Chương 24
Về phía thú nhân thì hoàn toàn mất đi rất nhiều lợi thế. Vì thú nhân không thể sinh sản đơn tính giống như con trùng chúa bên kia nên lực lượng cũng cách nhau một khoảng. Thứ duy nhất thú nhân chiếm lợi thế chính là huyết mạch thần tộc.
Trùng tộc là một nhánh tiến hoá thất bại. Mà tiến hoá thất bại thì tất nhiên chỉ là nhánh bình thường rồi. Còn những nhánh tiến hoá thành công và chắc chắn thành công chính là nhánh thần thú. Ngay cả bản thân cô đây cũng đang là thần thú tộc Bạch Nguyệt Thố nữa kìa.
Chỉ là dùng áp chế huyết mạch thì không có quá nhiều tác dụng với trùng tộc. Mấy con đầu óc còn chưa phát triển thì may ra là lừa được. Chứ mấy con như trùng chúa thì chịu.
Trùng tộc cũng được chia thành nhiều cấp. Mạnh nhất là trùng chúa. Nó có khả năng sinh sản đơn tính, một mình đẻ một bầy, đã vậy còn có tinh thần lực rất cao, có khả năng khống chế đám trùng tộc. Nó là con thông minh nhất trong số mấy con trùng tộc. Uhm, nói ra thì hơi ngại nhưng nó thông minh hơn người bình thường và có thể xem là thiên tài nếu đặt ở thế giới bình thường.
Kế tiếp là trùng hậu, mấy con trùng này cũng có khả năng sinh sản nhưng không phải đơn tính mà cần những con trùng khác. Nó cũng có tinh thần lực mạnh và tinh thần lực chuyên dùng để tấn công. Đương nhiên là cũng có chỉ số IQ cao như con người rồi.
Kế tiếp là đám trùng tướng, bọn này chính là thủ lĩnh của những con trùng nhỏ hơn khi ở ngoài chiến trường nếu không có trùng hậu và trùng chúa ở đó. Sức mạnh lẫn tốc độ đều cực kì mạnh. Hơn hết là còn có trí tuệ nên biết dùng vũ khí và cơ giáp như thú nhân. Nói chung là một tấm sắt mà đá vào thì người bị thương là mình.
Cuối cùng là đám trùng lính. Bọn này đông nhất nhưng lại là đám khai mở trí tuệ kém nhất. Trí tuệ chỉ nằm ở mức một đứa trẻ mười tuổi mà thôi. Mặc dù vậy nhưng cũng không thể xem thường bọn chúng.
Theo quan sát thì có lẽ hai con trùng tộc đứng gác cửa là hai con trùng lính. Mặc dù chúng không thông minh bằng cô thiệt nhưng cô bây giờ đang bị trói lại còn bị nhốt, sao mà thoát ra ngoài được. Cái ổ khoá này còn được đặc chế lại không cho cô dùng tinh thần lực nữa chứ. Làm sao cô có thể thực thể hoá tinh thần lực thành vũ khí đây?
Bạch Tử Ly không nhịn được liền hỏi hệ thống:
" Hệ thống, ngươi có biết chúng ta đang ở đâu không? "
[ Thưa kí chủ, chúng ta đang ở Khởi Nguyên Vạn Sâm Lâm của tinh cầu Viola. ]
PS: Khởi Nguyên Vạn Sâm Lâm là khu rừng rộng lớn Khởi Nguyên nha.
Bạch Tử Ly nghe đến đó thì nhíu mày. Sao cô lại từ tinh cầu đế đô đến tinh cầu Viola rồi. Nếu đi bằng phi cơ có bước nhảy thời không cũng phải mất ít nhất hai mươi phút chứ. Đằng này cô vừa mới chớp mắt đã bị bắt qua đây rồi.
Tiếng rè rè của hệ thống lại tiếp tục vang lên giải đáp những thắc mắc của cô:
[ Thưa kí chủ, cô là bị một con trùng tộc có dị năng hệ không gian bắt tới đây thông qua hố năng lượng không gian. ]
" Tại sao lại bắt tôi? " - tốn công tốn sức dùng cả hố năng lượng không gian thì chắc chắn không phải là ngẫu hứng rồi.
