Xuyên làm ác nữ, tôi bị các thú phu nghe thấy tiếng lòng

Chương 25

Ở toà cao ốc Lam Vọng, Phong Vân Kinh và Kỷ Dạ Thần đang ngồi trong phòng khách ở tầng cao nhất. Từ hơn một tiếng trước, họ đã phát hiện dao động sóng năng lượng rất mạnh ngay ở toà cao ốc Lam Vọng này

 

Kỷ Dạ Thần ánh mắt hơi nhếch lên, tay cầm điếu t.h.u.ố.c lá khẽ rít một hơi rồi nhả khói trắng hoà vào bầu không khí. Anh trầm giọng hỏi Phong Vân Kinh:

" Có chuyện gì xảy ra ở Lam Vọng vậy? Tôi cảm nhận được sóng năng lượng rất lớn. "

 

Phong Vân Kinh vừa kiểm tra an ninh toà nhà vừa trả lời Kỷ Dạ Thần:

" Không rõ tình hình. Tôi hỏi cấp dưới của tôi rồi thì họ đều nói không phát hiện ra gì cả. "

Ánh mắt Kỷ Dạ Thần khẽ nhíu lại:

" Lẽ nào là vì chúng ta đều là thú nhân cấp SS nên mới cảm nhận được sóng năng lượng này? "

" Chắc vậy... "

..... 

Bên phía quân đội viễn chinh, Bạc Cận Thâm nhận được tin cấp báo từ phía lính trinh sát. Họ phát hiện một luồng sóng năng lượng rất mạnh phát ra từ toà cao ốc Lam Vọng. Luồng năng lượng này không giống với bất kì năng lượng của thú nhân nào cả. Nghi ngờ rằng đây là hang ổ của trùng tộc ẩn nấp. 

 

Bạc Cận Thâm nheo mắt, hạ lệnh cho quân đội tập trung bao vây toà cao ốc Lam Vọng. Nhất quyết phải diệt cho bằng được lũ trùng tộc đã thâm nhập vào được tinh cầu đế đô.

 

Những chiếc xe quân đội nhanh chóng bao vây lấy toà cao ốc Lam Vọng. Người dân trong thành phố đều ngỡ ngàng không biết chuyện gì đã xảy ra thì đã được quân đội vệ quốc và quân đội viễn chinh sơ tán đi nơi khác. 

 

Phong Vân Kinh thấy quân đội bao vây lấy toà cao ốc của mình cũng nhíu mày. Anh quay sang hỏi Kỷ Dạ Thần:

" Anh bị truy nã tới mức này rồi à? "

Kỷ Dạ Thần nhún vai tỏ vẻ không biết. Kể từ sau khi anh rời khỏi trang viên thống soái thì không thấy đế quốc làmanh nữa. Anh cũng chả biết mấy kẻ trong quân đội kia còn cố ghim thù anh hay không

 

Lệnh phong toả nhanh chóng được đưa tới tận tay Phong Vân Kinh buộc anh cùng tất cả mọi người trong toà nhà đều phải rời khỏi nơi này. Phong Vân Kinh hết cách phải chịu rời đi. Kỷ Dạ Thần cũng không nán lại mà cùng Phong Vân Kinh đi ra

 

Khi nhìn thấy người đứng đầu là Bạc Cận Thâm, Kỷ Dạ Thần cười nhạt một tiếng rồi buông lời nhạo báng:

" Đến bắt tôi mà cần triệu tập cả thống soái và quân viễn chinh luôn sao? Cái đầu của tôi giá trị như vậy à? "

Bạc Cận Thâm không thèm để ý đến thái độ của anh, chỉ lạnh lùng nói:

" Hôm nay không chuyện của anh. "

 

Nói rồi Bạc Cận Thâm phất tay, cho quân vào trong lục soát từng ngóc ngách. Phong Vân Kinh và Kỷ Dạ Thần nhìn nhau. Hôm nay họ đến đây không phải là để bắt cướp vũ trụ à

 

Phong Vân Kinh tiến lên một bước hỏi Bạc Cận Thâm:

" Thống soái đại nhân, rốt cục đã chuyện gì xảy ra vậy? "

Bạc Cận Thâm không nhiều lời liền giải thích rõ ràng mọi chuyện:

" Có trùng tộc đột nhập vào tinh cầu đế đô. Chúng tôi phát hiện sóng năng lượng kì lạ phát ra từ nơi này, nghi ngờ là hang ổ của trùng tộc. "

" Hang ổ của trùng tộc? " - cả Phong Vân Kinh và Kỷ Dạ Thần đều ngạc nhiên.

