Chương 4
vẫn có thể ngửi được một chút mùi tuyết tùng mờ nhạt.
Ánh mắt Asher dõi theo mọi cử động của tôi, không rời lấy nửa giây.
Tôi nhìn hắn, cười khiêu khích.
Sau đó…
cúi đầu, đặt một nụ hôn thật khẽ lên chỗ có mùi tuyết tùng đó.
Kết quả?
Asher – một bông hoa cao lãnh đỉnh cấp –
mặt đỏ bừng, quay đi, còn tư thế ngồi thì cứng đờ như người máy bị treo hệ thống.
Trêu ghẹo loại băng sơn mỹ nhân như hắn—
Thật sự, cực kỳ đáng đồng tiền.
12
Lúc ra ngoài ăn trưa, tôi cố tình đi ngang qua bàn của Asher, tay “vô tình” lướt nhẹ trên mặt bàn, hất rơi một cây bút.
“Xin lỗi nhé.”
Tôi cúi xuống nhặt cùng lúc với hắn.
Hắn nhanh tay hơn — nhặt trước.
Còn tôi thì nhẹ nhàng trượt đầu ngón tay dọc theo lòng bàn tay hắn, móc nhẹ một cái.
Ngay lúc hắn muốn tóm lấy, tôi đã quay người khoác vai bạn cùng lớp, cười đùa rời đi, hướng thẳng đến nhà ăn.
Ngay khoảnh khắc tôi cảm nhận được ánh mắt nóng rực phía sau, tôi biết —
Có người sắp không chịu nổi nữa rồi.
Sau giờ học, lớp học trống không.
Cửa trước đã khóa, tôi vòng ra cửa sau để lấy áo khoác và cặp sách.
Vừa mở cửa, mùi tuyết tùng đã ập vào mũi.
Asher ngồi chễm chệ trên ghế của tôi, khoác áo khoác của tôi —
chiếc áo vốn đã hơi rộng với tôi, giờ mặc lên người hắn lại… hơi chật.
Ánh mắt hắn rơi xuống mặt bàn —
đang mở sẵn cuốn sổ ghi chép của tôi.
Bên trong là toàn bộ kế hoạch cưa cẩm Reese mà chủ cũ của cơ thể này đã từng viết.
Bao gồm nhưng không giới hạn:
theo dõi, quấy rối, và nếu có cơ hội… thì cưỡng ép.
Tôi bước đến, bộp một tiếng, đóng cuốn sổ lại, đầu ngón tay dí thẳng xuống mặt bàn.
“Thì ra học bá Enigma cấp đỉnh như Asher, cũng có sở thích lén đọc nhật ký người khác?”
Tôi đứng, hắn ngồi.
Dù thấp hơn tôi, hắn vẫn không hề bị khí thế tôi lấn át.
“Eugene, tôi không muốn cậu có bất kỳ suy nghĩ gì với Reese nữa.”
“Vậy anh muốn gì? Muốn tôi ngoan ngoãn làm O của anh, sống như bị cách ly khỏi xã hội?”
Tôi cúi xuống, nắm lấy cà vạt hắn, kéo mạnh lại gần, vòng ra sau bàn, đối mặt với hắn.
“…Tôi thấy như thế rất tốt.”
Cà vạt bị tôi túm chặt, lòng bàn tay nóng rực của hắn đặt thẳng lên eo tôi.
“Tôi không chỉ muốn cậu ở nhà.
Tôi còn muốn cậu ở trường, ở phòng kho, ở công ty, ở bất kỳ nơi nào có tôi.”
“Toàn thân mang mùi của tôi, nằm gọn trong lòng tôi.”
Tôi cười khẩy:
“Anh đúng là biến thái đấy, Asher.”
“Học từ cậu.”
Người ta bảo —
càng lạnh lùng, khi yêu vào lại càng điên cuồng.
Asher đúng là trường hợp mẫu mực để chứng minh câu nói đó.
