Xuyên nhanh: Alpha biến thái của học thần Enigma

Chương 3

9

Tôi vừa rời khỏi bệnh viện là ghé quầy thuốc tiêm một liều ức chế pheromone.

Có hiệu quả thật.

Tuyết tùng của Asher vẫn khiến tôi có phản ứng, nhưng… còn chịu được.

Mỗi tội… đau chết đi được!

Tốt nhất là sớm ngày công lược xong lão Asher, ít nhất thì còn giữ được mạng tuyến thể.

“Reese!”

Vừa đặt chân đến trường, tôi đã thấy Reese – thỏ trắng O chính hiệu, đang ôm cặp bước vào lớp học.

“Eugene, mấy hôm trước cậu nghỉ vì không khỏe, tôi còn định qua nhà thăm đây.

Giờ cậu khỏe lại rồi, tốt quá rồi.”

Ánh mắt cậu ấy trong veo, như suối đầu nguồn.

Tôi khựng lại.

Thật lòng mà nói… đẹp thật.

Nếu tôi không phải đang làm nhiệm vụ cứu Asher, chỉ được công lược hắn, thì thích Reese cũng đâu có gì sai?

“Reese, cậu thật sự rất đẹp.”

Tôi nhìn vào mắt cậu ấy – long lanh như sao – khen một câu xuất phát từ tim.

Cậu ta lập tức đỏ mặt, hơi cúi đầu, có chút ngại ngùng quay mặt đi.

Hai đứa cứ trong trạng thái mờ ám như vậy mà đi thẳng vào lớp.

Và ngay khi bước vào—

Tôi thấy Asher đầu tiên.

Khoảnh khắc tôi bước vào, hắn theo phản xạ tỏa ra một làn pheromone nhẹ, nhưng rồi lập tức cau mày.

Tôi đã tiêm thuốc ức chế nên pheromone của hắn không ảnh hưởng mạnh như trước.

Còn hắn?

Không tiêm.

Pheromone của một Enigma cấp đỉnh, khi bị khơi dậy tính chiếm hữu, sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Cả buổi chiều, ánh mắt hắn dính chặt lấy tôi, không giây nào rời đi.

Tới lúc tan học, đi ngang phòng học bên cạnh, có ai đó vô tình hắt nước vào người tôi, tôi không mang áo dự phòng, nên mượn tạm áo khoác của Reese.

Trên áo có mùi hoa dành dành rất nhẹ, lúc mặc vào thấy khá dễ chịu, tôi còn vùi mặt vào cổ áo hít một hơi theo bản năng.

Ngẩng đầu lên, thấy Reese đỏ mặt quay đi, còn Asher thì…

mắt đen như đáy giếng, nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi cười với hắn một cái, cực kỳ khiêu khích.

Làm gì nhau? Tôi tiêm thuốc rồi đấy.

Giờ đến pheromone tôi còn không thèm ngửi anh nữa, sợ cái gì?

Trên đường về nhà buổi tối, đi ngang một con hẻm nhỏ, cảm giác bất an đột ngột dâng lên.

Tôi lập tức lùi lại vài bước, định quay đầu bỏ chạy—

Nhưng… một bàn tay hung hãn chộp lấy cổ tay tôi, lôi thẳng vào trong ngõ tối.

Một đôi chân dài kẹp chặt lấy hai chân tôi, ép tôi lên tường, mùi tuyết tùng ập vào mũi khi Asher như dã thú áp mặt vào cổ tôi, ngửi mùi pheromone.

Nhưng mà…

Tôi đã tiêm thuốc ức chế, pheromone của tôi gần như không còn mùi, mùi của hắn để lại cũng bị đè xuống.

Cái duy nhất còn tồn tại trên người tôi—

là mùi hoa dành dành trên áo của Reese.

Là anh trai của Reese, hắn đương nhiên biết mùi hương này thuộc về ai.

“Không ngoan chút nào.”

“Muốn cắn nữa à? Tôi tiêm ức chế rồi, pheromone của anh chẳng làm gì được tôi đâu!”

Tôi phản đòn, định đấm hắn một cú, ai ngờ bị bắt lấy cổ tay, ép mạnh xuống.

Hai đứa bắt đầu lăn lộn như đánh nhau, túm tóc đạp chân y như đang tập vật tự do.

Kết quả—

Tôi vẫn là đứa bị đè dưới đất, không nhúc nhích nổi.

“Cứ cắn đi! Tôi cũng chẳng sợ nữa!

Giờ đánh dấu cũng không được đâu!”

Thuốc ức chế trong người tôi vẫn còn hiệu lực.

Dù là Enigma cấp đỉnh như hắn, cũng rất khó đánh dấu tôi lần nữa.

“Một lần không được thì hai lần.

Hai lần không được thì ba lần.

