Xuyên làm ác nữ, tôi bị các thú phu nghe thấy tiếng lòng

Chương 23

Thanh Thanh Tử đích thân qua đón Bạch Tử Ly đi chơi. Nơi anh dẫn cô đi là một công viên giải trí mới khánh thành gần đây. Nó không hề giống với những công viên giải trí dành cho con nít khác. Nó là công viên giải trí dành cho người lớn thực thụ. Từ những trò chơi cảm giác cực mạnh như nhảy dù lượn hay tàu lượn siêu tốc không gian hay khám phá đại dương đến những trò thực tế ảo thì đều đạt hàng chất lượng cao. 

 

Hôm nay Bạch Tử Ly mặc bộ quần yếm jean tới đầu gối khá năng động. Trên áo còn được cài những chiếc cài thỏ khá đáng yêu. Đây là bộ đồ khá cũ rồi của nguyên chủ nhưng cô thấy cũng được. Mặc dù hơi trẻ con xíu nhưng mà bộ này là bộ thoải mái nhất rồi

 

Thanh Thanh Tử thấy cô ăn mặc như thế cũng chút ngẩn ra. Anh cười khen ngợi cô:

" Bạch điện hạ dễ thương lắm. Bình thường toàn thấy cô mặc quần jean với áo sơ mi nên không nhận ra vẻ dễ thương của điện hạ. "

 

Bạch Tử Ly được khen liền hơi đỏ mặt rồi leo lên phi cơ của Thanh Thanh Tử. Anh vừa lái xe vừa giới thiệu cho cô những nơi mà hai người sắp tới. Bạch Tử Ly vừa nghe vừa ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường xá vẫn đông đúc người qua lại như thế, những chiếc phi cơ bay vù vù trên không tạo cảm giác rất vội vàng. Tinh cầu đế đô vẫn thế, vậylại ẩn hiện thế lực của trùng tộc ở nơi an bình như này. Cô bất giác thở dài. 

 

Thanh Thanh Tử thấy cô thở dài như thế cũng quan tâm hỏi thăm:

" Bạch điện hạ sao thế? Có chuyện gì à? "

" À, cũng không đâu. Mấy ngày nay chú nhỏ của tôi về nên chút ngột ngạt xíu. "

" Vậy sao? Đúng là thống soái đại nhân rất lạnh lùng. Nhưng ngài ấy cũng rất đáng tin cậy. "

 

Bạch Tử Ly gật đầu tán thành. Quả thật cái người đó mặc dù khó ở vô cùng nhưng thật sự khi ở gần lại bất giác tạo cho người ta cảm giác an toàn khó tả. Không hiểu vì sao mà mấy ngày nay Bạch Tử Ly cô cũng bất giác dựa dẫm vào anh ta. Chắc lẽ là vì buổi tối hôm đó cô tâm kích động thì anh ta chỉ dùng vài câu nói đã xoa dịu được

 

Hai người nhanh chóng đến công viên giải trí. Thanh Thanh Tử đã đặt vé từ trước nên hai người trực tiếp vào cổng mà không cần phải xếp hàng. Vừa vào công viên, Bạch Tử Ly đã bị choáng ngợp trước cảnh tượng này

 

Cô khi nghe đến việc đi công viên giải trí cũng không mấy hứng thú vì nghĩ là chỗ cho con nít. Nhưng khi đến rồi cô mới biết mình đã hoàn toàn sai lầm. Chỗ này phải gọi là triệt để thấy được sự tiên tiến của khoa học kĩ thuật hiện đại.

 

Ánh mắt cô sáng rực nhìn ngó xung quanh. Cảm giác đâu đâu cũng rất thú vị. Thanh Thanh Tử thấy vẻ mặt đó của cô cũng rất vui vì lần này không gian riêng được đi chơi với cô. Anh dẫn cô đi nhảy dù lượn. 

 

Hai người cùng nhau bước lên phi cơ của công viên cung cấp. Bay lên độ cao vượt ngoài vòng khí quyển mới nhảy xuống. Cảm giác vù vù khi nhảy xuống như trút được mọi sự khó chịu khiến Bạch Tử Ly không nhịn được liền cười lên khanh khách. Nhờ thiết bị hỗ trợ hàng không nên khi nhảy xuống hoàn toàn không bị ngợp thở và cũng không bị lực ma sát với không khí làm cho bị thương. 

 

Khi đạt được độ cao nhất định, cả hai cùng bung dù bắt đầu lượn xuống từ từ theo sự hướng dẫn của nhân viên công viên. Sau một màn cảm giác mạnh như vậy, Bạch Tử Ly đã hoàn toàn vứt mọi nỗi chất chứa trong lòng ra sau đầu. 