13
Người lạnh như băng như Asher, một khi ghen tuông, đúng là hủy thiên diệt địa.
Lúc tôi nói chuyện với bạn cùng bàn — một Beta, cậu ta đụng nhẹ vào vai tôi, chỉ là một động tác vô thức.
Vậy mà Asher, ngồi tận bàn đầu, như có mắt mọc sau lưng —
quay phắt lại, ánh nhìn sắc lạnh quét thẳng vào tay của bạn tôi.
Cậu bạn bị dọa đến nhìn lên phía trước dè chừng, rồi lại… ngồi sát hẳn vào tôi.
“Sao học bá dạo này tâm trạng không tốt à?
Mình làm gì chọc giận cậu ta không?
Nhìn mình kiểu đó lạnh cả sống lưng luôn…”
Tôi liền khoác vai cậu ta, ghé sát tai thì thầm như tâm sự riêng tư:
“Asher ấy à, từ đầu đã lạnh rồi.
Căn bản là… khác thế giới với bọn mình thôi.”
Ngón tay đang cầm bút của hắn —
siết chặt đến trắng bệch, mùi tuyết tùng len lỏi quanh tôi từng chút một.
Tôi nhếch môi, cười khẽ.
Asher, cái tính cách cứng đờ đó, chả biết dỗ ai bao giờ.
Hễ ghen là bắt đầu dùng pheromone ép tôi, dụ dỗ tôi, hoặc cố tình gợi phản ứng sinh lý từ tuyến thể.
Nhưng mà này—
Muốn cua người ta mà chỉ biết dựa vào pheromone thì tính là gì?
Tán trai, cũng phải có thành ý, đúng không?
“Thôi bỏ qua hắn đi, tối đi chơi không?
Bên trường bên cạnh mời tôi ăn tối đó, nghe bảo có mấy Omega xinh lắm.”
“Thật không đó?”
Cậu A bàn trước ngoảnh lại, mắt sáng rỡ:
“Khi nào tôi lừa cậu chưa?”
“Eugene, cậu trước thích Reese cơ mà?
Dạo này thấy cậu chẳng nói chuyện với cậu ấy nữa?”
Tôi hất cằm, ra hiệu về phía Asher, giọng bỡn cợt:
“Không thấy à?
Bên cạnh mỹ nhân ấy, có chó dữ canh chặt rồi, tôi còn chưa đủ gan để động vào đâu.”
14
Tiết cuối uống hơi nhiều, tan học buổi tối xong là tôi lao thẳng đến nhà vệ sinh.
Sau lưng nghe thấy có tiếng bước chân, nhưng lúc đó tôi đâu còn tâm trí mà để ý.
Ngay trước cửa, Asher túm lấy cổ tay tôi.
“Đm, thả ra! Tôi đang buồn tè chết mẹ đây!”
Tôi quýnh đến mức hai chân run bần bật, mà hắn vẫn nắm chặt không chịu buông.
Thấy tôi gấp, Asher khẽ cười, bước lên trước, ép tôi sát vào tường.
“Nghe nói cậu định đi ăn tối với mấy Omega xinh đẹp?”
Tôi nghiến răng, trừng mắt khiêu khích:
“Thì sao?
Chẳng phải trước đây cũng có A thử rồi đấy à?
Anh đánh dấu tôi thì sao?
Cùng lắm thì tôi mang thai, chứ có phải tôi không thể khiến O khác mang thai đâu!”
Asher cúi đầu, mặt không cảm xúc, nhưng khóe môi lại cong lên rất nhẹ.
“Eugene, tôi nghe nói…
nhịn lâu thì sẽ đặc biệt nhạy cảm.”
“Anh… muốn làm gì?”
Tôi lập tức cảnh giác.
“Thầy dạy rồi mà — thực chiến mới ra chân lý.