 

Mặc dù Kỷ Dạ Thần là một thủ lĩnh cướp vũ trụ khét tiếng nhưng suy cho cùng anh ta cũng là thú nhân, cũng thuộc về phe thú nhân. Nên khi nhắc đến kẻ thù lớn nhất là trùng tộc thì cả cướp vũ trụ và quân đội đế quốc đều phải cùng chung chiến tuyến để chống lại bọn trùng tộc kia

 

Kỷ Dạ Thần thu hồi vẻ cà lơ phất phơ ban nãy, ánh mắt trở nên sâu thẳm nhìn về phía Phong Vân Kinh:

" Rất thể sóng năng lượng kì lạ mà chúng ta cảm nhận được đó là sóng năng lượng của trùng tộc. "

" Rất thể. "

 

Bạc Cận Thâm nghe thấy lời nói của hai người liền hỏi lại:

" Hai người phát hiện ra sóng năng lượng đó? "

" Ừ, cách đây gần hai tiếng trước cả hai chúng tôi đều cảm nhận được một nguồn sóng năng lượng rất kì lạ. Chúng tôi hỏi các nhân viên trong toà cao ốc thì bọn họ đều nóikhông cảm nhận được gì cả. "

 

" Có lẽ là vì con trùng tộc này quá mạnh nên những người dưới cấp S không thể cảm nhận được sóng năng lượng. " - sắc mặt Bạc Cận Thâm càng thêm âm u. Đây thể là loại trùng tộc mới chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Nếu không nhanh chóng xử lý sẽ gây ra hậu hoạ về sau.

 

Quân viễn chinh sau khi vào lục soát một vòng hoàn toàn không phát hiện ra gì khác lạ. Họ nhanh chóng báo cáo lại với Bạc Cận Thâm. Ánh mắt Bạc Cận Thâm hơi nhíu lại. Rõ ràng là anh cũng cảm nhận được luồng năng lượng này giống hệt như Phong Vân Kinh và Kỷ Dạ Thần. Nhưng tại sao lại không hề thấy bất kì thứ gì vậy.

.....

Bên phía Bạch Tử Ly thì cô đã mở khoá được còng tay. Sau nhiều lần loay hoay thì cô cũng đã kinh nghiệm. Cô nhanh chóng thoát ra rồi mở khoá luôn cả còng chân. 

 

Cô rón rén đứng nép vào cánh cửa nhìn qua khe hở. Thấy hai con trùng không để mắt tới mình liền âm thầm thả một sợi dây tinh thần lực ra với ý định trói hai con trùng này lại. Nào ngờ sợi tinh thần lực vừa chạm vào hai con trùng thì bọn chúng đã biến thành một làn khói đen và hoá thành cát bụi. 

Bạch Tử Ly:!!! 

 

Ngay sau đó cô liền nghe thấy âm báo của hệ thống vang lên:

[ Chúc mừng kí chủ đã tiêu diệt hai con trùng lính cấp C. Thưởng 300 điểm thanh tẩy. ]

Bạch Tử Ly nghi hoặc hỏi lại hệ thống:

" Sao ta vừa mới dùng tinh thần lực chạm vào hai con trùng tộc đó, bọn chúng liền hoá thành tro bụi vậy? "

 

[ Vì trùng tộc là nguồn gốc của giá trị ô nhiễm. Có thể coi giá trị ô nhiễm như là một phần m.á.u thịt của bọn nó. Kí chủ dùng tinh thần lực chạm vào chúng hệt như cách kí chủ thanh tẩy giá trị ô nhiễm cho thú nhân. Bọn chúng cấu tạo từ giá trị ô nhiễm, bị thanh tẩy hoàn toàn sẽ tan biến thành tro bụi thôi. ]

 

Ánh mắt Bạch Tử Ly loé lên tia sáng lạnh lẽo. Hừ thứ duy nhất cô không thiếu bây giờ chính là tinh thần lực. Cô đổi lấy một con d.a.o găm từ trong cửa hàng hệ thống rồi dùng tinh thần lực bọc lấy lưỡi dao. Sau đó lại điều khiển tinh thần lực như một sợi dây mà mở khoá cửa. 

 

không vội vàng chạy ra ngoài mà tạo tiếng động lớn thu hút sự chú ý của một đám nhỏ trùng tộc tuần tra đi ngang qua. Đám trùng tộc đi ngang qua thấy ko người đứng gác nữa cũng tò mò lại xem. 