[ Vì kí chủ là người thức tỉnh tinh thần lực cấp tuyệt thế. Kí chủ không biết sao? Thánh nữ của năm trăm năm trước thức tỉnh tinh thần lực cấp tuyệt thế cũng đã bị trùng tộc bắt đi và đưa cho trùng chúa ăn thịt rồi. Có hai lí do cho việc này. Một là giúp trùng chúa tăng tinh thần lực lên một tầm cao mới. Hai là làm cho phe thú nhân mất đi thánh nữ, khó thoát khỏi sự chi phối của giá trị ô nhiễm hơn nữa. ]
Nghe xong lời giải thích này, Bạch Tử Ly cảm thấy bản thân ứng với câu nói "Sức mạnh càng lớn thì trọng trách càng cao" mà. Mấy con trùng tộc này cũng thâm thật đấy, lật ra cả một kế hoạch để bắt cóc người có tinh thần lực cao nhất phe thú nhân đưa về cho trùng chúa bên bọn nó luôn. Không những vậy kế hoạch này còn thực hiện từ năm trăm năm trước. Phải nói là rất thông minh.
Nhưng bây giờ không phải là lúc khen ngợi đám trùng tộc này. Nếu cô bị bắt và đưa về cho trùng chúa xử thì chắc chắn khoảng thời gian này là khoảng thời gian tốt nhất để chạy trốn. Vì nếu về tới hành tinh chủ của trùng tộc thì cô đừng mơ mà trốn được nữa.
Bạch Tử Ly ngó nghiêng ra ngoài khe cửa, phát hiện hai con trùng tộc không phát hiện ra mình thì liền hỏi hệ thống:
" Ngươi có thể xác định vị trí cổng dịch chuyển của hố không gian do con trùng tộc kia tạo ra không? "
[ Có thể thưa kí chủ. ]
" Được, vậy nếu ta đi qua cái cổng đó là có thể về lại tinh cầu đế đô đúng không? "
[ Về mặt lí thuyết thì là vậy. ]
" Ý là sao? Thực hành thì không được à? "
Hệ thống im lặng một chút rồi nói lại:
[ Kí chủ nghĩ mình có thể dễ dàng vượt qua mắt của hơn 10000 con trùng tộc ở đây để tới cái cổng đó à? Với cả nếu con trùng tộc hệ không gian kia không cho phép thì kí chủ sẽ không thể đi về tinh cầu đế đô đâu mà có thể lạc vào khoảng không vô tận giữa hai cổng. ]
" Hừ, nó dám không cho phép? "
Nói thì nói vậy nhưng đầu tiên cô phải mở trói thành công mới tính tiếp được. Mở trói thành công rồi thì cô mới có thể dùng tinh thần lực đối phó với hai con trùng gác cửa.
Trong căn phòng này chả có cái gì để cô mở trói được cả. Đang lúc không biết làm sao thì những cái kẹp thỏ trên áo yếm lấp lánh như ánh mắt phát hiện ra bảo vật của cô. Sáng nay cô còn tính gỡ mấy cái kẹp thỏ vô tri này ra, nào ngờ bây giờ nó lại là vị cứu tinh của cô.
.....
Bên phía Thanh Thanh Tử thì anh cũng đã tìm được người giúp đỡ mình tìm kiếm rồi. Phượng Linh cũng có mặt cùng thủ hộ của anh ta. Đám người ước chừng hơn ba mươi người đang đứng vây lại ở cổng công viên giải trí.
Phượng Linh chau mày, hỏi lại Thanh Thanh Tử:
" Cậu nói thật sao? Bạch điện hạ thật sự biến mất rồi? "
" Ừ, quang não của cô ấy cũng đã mất sóng liên lạc. Tôi nghĩ cô ấy bị đám buôn người bắt về hành tinh rác để bán ra chợ đen rồi. "
Phượng Linh chau mày, gọi điện thoại về cho quản gia robot nhà thống soái thì cũng nghe tin điện hạ giống cái nhà họ vẫn chưa về nhà. Xem ra là bị bắt cóc thật rồi. Anh nhíu mày, vẻ mặt cực kì khó coi.
" Đã báo cho thống soái chưa? "
Thanh Thanh Tử gật đầu, nói rõ ràng:
" Đã báo rồi, thống soái bên kia cũng phái ra một đoàn người đi giúp tìm kiếm. Bên phía anh ta còn chuyện khẩn cấp của quân đội nên không trực tiếp đến được. "
Phượng Linh gật đầu, bắt đầu giao phó người đi tìm. Anh ta cũng gọi điện cho Huyền Âm để nhờ một tay. Đám buôn người đó có thể thần không biết quỷ không hay này bắt đi một giống cái tới hành tinh rác thì chuyện này không còn đơn giản nữa rồi. Cho dù cô ấy có là cháu của điện hạ thống soái, hay là chỉ là một giống cái bình thường thì đây cũng là vấn đề nguy cấp.
