Chương 13
Hôm nay là ngày thứ 100 kể từ khi Tiêu Lễ Hàn rời đi. Trong một trăm ngày này, đã có rất nhiều chuyện xảy ra.
Tất cả ký ức của những nhân vật trong sách đều bị xóa sạch. Thời gian quay ngược lại. Không ai còn nhớ đến thiên tài kinh doanh từng khuynh đảo thương trường – Tiêu Lễ Hàn.
Bao gồm cả tôi.
Hôm đó sau khi nói chuyện với Tiêu Lễ Hàn xong, anh rời đi rất nhanh, đồng thời làm mới lại ký ức của mọi người trong truyện.
Còn việc tôi làm sao nhớ lại được? Có thể là do tình cờ mở một cái hộp, bên trong chứa đầy kim cương, ngọc bích và đủ loại đá quý rực rỡ, cùng một chiếc khăn tay màu xám.
Đột nhiên tôi nhớ lại ngày đầu tiên gặp anh.
Cốt truyện trở lại đúng hướng. Lâm Uyển Bạch gặp nam chính Tiêu Lễ Hàn tại khách sạn, chỉ là lần này, tôi không đến.
Về sau, trong các bữa tiệc mà tôi buộc phải tham dự, tôi gặp lại nam chính Tiêu Lễ Hàn.
Anh ấy trông không giống như người tôi quen. Chỉ có tôi biết: vẫn là Tiêu Lễ Hàn của tôi đẹp trai hơn.
Tiến triển của nam nữ chính khá nhanh từ oan gia trở thành tình sâu nghĩa nặng. Dĩ nhiên, họ vẫn phải trải qua nhiều sóng gió.
Lần này, Lâm Uyển Bạch không trở thành con gái nhà họ Cố, còn Cố Nhược Phi vẫn cố sống cố c.h.ế.t hãm hại cô ấy. Còn tôi? Vẫn là một nhân vật quần chúng xinh đẹp nhưng chẳng mấy ai để ý.
Tôi luôn đi theo mạch truyện vì sợ thế giới lại sụp đổ lần nữa, đến lúc đó Tiêu Lễ Hàn chẳng còn sót lại gì.
Mà tôi cũng không còn hứng thú gì nữa.
Nhưng tôi vẫn làm một chuyện trái với mạch truyện, kết bạn với nữ chính.
May mà không có chuyện gì thay đổi. Có lẽ là do ai đó bên kia vẫn đang cố gắng sửa chữa?
Đến ngày thứ 300 kể từ khi cốt truyện trở lại đúng hướng, tôi - nhân vật quần chúng cuối cùng cũng được giao nhiệm vụ.
Ban đầu tôi hơi do dự, vì nhiệm vụ này có thể gây hại cho ông nội Sở. Nhưng vì tôi đã là bạn của nữ chính, còn nam chính chắc không làm khó tôi, nên tôi yên tâm hoàn thành.
Nam chính bị trúng thuốc, theo cốt truyện tôi đến khách sạn chờ Lâm Uyển Bạch. Gặp nhau xong cô ấy bảo nhận được điện thoại mới đến.
Tôi gật đầu, chu đáo dẫn cô ấy đi, còn lại không liên quan gì đến tôi nữa.
May mắn thay, nhà họ Chu không phá sản như cốt truyện gốc. Ông nội vẫn khỏe mạnh.
Còn tôi - nhân vật quần chúng vẫn sống rất ổn.
Đến mùa đông năm thứ hai sau khi Tiêu Lễ Hàn rời đi.
Tôi bắt đầu nghi ngờ anh đang lừa tôi. Người nắm quyền thế mà sống chật vật vậy sao? Rời đi lâu như thế rồi mà cũng không quay lại?
Tôi thậm chí nghi ngờ anh sang thế giới khác yêu đương rồi. Lần tới mà anh dám quay lại, nhất định tôi phải trừng trị anh một trận ra trò...
Nam nữ chính kết hôn. Nhà họ Chu cũng nhận được thiệp mời, dĩ nhiên tôi phải đi xem thử.
Đám cưới lãng mạn không tưởng. Lâm Uyển Bạch đứng trên lễ đường khóc thút thít, vẫn giống như trước kia.
Nhưng lần này cô ấy thực sự hạnh phúc.
Tôi ghen tị đến mức sống mũi cay xè.
Tiêu Lễ Hàn, nếu anh còn không quay về, tôi sẽ lấy chồng đó!
Ông nội liên tục sắp xếp cho tôi xem mắt, đáng nói là lại có cả Lục Tử Minh. Tôi không đi gặp, cũng không biết anh ta đã hết hy vọng với Cố Nhược Phi chưa.
Đến một mùa đông khác, tuyết rơi dày trắng xóa, điều hiếm thấy, ít nhất bao năm nay tôi chưa từng thấy cảnh này.
Năm nay không trốn nổi mấy vụ xem mắt nữa, mỗi ngày tôi gặp ba người.
Bữa sáng, trưa, tối đều ăn ngoài.
Tối hôm đó, tuyết lại rơi. Đất phủ đầy một lớp trắng xóa, bước một bước là lún một bước.
Tôi khoác áo dày bước ra khỏi nhà hàng, vừa đi vừa đếm trên tay, mai có bốn người xem mắt lận.
Lịch gần đây kín mít, đến nỗi tôi chẳng còn thời gian nghĩ đến Tiêu Lễ Hàn nữa.
Đi ngang qua một cái cây, tuyết trên cành rơi xuống cổ làm tôi rùng mình. Đúng lúc ấy, có một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Nghe nói... có người nhớ anh lắm."
Tôi quay đầu lại, thấy anh đứng dưới ánh đèn đường vàng nhạt cách vài bước, khoác áo khoác đen.
Anh nhìn tôi cười, nhẹ nhàng mở miệng nói mấy chữ, giọng không lớn, nhưng tôi nghe rõ ràng.
Anh nói:
"Anh nhớ em lắm."
Mắt tôi lập tức cay xè, chạy ào tới ôm chặt anh vào lòng thật chặt, như thể đang ôm cả thế giới của mình.
Tiêu Lễ Hàn cũng ôm tôi thật chặt, khẽ cười hỏi:
"Hôm nay có yêu anh hơn một chút không?"