Tôi cứ cắn mãi, rồi sẽ đánh dấu được thôi.”

Giọng hắn vẫn đều đều như mọi khi—

nhưng ẩn sau đó là sự điên loạn rõ rệt.

“Anh điên à?! Đánh dấu tạm thời nhiều như vậy, anh cũng bị ảnh hưởng đấy!

Tôi không định ở bên anh cả đời đâu!”

Tôi nằm rạp dưới đất, eo bị đầu gối hắn đè lên, tay bị khóa chặt ra sau.

“Không muốn bên tôi?”

“Tôi thì thấy… cả đời cũng không tệ.”

Tuyến thể sau gáy tôi—

bị Asher cắn hết lần này đến lần khác, pheromone tiêm vào không biết bao nhiêu lần.

Chỉ biết là… nó đỏ tấy, nhói buốt, chỉ cần chạm nhẹ cũng đau rát muốn khóc.

Cảm giác kiệt sức quen thuộc ập tới—

pheromone mùi cam non của tôi tràn ngập cả con ngõ.

Tôi khóc.

Quần áo xộc xệch, bị hắn ôm ngang eo, bế về nhà hắn như thể đang bế vật sở hữu của mình.

10

Người mở cửa là Reese.

Cậu ta sững người, nhìn anh trai mình – Asher – thô bạo ôm lấy tôi, kẻ vốn là người theo đuổi cậu ấy, áo quần xộc xệch, thân thể mềm nhũn, toàn thân nồng nặc mùi tuyết tùng.

“Anh… hai người… cái này là…”

Asher không trả lời.

Hắn chỉ lạnh lùng liếc Reese một cái, ánh nhìn như lưỡi dao, khiến cậu em trai run bắn cả người.

Khi hắn đi ngang qua, tôi cố vươn tay nắm lấy tay Reese, định cầu cứu.

Vừa chạm vào, Asher đã cúi xuống, vác thẳng tôi lên vai, rồi bước lên tầng như đang xách một bao hàng.

Tôi nằm sấp trên lưng hắn, chỉ muốn khóc không ra nước mắt.

Trạng thái của Asher rõ ràng không bình thường.

Ngay khi ném tôi xuống chiếc giường rộng và mềm, hắn khóa trái cửa phòng ngủ.

Sau đó, hắn mở tủ, lôi hết quần áo, chăn gối ra, xếp thành một vòng tròn quanh giường.

Rồi ôm tôi, cùng chui vào giữa cái tổ tạm bợ ấy.

Rèm cửa bị kéo kín.

Áo hắn và áo tôi đều bị xé toạc.

Mắt hắn đỏ rực, như dã thú sắp phát cuồng, ôm chặt lấy tôi, đôi môi lạnh buốt lại cắn mạnh vào tuyến thể sau cổ tôi.

“A—! Ưm…”

Cảm giác bất an của tôi, quả nhiên không hề sai.

Asher đã bước vào kỳ nhạy cảm!

Kỳ nhạy cảm của Alpha sẽ khiến họ không thể kiểm soát bản năng dựng tổ.

Nếu bên cạnh lại có Omega của mình, mọi chuyện sẽ rất nhanh chuyển sang kỳ phát tình.

…Thật đấy, làm ơn cho tôi hỏi một câu:

Rồng phát tình tôi còn chịu được, sao vào truyện học đường ABO vẫn phát tình thế này hả?!

Tôi muốn lật bàn, thật sự muốn lật bàn.

Lần trước con rồng đen phát tình suốt bảy ngày, tôi nghĩ ít nhất con người chắc ngắn hơn một nửa chứ?

Ai dè—

ABO đúng là giống loài còn “thú vật” hơn cả rồng!

Mười ngày. Tròn mười ngày!

Mười ngày liên tiếp phải lặp lại đánh dấu, cho đến khi pheromone của hai người hòa làm một.

Khi tôi tỉnh dậy, bước ra khỏi căn phòng ấy, cảm giác như vừa bước sang một thế giới khác.

Theo tài liệu sinh học ABO:

nếu “may mắn”, lần đánh dấu hoàn toàn đầu tiên có thể hình thành kết liên và khiến người bị đánh dấu mang thai.

Phải—

mang thai.

Tôi là đàn ông, đã liều mình cứu người, giờ còn phải mang thai à?!

520 nhẹ giọng, sợ hãi mà dỗ dành tôi:

【Ký chủ, tôi… tôi sẽ giúp anh nộp đơn xin bồi thường tinh thần…】

Asher ôm tôi trong lòng, đầu tựa lên gáy tôi, cả căn phòng tràn ngập hương tuyết tùng hòa lẫn vị cam non.

Tôi giơ tay đập mạnh vào mu bàn tay hắn.

Người đàn ông lạnh lùng ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh như không.