 

Sau đó hai người liên tục thử những trò chơi khác như tàu lượn siêu tốc không gian. Tàu lượn siêu tốc không gian này đường đi rất dài, kéo dài khoảng nửa tiếng. Nó trực tiếp dùng bước nhảy thời không đưa con tàu đi dạo vòng quanh những tinh cầu lân cận với tinh cầu đế đô. Khi di chuyển thì hành khách không được xuống tàu mà chỉ thể ngồi yên trên khoang tàu ngắm nhìn vũ trụ bao la ngoài kia

 

Đây là lần đầu tiên Bạch Tử Ly được ra ngoài vũ trụ. Kể cả ở kiếp trước cô cũng không cơ hội được trải nghiệm thứ cảm giác này. Nhìn vũ trụ bao la rộng lớn điểm xuyết những ngôi sao lấp lánh kia khiến cô cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Có thể ở đâu đó ngoài Trái Đất cũng góc nhìn như này thì sao

 

Tinh cầu đầu tiên mà con tàu ghé ngang là tinh cầu Lupita nổi tiếng với tộc chim. Những tộc thuộc loài chim đều sinh sống ở tinh cầu Lupita này. Bởi vì đặc tính thích sự loè loẹt và yêu cái đẹp của loài chim nên tinh cầu này vẻ ngoài rực rỡ vô cùng. 

 

Khác với tinh cầu đế đô màu xanh lá được nhìn từ bên ngoài vũ trụ thì tinh cầu Lupita lại màu hồng phấn như kẹo mây khi nhìn từ ngoài vũ trụ. Mặc dù không được vào trong địa phận của tinh cầu mà chỉ đi ngang qua bề mặt tinh cầu nhưng Bạch Tử Ly cũng không ngừng trầm trồ thán phục. Cô bỗng nhiên muốn đến tinh cầu Lupita chơi một lần cho biết

 

Đoàn tàu lượn siêu tốc lại tiếp tục đi tiếp trong vũ trụ bao la. Tinh cầu tiếp theo mà đoàn tàu sẽ đi ngang qua là tinh cầu Aza - một tinh cầu ngày dài hơn đêm. Không biếtsao nhưng dù cùng chung một thiên hà nhưng tinh cầu này lại hiện tượng ngày dài hơn đêm rất chênh lệch so với những tinh cầu khác. Một ngày của nó thể kéo dài tận 18 tiếng và khi trời tối cũng tối rất nhanh.

 

Tinh cầu này màu vàng nhạt như cánh đồng lúa mùa lúa chín. Nhìn từ bên ngoài thì không khác gì một quả cầu vàng óng đặc ruột. Nghe Thanh Thanh Tử giới thiệu thì Bạch Tử Ly mới biết đây là tinh cầu cung cấp sản lượng lương thực cao nhất cho cả đế quốc. Vì ngày dài hơn đêm nên cây cối trồng ở đây đều mau lớn một cách kì lạ. 

 

Tinh cầu tiếp theo là tinh cầu màu đẹp nhất theo nhận xét của Bạch Tử Ly. Tinh cầu này là tinh cầu Viola - tinh cầu mà diện tích rừng chiếm 60% đất liền. Nó vẻ ngoài màu tím nhạt nhìn rất ưng mắt. Theo lời kể của Thanh Thanh Tử thì đây là tinh cầu chủ của thú nhân. Vì thú nhân trước kia đa phần là xuất phát điểm tiến hoá từ động vật nên tinh cầu Viola chiếm diện tích rừng lớn như vậy được các nhà nghiên cứu cho rằng đây là tinh cầu nền tảng văn minh của thú nhân.

 

Cuối cùng là đi dạo ở hai tinh cầu Lya và tinh cầu Sia. Hai tinh cầu này là hai tinh cầu đôi bởi vì khoảng cách với nhau rất gần. Nếu đi bằng phi cơ không hệ thống bước nhảy thời không thì mất khoảng ba ngày là tới nơi. Còn nếu dùng phi cơ bước nhảy thời không thì chỉ mất mười phút. Hai tinh cầu này khí hậu tương đương nhau, cũng địa chất giống nhau. Nhìn bề ngoài không hề phân biệt được.

