cứ tưởng rằng cứ thế trôi qua bữa tối này nhưng không ngờ người phá vỡ cục diện lại là Bạc Cận Thâm. Anh từ tốn hỏi:

" Cô... biếtà? "

 

Bạch Tử Ly nhướng mày, không trả lời ngay mà hỏi lại anh:

" Sao anh hỏi thế? "

" Lúc chiều nay Tống thẩm phán gọi điện cho tôi nói rằng: cháu gái nhà thống soái thật bản lĩnh. Một mình đánh nhau với năm cá thể cuồng hoá để cứu một đứa trẻ. Rất đáng tuyên dương và làm tấm gương cho mọi người noi theo. "

Bạch Tử Ly:"... " - cứ thấy lời này kì lạ thế nào ấy?

 

Cô cũng không chút giấu giếm gì. Dù sao anh ta cũng biết mình không phải là nguyên chủ rồi nên thành thật một chút thôi:

" Nghề nghiệp cũ ở thế giới kia của tôi là lính đặc vụ nên biết chút võ. "

Bạc Cận Thâm không nói gì. Ánh mắt anh nhìn cô như thể nói rằng cô tưởng tôi là kẻ ngốc sao? Lính đặc vụ thì không thể nào nóibiết một chút võ rồi

 

Bạch Tử Ly nhún vai tỏ vẻ mặc kệ. Đúng là nếu so với những người ở Trái Đất thì cô là một cao thủ võ lực khá cao. Nhưng nếu so với những thú nhân ở đây thì chút võ này không đáng là gì. Bởi vì những thú nhân ở đây ai cũng khoẻ khủng khiếp. Đã vậy còn dị năng nữa nên cô cũng chỉ là hạng tôm tép thôi. 

 

Huống hồ người ngồi trước mặt cô lại là thống soái quân viễn chinh. Khỏi phải nói rồi, võ lực của anh tatrên cả vạn người. Nếu không thì làm sao thể bắt được Kỷ Dạ Thần về cho nguyên chủ làm thú phu chứ. Vậy nên chút võ này của cô đối với người trước mặt cũng chỉ là múa vài bài dưỡng sinh tốt cho sức khỏe thôi. 

 

Những suy nghĩ trong lòng của Bạch Tử Ly hoàn toàn bị người đàn ông ngồi đối diện nghe thấy hết. Lúc đầu Bạc Cận Thâm chút không tin vào tai và mắt của mình. Không mở miệng mà cũng phát ra tiếng được sao? Nhưng sau đó anh liền hiểu đây là tiếng lòng của cô gái này. Vì nhìn biểu cảm không thay đổi trên mặt cô là đủ hiểu rồi

 

 

Khoé miệng Bạc Cận Thâm bất giác cong lên. Người con gái trước mặt càng lúc càng làm anh cảm thấy tò mò. Không hiểu từ lúc nào, anh lại càng muốn khui nhiều chuyện khác của cô hơn nữa. Anh hắng giọng hỏi:

" Cô... Rốt cục là từ nơi nào đến vậy? Sao lại ở trong thân xác của 'Bạch Tử Ly'? "

 

Bạch Tử Ly đưa mắt nhìn về phía Bạc Cận Thâm. Cô hơi mím môi, cũng không biết giải thích như thế nào nữa. 

' Không lẽ mình nói với anh tamình trong một lần làm nhiệm vụ liền bị nổ b.o.m c.h.ế.t rồi xuyên đến thế giới trong cuốn sách này. Nghe nó cứ ngu ngu không cơ chứ! Bỗng nhiên nói đây là một thế giới trong sách, hoàn toàn không phải thế giới thật thì ai mà tin được. '

 

Ánh mắt Bạc Cận Thâm đột nhiên co rút lại, thế giới trong sách. Quả thật đúng như lời cô nói, nếu cô nói với anh những lời như vậy, anh sẽ không tin. Còn nghĩ rằng cô bịa đặt cho qua chuyện. Nhưng đây là những suy nghĩ trong đầu của cô, không thể nào bịa đặt được

 

Bạch Tử Ly gõ gõ tay lên mặt bàn rồi quyết định vừa trả lời nhưng cũng vừa không trả lời đúng:

" Tôi bị tai nạn nên bị kéo linh hồn đến đây. Thế giới cũ tôi từng sống tên là Trái Đất. "

" Trái Đất? Có phải là hành tinh xanh nằm trong thiên hà Milky Way không? "

 

Bạch Tử Ly nghe Bạc Cận Thâm cũng biết đến Trái Đất liền bật người đứng dậy. Cô như không thể tin nổi mà hỏi lại:

" Anh biết Trái Đất sao? "

Bạc Cận Thâm thấy thái độ của cô liền biết những gì cô nói là sự thật. Anh liền gật đầu nhẹ đáp lại:

" Ừ tôi biết, Trái Đất hay còn gọi là Địa Cầu, số hiệu là E viết tắt cho từ Earth. Là hành tinh con nằm trong thiên hà Milky Way. Tôi nói đúng không? "

 

Bạch Tử Ly run rẩy, liền gật đầu. Nếu nơi này cũng Trái Đất thì liệu cô thể về lại quê hương của mình không? Hay tất cả cũng chỉ là một "Trái Đất" trong sách mà thôi. 