 

Bọn chúng vừa đi vào trong phạm vi của tinh thần lực, cô liền âm thầm điều khiển tinh thần lực chạm vào người bọn chúng. Ngay lập tức cả một tiểu đội trùng tộc hơn mười con cứ thế biến mất như tan vào hư vô. 

 

Điểm thanh tẩy của Bạch Tử Ly trong hệ thống cũng được cộng thêm 1800 điểm. Với số dư 200 điểm thanh tẩy trước thì cô được tổng cộng 2000 điểm thanh tẩy. Đủ để cô bật chế độ cường hoá lên và quậy nát khu này trong vòng một tiếng.

 

Nhưng Bạch Tử Ly không vội vàng mà từ từ mở cửa đi ra. Cô đi theo bản đồ chỉ dẫn của hệ thống. Cổng không gian hiển thị là màu xanh lá, còn trùng tộc thì hiển thị là những chấm đỏ. Khi những chấm đỏ đó lại gần, cô liền âm thầm nấp đi rồi thả tinh thần lực ra để xử lý sẵn tiện thêm điểm thanh tẩy. 

 

Tưởng chừng mọi chuyện rất suôn sẻ nào ngờ lại hai tiểu đội tuần tra đi từ hai phía, hoàn toàn chặn đường lui của Bạch Tử Ly. Cô dứt khoát không trốn tránh nữa mà trực tiếp dùng vũ lực để thoát ra ngoài. 

 

Nhờ đám trùng tộc bị cô bắt lẻ khi nãy mà giờ điểm thanh tẩy của cô đã được hơn 5000 điểm. Cô không chút do dự nào kêu hệ thống bật chế độ cuồng hoá lên rồi mở một con đường m.á.u cho mình.

 

Con d.a.o găm được bọc một lớp tinh thần lực chạm vào con trùng tộc nào thì con trùng tộc đó liền bị tan biến ngay lập tức. Nhưng đồng thời tinh thần lực của cô cũng bị rút đi một cách nhanh chóng. Nếu không phải tận 9300 điểm tinh thần lực thanh tẩy thì thể sẽ c.h.ế.t chắc ở đây rồi. Có điều bọn trùng tộc này quá đông, cứ xử hết đợt này thì lại thêm một đợt khác. Cô nhíu mày hỏi hệ thống:

" Tại sao bọn trùng tộc này lại phát hiện ra ta vậy? Ta nhớ ta đã cẩn thận ẩn nấp rồi mà. "

 

[ Vì ở đây còn một con trùng tộc dị năng hệ tinh thần khác. Khi cô bước qua khu vực nhà kho khi nãy đã bị nó phát hiện và cho trùng bao vây rồi. ]

" Gừ, đáng hận. " - Bạch Tử Ly tức giận gầm lên một tiếng. 

 

Mặc dù một chạm của cô là một mạng nhưng đám trùng tộc nàysao cũng IQ của một đứa trẻ mười tuổi. Cũng rất khó để chạm vào được bọn chúng. Đã vậy bọn chúng còn rất đông, cô c.h.é.m đến mỏi nhừ cả tay nhưng vẫn không thấy điểm dừng đâu. Nếu không phải cô luôn duy trì chế độ cường hoá thì cô đã sớm mệt c.h.ế.t rồi

 

Ban đầu cô định tạo một vòng bảo hộ xung quanh để một đường tông hẳn ra ngoài. Nhưng cô phát hiện nếu làm như vậy, tinh thần lực của cô sẽ bị hao mòn rất nhanh. Sẽ không thể trụ nổi khi ra tới cổng không gian. Chưa kể cô sợ cô đụng trúng con trùng tộc hệ không gian kia. Nếu nó tan biến mất thì cô cũng xong đời luôn.

.....

Ở tinh cầu đế đô, nhóm người Thanh Thanh Tử cuối cùng cũng tìm ra manh mối. Sóng năng lượng d.a.o động cực khi cái hố không gian đó mở ra đã được Thanh Thanh Tử nhanh chóng tìm ra được tần số. Lần theo tần số thì nó hướng đến toà cao ốc Lam Vọng. 

 

Không một chút chần chừ, cả đám người liền lên đường đi tới cao ốc Lam Vọng. Vừa đến nơi đã thấy cả khu vực đang bị phong toả. Lần này quân lính canh giữ lại là quân viễn chinh và quân vệ quốc chứ không phải quân đội hoàng gia dưới trướng của Tống thẩm phán. 