 

Chúng chỉ khác nhau ở việc Lya một hoang mạt cát khá lớn và nhiệt độ khi về đêm. Lya thì về đêm rất lạnh, đôi khi còn tuyết rơi. Còn Sia thì về đêm khô thoáng còn chút nóng nực. Giải thích cho hiện tượng này thì các nhà khoa học chỉ nói rằng vì Sia đã che hết phần lớn ánh sáng mà Lya đáng lẽ được nhận nên khi về đêm nhiệt độ của Lya sẽ giảm nhanh hơn Sia. Với cả Lya một hoang mạt cát cũng phần nào khiến cho nhiệt độ buổi sáng nhanh chóng được tản đi vì cát ở đó kết cấu khiến việc hấp thụ nhiệt không được tốt

 

Sau một chuyến đi dạo vòng quay vũ trụ thì Bạch Tử Ly cũng chút thấm mệt. Sau này ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi một chút, cô liền cảm thấy khát nước. Thanh Thanh Tử thấy môi cô chút khô khốc liền đứng dậy cười nói.

" Bạch điện hạ ngồi nghỉ ngơi xíu đi, tôi đi mua nước cho cô. "

 

Bạch Tử Ly nóng nực dùng tay phe phẩy làm quạt, cô gật đầu coi như đồng ý với Thanh Thanh Tử rồi không tiếp tục để ý đến nữa. Thanh Thanh Tử cũng nhanh chóng rời đi mua nước cho cô. 

 

Bạch Tử Ly ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi, cô nhìn bầu trời trong xanh trên đầu mà bỗng chốc ngẩn ngơ. Cảm giác nhẹ nhõm được một hôm như vậy cũng không tệ. Kể từ ngày cô xuyên đến đây đã gặp phải rất nhiều chuyện. Có vui buồn nhưng hầu như đều trong trạng thái căng thẳng vì thế giới xa lạ này. Đây là lần đầu tiên cảm thấy nhẹ nhõm như thế. Cũng nhờ công của Thanh Thanh Tử.

 

Đang nghĩ vậy bỗng nhiên cô bị một đôi bàn tay đen sì bịt chặt miệng kéo ghì về một khoảng không vô tận. Ngay lúc đó cô mới chợt nhận ra cảm giác nhẹ nhõm này của mình là gì. Là cmn bình yên trước giông bão thì . Cô lại gặp chuyện nữa rồi

.....

Thanh Thanh Tử mua nước trở về thì không thấy Bạch Tử Ly đâu nữa. Anh không khỏi thắc mắc, rõ ràng ban nãy cô còn đồng ý ngồi ở đây chờ anh mà. Thanh Thanh Tử mở quang não lên liên lạc với cô thì phát hiện quang não của cô hoàn toàn mất sóng. 

 

Anh không khỏi nghi ngờ, ở cái thời kì khoa học kĩ thuật hiện đại cỡ nàylại bị mất sóng thì chỉ thể là ở hành tinh rác cấp thấp thôi. Nhưng mới mười lăm phút trước cô còn ở ngay tại chỗ này, ngay tại tinh cầu đế đô. Tại sao bây giờ lại ở hành tinh rác được

 

Thanh Thanh Tử liền dứt khoát đi về tộc Thanh Long tìm người trợ giúp. Anh e rằng Bạch điện hạ đã xảy ra chuyện không hay rồi. Bỗng nhiên biến mất như này, chắc là bị đám buôn giống cái bắt đi. Ở cái thế giới giống đực nhiều giống cái ít không hiếm hoi mấy vụ bắt cóc giống cái rồi bán ra chợ đen. 

 

Thanh Thanh Tử không ngờ được đám buôn người này lại cả gan như vậy, thủ đoạn cũng rất cao tay. Có thể ngang nhiên bắt một điện hạ giống cái ngay giữa khu vực đông người như vậy thì chắc chắn thực lực và thế lực cũng không tầm thường đâu. Nghĩ nghĩ một chút anh liền liên lạc với Phượng Linh tìm giúp đỡ. Dù gì Phượng Linh cũng là giảng viên đại học của hai người. Không chỉ vậy anh ta còn là thiếu gia chủ tương lai của tộc Chu Tước nên khả năng tìm kiếm sẽ thành công cao hơn. 

.....

Bên phía Bạch Tử Ly thì sau khi nhìn rõ thứ bắt mình đi là gì cô liền c.h.ế.t trân tại chỗ. Là một con cào cào với hai con mắt lồi ra ngoài, nó cao gần hai mét. Cả người được phủ một lớp vảy cứng màu đen xì xì trông cực kì gớm ghiếc. Nó kêu créc créc lên hai tiếng liền xuất hiện hai con trùng khác nhìn như rết và chuồn chuồn đi ra trói tay chân Bạch Tử Ly. 