Tôi muốn… kiểm chứng thử xem lời đồn có đúng không.”
Hắn nói xong, hơi thở chợt trở nên nặng nề, ép sát môi tôi — cắn xuống.
Ánh mắt hắn nhìn tôi, mang theo chính kiểu thách thức mà tôi thường dùng với hắn.
Hơi thở gấp gáp, không hề muốn buông.
Tan học, ánh mặt trời đã khuất sau tòa nhà.
Khi tôi mắt đỏ hoe lê thân về đến nhà, trăng đã lên đến đỉnh đầu.
Ông bảo vệ đứng gác thấy tôi
mắt đỏ, quần áo nhăn nhúm, còn tốt bụng hỏi han:
“Sao thế? Hai đứa… đánh nhau à?”
Tôi khóc không dừng được, còn tay thì bị Asher siết chặt trong lòng bàn tay.
Hắn thì…
ánh mắt thỏa mãn, dịu dàng đến lạ, nói chuyện với bác bảo vệ bằng giọng ôn hòa chưa từng thấy:
“Có chút cãi vã nhỏ thôi.
Giải quyết xong rồi ạ.”
“Thế thì tốt. Về ăn cơm đi, muộn rồi đó.”
Asher nắm tay tôi, dắt từng bước ra khỏi cổng trường.
Tôi lững thững đi sau, đầu óc toàn là cảnh tượng nhục nhã ban nãy, khi hắn ép tôi:
“Tôi là ai hả?”
“…Lão công… hu hu… anh là lão công của em…”
“Ngoan.
Lần sau còn dám dựa vào ai khác không?”
“Không… không dám nữa…”
“Người khác hỏi em tôi là ai, thì sao?”
“Chồng… chồng em…”
“Ngoan quá Eugene của anh…”
Cmn đúng là ký ức không thể nhìn thẳng vào.
Tôi muốn format não luôn cho rồi!
15
Lần nữa gặp lại Reese, dù mặt tôi có dày đến mấy, thì ít nhiều cũng thấy hơi ngại.
Không ngờ, cậu ta lại lén lút chạy đến tìm tôi, nhân lúc Asher không có mặt, nhỏ giọng hỏi:
“Anh tôi có… đe dọa cậu không vậy?”
Tôi gật đầu cái rụp, vừa định tranh thủ nói xấu hắn một trận trước mặt em trai, Ai ngờ Reese lại mắt sáng rực nói:
“Tôi cứ tưởng, với cái tính của anh tôi á, cả đời này chắc cô đơn tới chết luôn.
Không ngờ lại gặp được cậu, Eugene.
Thật đấy, nếu không có cậu, tôi chẳng dám tưởng tượng luôn…”
Cậu ta còn cảm động nắm lấy tay tôi.
Tôi ngẩng đầu lên thì—
nhìn thấy Asher đang đứng trên tầng hai.
Ánh mắt hắn, dừng lại ngay đúng chỗ Reese đang nắm tay tôi.
Tôi chợt nhớ đến đêm hôm đó… khóc suốt cả buổi tối, bản năng rút tay về ngay.
Nhưng lúc ấy, Asher đột nhiên cong mắt mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn kiểu “như vừa chiếm được cả thế giới”.
Tôi lặng người.
Và ngay giây tiếp theo—
Giọng máy móc của hệ thống 520 vang lên bên tai:
【Đã hoàn tất công lược.】
Tôi khựng lại, ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt của Asher
trong khoảnh khắc đột ngột trở nên tỉnh táo.
Hắn cuống cuồng muốn chạy xuống từ tầng hai —
Nhưng đã quá muộn rồi.
Ngay khi hoàn thành công lược, thế giới trong game bắt đầu sụp đổ.
Mọi thứ xung quanh vỡ vụn như kính nứt, bắt đầu tan biến từng mảnh.
Tôi đứng dưới tầng.
Hắn cũng hiểu là không còn kịp nữa.