Tôi tưởng hắn sẽ nổi giận—

nhưng hắn chỉ nắm lấy tay tôi, giọng điệu bất ngờ dịu lại:

“Đánh đau không?”

Tôi cắn môi, giọng khàn khàn:

“Asher, tôi biết anh đã qua kỳ nhạy cảm rồi.”

“Sau khi trở lại trường, không được phép lại gần tôi.

Mối quan hệ này— tuyệt đối không được để ai biết!”

Asher cụp mắt, vẻ mặt lạnh lẽo, không để lộ cảm xúc nào.

Nhưng mùi tuyết tùng quanh hắn—

đột nhiên trở nên lạnh đi.

“Tôi nói rồi, anh nghe rõ chưa?”

Tôi nhấn mạnh thêm lần nữa.

Hắn chỉ gật đầu, trầm mặc.

Tôi mặc lại quần áo, chuẩn bị rời đi.

Asher lặng lẽ đi sau lưng tôi, đến khi ra khỏi cái “tổ” hắn dựng, cảm giác trong tôi bỗng trống rỗng, lạnh buốt một cách kỳ lạ.

Tôi cúi xuống nhặt đại một chiếc áo sơ mi của hắn từ sàn nhà, rồi nhìn lại cổ tay mình –

tháo vòng tay đỏ, ném vào ngực hắn.

“Để tránh cả hai khó chịu, mỗi người giữ một cái.”

“Nhớ kỹ — ở trường không được để ai biết chuyện giữa chúng ta.”

Nói xong, tôi ôm áo sơ mi của hắn, chạy thẳng ra khỏi nhà.

Đến cửa lớn tầng một, tôi vô thức quay lại—

thấy Asher đang đứng trên bậc thang tầng hai, ánh mắt hắn bám chặt lấy tôi, không rời.

Hừ.

Tôi quay người bỏ chạy luôn.

11

Chuyện giữa tôi với Asher, về cơ bản… đã được hai bên phụ huynh ngầm chấp thuận rồi.

Dù sao thì—

Asher là một Enigma cấp đỉnh, loại người có thể biến tất cả giới tính thành Omega độc quyền của riêng mình.

Còn tôi, một Alpha cấp cao, vốn dĩ là kẻ đang theo đuổi em trai cậu ta – Reese.

Kết quả bị chính anh trai ép đánh dấu hoàn toàn ngay trong kỳ nhạy cảm, trở thành O thuộc quyền sở hữu của Asher.

Mà giờ thì sao?

Gạo đã nấu thành cơm, hai nhà dứt khoát đem con ra đối chiếu – test pheromone – gật gù hài lòng, rồi…

Mặc nhiên coi như đính hôn luôn cho xong chuyện.

Đùa nhau đấy à?!

Ở trường, Asher vẫn là cái mặt “tôi-mới-chết-về” ngàn năm không đổi.

Còn tôi—

Một Eugene từng năng động – lắm trò – đầu óc linh hoạt, kể từ sau khi bị đánh dấu hoàn toàn, trở thành O độc quyền của E…

Giờ thì sống như địa ngục có thật.

Tôi bắt đầu nghiện pheromone của Asher, nghiện đúng cái loại tuyết tùng cao cấp, kiểu đánh dấu hoàn chỉnh ấy!

Nhưng không thể để lộ quá rõ.

Cũng may tôi vẫn giữ cái áo sơ mi kia, dù mùi gần bay hết, nhưng vẫn đủ để xoa dịu hệ thần kinh vật vờ này.

Mỗi ngày đến trường, tôi đều mặc áo sơ mi của hắn bên trong, mùi tuyết tùng nhè nhẹ đó, cho tôi chút cảm giác an toàn – kiểu như đồ vật trị liệu tâm lý cá nhân.

Còn về Asher…

Tôi cố tình làm vậy.

Cái vòng tay – mùi sẽ bay rất nhanh.

Mức độ tương thích pheromone hơn 90% như chúng tôi, tôi cần pheromone của hắn thì hắn cũng sẽ bắt đầu nghiện tôi.

Tôi có áo sơ mi.

Hắn chỉ có vòng tay.

Vậy chẳng phải sớm muộn gì cũng sẽ đến cầu xin tôi sao?

520 cười nịnh:

【Ký chủ thật mưu lược!】

Cầu xin thì chưa thấy.

Nhưng—

sau bữa trưa, tôi quay lại lớp, nhìn cái áo khoác để trên lưng ghế, chợt thấy… vị trí nó hơi khác thường.

Tôi liếc nhìn Asher đang ngồi bàn đầu.

Hắn cảm nhận được ánh mắt tôi, lập tức quay lại nhìn.

Tôi chầm chậm nhấc tay áo lên, đưa đến gần mặt, mắt vẫn dán chặt vào hắn, cúi đầu hít nhẹ lên tay áo một cái.

Quả nhiên—

Chương trước
Chương sau