 

Bạc Cận Thâm thấy cô như vậy cũng không khỏi thở dài lắc đầu:

" Hành tinh mang số hiệu E đó cách chúng ta năm trăm triệu năm ánh sáng, đã bị diệt vong lâu rồi. "

Bạch Tử Ly m.á.u huyết như đông cứng lại, cô ngã ngồi trên ghế, ánh mắt thẫn thờ, miệng không ngừng lẩm bẩm:

" Là giả, chắc chắn là giả. Mới tháng trước tôi còn ở đó mà. Tại sao bây giờ lại nóibị diệt vong rồi? Phải rồi, đây là thế giới trong sách nên Trái Đất bị diệt vong này cũng chỉ là Trái Đất ở trong sách mà thôi. "

 

Bạch Tử Ly không ngừng thôi miên bản thân mình. Lúc trước cô còn thường xuyên nghĩ rằng mình chỉ là bị người ngoài hành tinh bắt cóc đến nơi xa lạ chứ không phảibị đưa vào sách. Vì làm sao một người sống sờ sờ đó lại chui vào cuốn được. Nhưng bây giờ cô thà tin rằng cô đã sống trong một cuốn sách còn hơn là tin vào việc Trái Đất đã bị diệt vong. Dù cho nơi đó đã không còn ba mẹ của cô nữa nhưng nơi đó vẫn là quê hương của cô, vẫn còn bạn bè và đồng nghiệp của cô ở đó. 

 

Không biết từ lúc nào, nước mắt của Bạch Tử Ly đã rơi xuống. Kể từ ngày xuyên không đến đây, cô chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, kể cả khi cô gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đây là lần đầu tiên cô khóc ở một thế giới xa lạ này. Nhưng nguyên nhân lại là vì cái thế giới cô từng sống. Coi nó nực cười không chứ...

 

Bạc Cận Thâm thấy cô khóc như vậy cũng không biết làm gì hơn. Anh từ nhỏ đến lớn đã lãnh đạm vô tình nên không biết cách dỗ phụ nữ nín khóc. Nghĩ nghĩ một chút liền nói một như như không:

" Hay cô thử tìm kiếm thử xem, tôi cũng không nhớ rõ lắm về hành tinh này nên cũng thể sai sót. "

" Anh làm thống soái đi qua bao nhiêu tinh cầu, làm sao thể sai sót được... "

 

Bạc Cận Thâm chống cằm lên ánh mắt nhìn xa xăm nhưng giọng nói bất giác dịu dàng:

" Tôi cũng là con người. Mà con người thì ai cũng sẽ mắc sai lầm. Cô đừng khóc nữa, sau này khi tôi ra tinh cầu biên phòng sẽ cố gắng để ý giúp cô hành tinh E này, được không? "

 

Bạch Tử Ly sụt sịt nước mắt. Cô cố gắng nín khóc nhưng vì khóc quá nhiều vẫn không nhịn được mà nấc lên vài tiếng. Ánh mắt đỏ hoe cùng cái mũi cũng hồng phiếm, nhìn không khác gì thỏ con bị bắt nạt. Bạc Cận Thâm bất giác cười nhẹ, nhìn tưởng mạnh mẽ thế nào. Ra cũng chỉ là cô nàng mít ướt. 

" Được rồi, đừng khóc nữa cô nương. Tôi cho cô mười triệu tinh tế coi như đền bù tinh thần nhé. "

 

Nói rồi anh liền bấm chuyển tiền qua tài khoản của cô. Bạch Tử Ly đang còn sụt sùi lau nước mắt nước mũi, nhìn thấy tiền được chuyển qua liền đứng hình luôn. Đây hình như không phải quân nhân bá khí, đây là tổng tài bá đạo. 

" Được rồi, cảm ơn nhiều. Anh còn ở lại đây không? "

" Chắc cũng ở được vài ngày. Tôi đang chờ xét duyệt ở hoàng cung. "

" Vậy mấy ngày này tôi sẽ nấu ăn cho anh coi như là trả ơn cho số tiền này đi. À, tráng miệng trong tủ lạnh đó. Tôi đi trước đây. "

 

Nói rồi Bạch Tử Ly liền ôm ly tráng miệng của mình lên phòng. Bạc Cận Thâm nhìn bóng lưng của cô mà không khỏi lắc đầu. Cứ nghĩ là một cô nàng sắc thép, nào ngờ cũng khá mít ướt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu như một ngày nào đó anh phát hiện tinh cầu anh từng sống bị diệt vong chắc anh cũng suy sụp lắm nhỉ?

.....

Bạch Tử Ly như trút hết sự buồn bực vào ly tráng miệng mà ăn cho thoả mãn. Cô vừa ăn vừa cố gắng xoá đi những chuyện vừa nãy. Nghĩ nghĩ một chút, cô quyết định mở hệ thống ra. Bây giờ cô phải kiếm việc gì đó làm nếu không lại tiếp tục nghĩ đến những chuyện đau lòng đó nữa.

 

Vừa mở hệ thống rađã thấy ngay hai cuốn sách kĩ năng mới nhận được trong kho đồ. Một cuốn là kỹ năng liên quan đến thanh tẩy, còn một cuốn liên quan đến trị liệu. Bạch Tử Ly quyết định mở cuốn sách kĩ năng thanh tẩy trước. Một dòng thông báo của hệ thống bỗng nhiên xuất hiện:

[ Chúc mừng kí chủ đã học được kĩ năng bị động: thanh tẩy vô năng lượng. Từ bây giờ kí chủ đã thể thanh tẩy điểm ô nhiễm mà không cần phải tiêu tốn năng lượng từ việc ăn uống nữa. ]

 

Bất giác mọi chuyện buồn ban nãy của Bạch Tử Ly đều trôi đi hết sạch. Cô cảm thấy đây chính là ông trời đang thương cô số khổ đây mà. Đang còn tính bỏ xó luôn kĩ năng thanh tẩy của hệ thống do cái debuff tiêu tốn năng lượng quá. Bây giờ thì tha hồ mà thanh tẩy, không sợ đói tới run rẩy nữa rồi

Chương trước
Chương sau