Huyền Âm đang ở trong bệnh viện nghe tin này cũng nhíu mày. Hôm nay anh ta không có ca trực liền dứt khoát tới địa điểm mà Phượng Linh chia sẻ qua.
Cả đám người đều nghĩ rằng Bạch Tử Ly bị đám buôn người bán đi mà không hề biết rằng cô đang ở trong ổ của trùng tộc đang không ngừng tìm cách thoát ra ngoài.
.....
Ở một căn phòng chật hẹp dưới lòng đất, Bạch Tử Ly đang điên cuồng dùng răng cạy cái kẹp ghim con thỏ trên áo yếm của mình ra. Cô ngồi co hai chân lại, dùng đầu gối để cố định kẹp ghim rồi cúi thấp đầu xuống dùng răng cắn mở khoá ghim cài áo ra.
Hai tay bị trói cũng khiến hành động của cô trở nên rất bất tiện. Cô tập trung tinh thần mở ghim cài nhưng đồng thời cũng chú ý đến động tĩnh ngoài cửa. Mỗi khi hai con trùng ngoài cửa nhìn vào cô liền ụp đầu xuống giả vờ như mình đang ngủ. Không biết đã trải qua bao lâu, cuối cùng cũng mở được ghim cài trên áo yếm.
Chiếc ghim cài áo được mở ra nhưng vẫn còn mắc trên áo, cô lại dùng một phen sức lực để làm cho nó rơi xuống. Cô hết uốn éo rồi vặn vẹo quần áo để nó nhăn nhúm lại khiến ghim cài từ từ lơi lỏng. Giờ phút này nhìn cô giống côn trùng hơn cả đám trùng tộc ngoài kia.
Chiếc ghim cài áo rơi xuống đất nghe leng keng. Hai con trùng tộc gác cửa tai thính liền quay lại nhìn. Bạch Tử Ly hoảng hốt dùng chân đạp lên ghim cài để che giấu đi bảo vật cứu mạng duy nhất của cô vào lúc này.
Hai con trùng tộc nhìn nhìn một hồi, không phát hiện ra điều gì bất thường liền nhanh chóng rời mắt đi. Bạch Tử Ly thở cũng không dám thở nữa. Cô nhìn nhìn hai con trùng tộc một hồi rồi mới từ từ xoay người lại lượm cái ghim cài áo rơi trên đất. Hai tay cô sau lưng cố gắng lần mò cái ghim cài áo.
Cô bẻ móc khoá ghim cài áo ra thành một đường thẳng với cái mũi kim hơi cong lên trên rồi lại lần mò tìm ổ khoá ở tay để bẻ khoá. Toàn bộ sức lực của cô vào lúc này đều dồn vào cổ tay. Hai cổ tay mỏi nhừ vì căng cứng ra mà mở khoá. Từng giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm từ trán chảy dài xuống tóc mai rồi rơi xuống cổ.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, Bạch Tử Ly cố gắng tìm cái chốt mở khoá để bẻ khóa thử. Kiếp trước cô từng là đặc vụ nên những trò vặt vãnh này đều biết. Chỉ có điều không biết khoá ở thế giới này có cấu tạo giống khoá ở Trái Đất hay không. Sau gần nửa tiếng lần mò trong mệt mỏi, cuối cùng Bạch Tử cũng đã mở được chốt đầu tiên của ổ khoá.
Tiếng cạch nhẹ nhàng của chốt vang lên khiến Bạch Tử Ly tin chắc cái kĩ năng bẻ khoá của mình khi còn làm đặc vụ vẫn còn xài được. Một ổ khoá thường có ít nhất năm đến sáu chốt. Cách bẻ khoá cũng khá đơn giản, chỉ cần dùng một thanh ngang nhỏ có móc hơi cong lên đẩy chốt dưới để chốt trên được nâng lên thì có thể mở ra. Nhưng vấn đề là cô còn tận năm cái chốt nữa chưa được đẩy lên.
.....