 

Trong suốt quãng thời gian đó Bạch Tử Ly như đứng máy. Cô cmn là đang thấy cái gì vậy? Là đám côn trùng hình người sao? Là con người cosplay côn trùng? Nhưng cho dù thế nào đi nữa cũng thật sự rất ghê tởm.

 

Một lính đặc vụ kì cựu mười năm trong nghề như Bạch Tử Ly lần đầu tiên thấy côn trùng mà lại nôn thốc nôn tháo. Mịe nó hai cái râu của con rết kia còn cọ vào mặt cô mấy cái. Da gà da vịt của Bạch Tử Ly đều nổi lên tầng tầng lớp lớp. Phải biết cô khó khăn như thế nào mới không ngất xỉu ngay tại chỗ. 

 

Đám côn trùng đó sau đi trói cô lại cũng không làm gì mà nhốt cô vào một căn phòng trống. Căn phòng không tối, đèn neon chiếu sáng nên cũng không tạo cảm giác rùng rợn. Nhưnglại khá chật. Nếu chỉ ngồi hoặc đứng thì còn được chứ nếu nằm sẽ phải co ro lại thành một cục. 

 

Bên ngoài cánh cửa phòng hai côn trùng khác đứng canh. Nhìn từ mấy khe cửa bên trên, cô thể xác định được hai con bên ngoài là gì. Là một con gián và một con mối. Bây giờ ngu tới cỡ nào cũng đã hiểu ra sự việc rồi. Cô là bị bọn trùng tộc bắt đi rồi

 

Haha, cách đây hai tiếng trước còn nghe tin trùng tộc đột nhập vào tinh cầu đế đô, hai tiếng sau nó bắt luôn cả cô vào hang ổ của bọn chúng. Đã thiệt chứ, bao nhiêu người không bắt lại đi bắt một kẻ vừa mới xuyên không như cô. 

 

Bạch Tử Ly bất lực ngồi dựa vào tường nhìn qua khe cửa trước mắt. Theo sự tìm hiểu của cô về trùng tộc thì đám này là một nhánh tiến hoá thất bại của thú tộc. Thay vì tiến hoá thành người được sự kìm hãm thú tính của mình thì bọn này lại tiến hoá thành cái kiểu dị biệt như này. Mặc dù vẫn được trí thông minh như thú nhân nhưng bọn chúng lại không nói được tiếng ngườilại rất tàn bạo. Chúng g.i.ế.c chóc, ăn thịt lẫn nhau để sinh tồn. 

 

Khi nền văn minh đạt đến hiện đại như bây giờ, bọn chúng cũng đã nhanh chóng bắt kịp theo tốc độ phát triển của thú nhân. Cũng vũ khí, chiến giáp, chiến cơ các loại. Bọn chúng thay vì ăn thịt lẫn nhau để sinh tồn thì quyết định đổi hướng sang ăn thịt thú nhân - cái loài đã từng chung nguồn gốc với chúng. 

 

Bởi vậy mà chiến tranh giữa trùng tộc và thú nhân đã xảy ra không biết bao lâu và cũng không biết bao giờ mới kết thúc. Nhìn chung thì hai bên đang giữ cân bằng nhưng nếu xem xét kĩ lưỡng trùng tộc lại hơn thú nhân rất nhiều. Thứ nhất là trùng tộc lớp giáp bên ngoài rất cứng rắn khó bị phá vỡ. 

 

Khác với thú nhân thể hoá hình tùy theo ý muốn của bản thân thì trùng tộc luôn giữ hình dáng đó. Vỏ ngoài của chúng cũng cứng rắn và bền bỉ hơn thú hình của thú nhân nhiều. Thứ hai chính là việc chúng rất tàn nhẫn, chúng không sợ sệt bất cứ thứ gì mà luôn xông về phía trước. Hoàn toàn là những tay săn khát máu. 

 

Và điều quan trọng hơn hết, chúng không bị giá trị ô nhiễm chi phối. Vì chúng chính là nguồn gốc của giá trị ô nhiễm. Theo thông tin cô đọc được thì con trùng chúa thống lĩnh của trùng tộc đã sinh ra rất nhiều trùng con. Và để trùng con phát triển, trùng chúa còn không ngừng khích ép trùng tộc đồ sát lẫn nhau để sống còn. Bởi vậy mà giá trị ô nhiễm mới sinh ra. Bọn trùng tộc khát m.á.u và tham chiến hệt như đám thú nhân cuồng hoá nên đương nhiên không sợ giá trị ô nhiễm chi phối rồi. Còn thú nhân thì rất sợ, sợ mình sẽ đánh mất lý trí và làm hại người thân của mình. Bởi vậy mới bị giá trị ô nhiễm chi phối. 

Chương trước
Chương sau