Hắn không xuống nữa, chỉ đứng ở trên tầng, nghiêng đầu, mấp máy môi:
“Tôi yêu cậu, Eugene!”
Trái tim tôi như bị đập một cú cực mạnh.
“Asher!”
Cả tầng hai đã tan biến gần hết, chỉ còn phần thân trên của Asher hiện ra giữa khoảng không.
Ánh mắt hắn—
chưa từng rời khỏi tôi.
“Tôi yêu cậu!”
“Chờ tôi nhé, tôi sẽ tìm cậu, chắc chắn đấy!”
“…Được, tôi chờ anh.”
Asher – tổng tài Asher –
tự mình vào game để cứu tôi.
Khi quay về thế giới thực, việc đầu tiên tôi làm là đi sang phòng bên cạnh.
Asher đang nằm trong buồng giả lập, gương mặt yên tĩnh như đang ngủ.
Tôi tựa trán vào lớp kính, lặng lẽ nhìn hắn thật lâu.
Không đành lòng rời mắt.
Lần thứ hai rồi.
Lại lần thứ hai… tôi phải nhìn hắn biến mất ngay trước mắt mình.
Và càng ngày—
tôi lại càng có nhiều cảm xúc thật với hắn.
Mỗi lần như vậy, cái cảm giác khó chịu cứ mạnh dần lên.
“Eugene, cậu vất vả rồi.”
Tôi quay đầu lại —
là Trợ lý Trương, trông vẫn mệt như lần trước.
“Mọi thứ ổn chứ?”
“Ổn. Mảnh ý thức lần này, hệ thống 520 đã tiếp nhận rồi.”
“Thế còn… còn bao nhiêu mảnh nữa thì tổng tài mới tỉnh?”
Trợ lý Trương nhíu mày, nói thẳng:
“…Nói thật thì, tôi cũng không chắc.
Thế giới trong 《Cuộc đời thứ hai》 quá nhiều, chỉ có thể tính toán dựa trên tinh thần phân mảnh.”
“…Tôi hiểu rồi.”
Nói cách khác —
nếu muốn cứu được hắn, tôi sẽ còn phải tiếp tục đi qua vô số thế giới, lại phải yêu hắn, rồi lại nhìn hắn biến mất.
Tôi gõ nhẹ lên mặt kính cạnh tai Asher, giọng hờ hững:
“Cứ vì cứu anh, tôi lại phải nhìn anh ‘chết’ thêm mấy lần nữa…”
“Đến lúc quay lại đời thật, anh lại tỉnh bơ quên sạch tôi.”
“Asher à, tôi là người chủ động bao nhiêu lần rồi hả?
Nếu lúc anh tỉnh lại mà còn bắt tôi chủ động nữa—”
“Tôi đổi người luôn đấy.
Thay luôn đối tượng công lược, nghe chưa?!”
Tôi lải nhải cả nửa ngày, mà Asher vẫn nằm im lìm trong buồng giả lập, không nhúc nhích.
Hắc Long điện hạ, học bá cao lãnh,…
không biết lần tới gặp lại, Asher sẽ là ai nhỉ?
Thượng tướng cao ngạo?
Tổng tài bá đạo?
Người cá tuyệt mỹ?
Hay… vị cứu thế trong mạt thế?
Nghĩ vậy…
cảm giác chờ đợi cũng đỡ buồn đi một chút.
Tôi lê bước về phòng, chiếc giường lớn rộng thênh thang, chỉ còn lại một mình tôi.
Ở trong game lâu quá rồi.
Asher… luôn ở bên tôi suốt khoảng thời gian đó.
Tôi đã bắt đầu quên—
sống một mình, cảm giác là như thế nào nữa rồi.
Khép mắt lại.
Tôi như vẫn còn cảm nhận được vòng tay hắn ôm lấy mình.
“Asher… chờ tôi nhé.”
– Toàn văn hoàn –