Bên phía Thanh Thanh Tử, Phượng Linh cùng Huyền Âm cũng đang ra sức tìm kiếm. Cả ba người họ đều không có chút manh mối nào cả. Bạch Tử Ly cứ như tan biến giữa không khí vậy, hoàn toàn không tìm ra được chút manh mối nào. Khi chiếc xuất camera từ công viên cũng chỉ thấy một đôi bàn tay đen sì sì kéo cô một lỗ hổng màu đen.
Cả ba người đều rơi vào trầm mặc. Kẻ bắt cóc này có dị năng hệ không gian rất mạnh. Có thể xé rách không gian đi lại giữa hai nơi như này thì năng lực chắc chắn không dưới cấp S. Nhưng những kẻ cấp từ S trở ở đế đô gần như đều là con cháu thế gia, họ nắm rõ trong lòng bàn tay. Nên loại trừ khả năng có gián điệp trong đế đô. Vậy chỉ có thể là kẻ từ bên ngoài tinh cầu khác vào.
Bên phía Bạc Cận Thâm cũng đang lo liệu sự việc trùng tộc đột nhập vào phòng tuyến vào tinh cầu đế đô. Đây là một việc rất khẩn cấp nhưng cần phải được bảo mật vì nếu để lộ ra ngoài sẽ khiến lòng dân hoang mang.
Anh ngồi trong phòng làm việc lật xem tài liệu đến đau cả đầu. Việc lần này một phần lí do là quân vệ quốc của Vệ gia phát sinh vấn đề. Kể từ ba năm sau cái ngày gia chủ Vệ gia là Vệ Quan Lan mất tích thì cả Vệ gia như rắn mất đầu. Lão gia chủ tiền nhiệm của Vệ gia - Vệ Quan Liên phải xuất quan đích thân giải quyết công việc của Vệ gia. Nhưng ông vốn đã tuổi cao sức yếu nên khó lòng mà chủ trì cục diện cân xứng như trước nữa.
Bạc Cận Thâm đau đầu xoa xoa mi tâm. Ban nãy anh còn nhận được tin báo Bạch Tử Ly bị mất tích. Chuyện càng thêm chuyện, chưa bao giờ anh cảm thấy áp lực đè nặng lên vai mình như vậy. Mặc dù anh đã phái một đội quân ra hỗ trợ tìm kiếm cô nhưng cũng không khỏi lo lắng.
Cái cô gái đó vừa mới xuyên không tới đây, còn ngu ngơ chưa biết chuyện gì đã bị thế lực thù địch khác nhắm vào rồi. Bạc Cận Thâm không đành lòng liền gọi điện liên lạc với Phượng Linh:
" Sao rồi? Đã tìm thấy cô ấy chưa? "
" Vẫn chưa. Chúng tôi đã phát hiện ra người bắt cóc Bạch điện hạ có dị năng không gian rất mạnh. Vẫn đang truy tìm danh tính của đối phương. "
Giọng Phượng Linh vang lên mang chút nặng nề. Anh liếc mắt nhìn về phía Thanh Thanh Tử đang không ngừng thao tác trên máy tính. Thanh Thanh Tử là một cao thủ lập trình viên nhưng từ nãy đến giờ cũng không tìm ra được xíu manh mối nào. Đối phương thật sự quá lợi hại.
Giọng Bạc Cận Thâm có chút âm trầm. Anh nói một cách đanh thép:
" Nếu trong vòng nửa ngày nữa mà các cậu vẫn chưa tìm ra được cô ấy thì nhanh chóng báo cáo với Tống thẩm phán để nhận sự giúp đỡ. Cứ nói là lệnh của thống soái. "
Sau cuộc gọi, cả hai bên lại tiếp tục nhiệm vụ của mình. Bạc Cận Thâm vẫn phải tiếp tục truy tìm hang ổ bọn trùng tộc trong tinh cầu đế đô. Còn nhóm người Thanh Thanh Tử đang không ngừng thông qua camera an ninh của công viên mà điều tra những hoàn toàn không thấy gì ngoài đôi tay đen sì sì kia cả. Tất cả mọi thứ đều rơi vào bế tắc.
.....
Yeah, ăn mừng truyện chỉ 20 chương mà có hơn 4k lượt đọc😙🎉 nên ad đã bão 5 chương coi như là quà gửi các độc giả thân iu. Cảm ơn sự ủng hộ của các độc giả rất nhiều trong suốt thời gian qua. Chương thứ 5 trong đợt bão chương lần này thì tối nay đăng nha cả nhà. Chờ đợi là hạnh phúc mà.