 

Phượng Linh khẽ nhíu mày, anh biết chắc rằng đây không phải vụ việc đơn giản là thú nhân cuồng hoá nữa mà rất thể liên quan đến trùng tộc. Vì quân viễn chinh đính thân phong toả khu vực thì không thể nào chỉ là chuyện thú nhân cuồng hoá được

 

Anh bước tới gần một viên sĩ quan quân viễn chinh thấp giọng nói:

" Anh hãy gọi Bạc thống soái ra đây đi. Chúng tôi chút chuyện cần nói. "

" Nhưng mà... "

" Cứ nói đi. Đây rất thể là manh mối cần thiết cho cả quân đội viễn chinh của các anh. "

 

Người lính đó mím môi do dự một chút rồi cũng quay vào trong tìm thống soái. Thanh Thanh Tử thấy sắc mặt của Phượng Linh ngày càng khó coi liền hỏi:

" Có chuyện gì xảy ra vậy? Vừa nãy anh đã nói gì với viên sĩ quan quân viễn chinh kia? "

 

Phượng Linh quay mặt lại nhìn về phía Thanh Thanh Tử và Huyền Âm rồi nhả từng chữ nhưng chấn động tâm can:

" Tôi nghi ngờ việc Bạch điện hạ mất tích liên quan đến trùng tộc. "

" Cái gì? " - sắc mặt của cả Huyền Âm và Thanh Thanh Tử đều đại biến. 

 

Liên quan đến trùng tộc chắc chắn là càng nghiêm trọng hơn nhiều so với việc bị bắt cóc bởi tụi buôn người. Vì bọn trùng tộc đó còn giẫm lên xác đồng loại mà sống chứ đừng nói chi là một giống cái thú nhân. 

" Tại sao cậu lại suy đoán như vậy? " - Huyền Âm quay mặt lại nhìn Phượng Linh hỏi. 

 

Phượng Linh chỉ về phía quân viễn chinh đang đứng nghiêm túc chỉnh tề bên kianói:

" Các người không thấy sao? Quân đội viễn chinh đính thân phong toả khu vực này. Chắc chắn là liên quan đến trùng tộc. Trùng hợp thay, chúng ta lại tra ra sóng năng lượng từ cái hố không gian đó cũng phát ra từ chỗ này. "

 

Phượng Linh hơi dừng một chút rồi ngón tay khẽ lắc lắc vài cái:

" Với cả chúng ta cũng không tìm ra được ai dị năng không gian từ cấp S trở lên ở tinh cầu đế đô cả nên rất thể vụ bắt cóc của Bạch điện hạ liên quan đến trùng tộc. " 

 

Nghe những luận điểm của Phượng Linh, cả hai người Thanh Thanh Tử và Huyền Âm đều thấy rất hợp lý. Có thể thần không biết quỷ không hay bắt đi một người đang sống sờ sờ ở đó dưới mắt biết bao con người như vậy. Quả thật không kiếm được mấy ai. Trừ khi là lũ trùng tộc thối nát đó bày trò mà thôi. 

 

Thanh Thanh Tử cũng cực kỳ căng thẳng. Anh hỏi ý kiến Phượng Linh:

" Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? "

" Chuyện này khoan hãy vội. Cứ chờ thống soái ra để xác định một số chuyện rồi mới tìm cách giải quyết được. "

 

Vừa dứt lời, Bạc Cận Thâm đã từ trong khu vực phong toả đi ra. Thấy mấy người Thanh Thanh Tử thì anh liền khó hiểu. Phượng Linh là giảng viên đại học của cô ấy, Thanh Thanh Tử là bạn học của cô ấy. Giúp tìm kiếm thì thôi đi. Cái tên Huyền Âm này liên quan gì mà cũng góp vui vậy. Nhưng anh không nói ra mà chỉ hỏi:

" Đã tìm đượcấy rồi à? "

 

Phượng Linh khẽ lắc đầu rồi hỏi lại:

" Tôi muốn xác minh một vài thứ. Thống soái không phiền chứ? "

" Cứ hỏi đi. Tôi nghe cấp dưới nói cậu thông tin hữu ích cho quân đội viễn chinh. "

" Được thôi. Vậy cho tôi hỏi, phải trùng tộc đã đột nhập vào được tinh cầu đế đô rồi phải không? "

 

Ánh mắt Bạc Cận Thâm trong thoáng chốc co rút lại. Tin tức trùng tộc đột nhập vào tinh cầu đế đô cũng chỉ mới được truyền xuống sáng nay thôi, vẫn chưa được công khai ra ngoài. Chưa kể trong suốt quá trình điều tra truy tìm dấu vết đều phải thực hiện một cách bảo mật. Làm saoanh ta biết được

Chương trước
Chương sau