Xuyên Thành Nữ Phụ Quần Chúng Xinh Đẹp

Chương 12

Xe chạy rất lâu, tôi đoán là bọn họ đã đưa chúng tôi ra vùng ngoại ô. Như vậy thì việc tìm kiếm chắc chắn sẽ mất thời gian hơn.

Khi xe dừng lại, chúng tôi bị đẩy xuống, đi lên hai tầng lầu, chắc là vào một căn nhà.

Sau khi bị ép ngồi xuống sàn, tấm vải đen trên đầu tôi bị gỡ xuống, băng dán miệng cũng bị bóc ra.

Trước mặt chúng tôi là hai người mặc đồ đen, trông cực kỳ dữ tợn, không giống người tử tế chút nào. Tên đứng đầu cao lớn, râu ria xồm xoàm, tên còn lại thì mập mạp, toàn thân là thịt, cộng với bộ mặt hung hăng trông mà tức cười.

Lâm Uyển Bạch vừa khóc vừa nói: "Các người là ai? Tại sao lại bắt chúng tôi?"

Tên mập nhổ một bãi nước bọt, nói đầy hằn học: "Đắc tội với người không nên đắc tội, cô nói xem tại sao?"

Lâm Uyển Bạch còn định nói gì đó, nhưng vì hai chúng tôi bị trói cùng nhau, tôi liền dùng tay bị trói đằng sau nhẹ nhàng thúc cô ta, ra hiệu đừng nói nữa, kẻo lại ăn thêm mấy cái bạt tai.

Rõ ràng, người ghét cả hai chúng tôi chỉ thể là "chị gái tốt" của cô ấy.

Tên mập hưng phấn nói: "Đại ca, hai con nhóc này trông cũng xinh đấy chứ, hề hề..."

Tên lực lưỡng kia tát cho tên mập một cái rồi mở miệng:

"Cút! Bên kia còn chưa ra lệnh, mấy chuyện khác mày đừng mơ."

Chưa ra lệnh... Nếu lệnh mà ra rồi, e là tôi và Lâm Uyển Bạch chẳng còn nguyên vẹn cái mạng.

Đúng lúc hai người họ định rời đi, tôi lên tiếng gọi lại:

"Đợi đã. Cố Nhược Phi đã trả cho các người bao nhiêu?"

Tên cầm đầu sững lại, rồi quay đầu nhìn tôi.

"Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi."

Tôi mỉm cười, giọng chân thành:

"Tôi chỉ muốn nói, tôi thể cho các người nhiều tiền hơn. Vừa rồi chắc các người cũng đã lục túi tôi rồi, trong đó sợi dây chuyền hồng ngọc trị giá bảy triệu."

Tên mập nghe xong thì lao tới, móc trong túi ra chính là sợi dây chuyền đó. May mà hôm nay tôi chỉ mang đúng một sợi ra ngoài.

Tên mập hí hửng giơ dây chuyền lên trước mặt đại ca, phấn khích hét:

"Đại ca đại ca, bảy triệu đó!"

Tên cầm đầu cầm lấy xem kỹ vài lần, ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi:

"Thật không?"

"Tất nhiên là thật. Các người thể ra ngoài kiểm tra ngay. Tôi chỉ mong anh suy nghĩ lời đề nghị của tôi, hợp tác với tôi."

Cả hai trầm ngâm một lúc rồi bước ra ngoài. Không rõ đi kiểm chứng thật không.

Tất nhiên, người bình thường trong tình huống này sẽ không mạo hiểm ra ngoài. Nhưng bọn họ thì khác.

Thứ nhất, họ yêu tiền. Có sợi dây chuyền bảy triệu trước mặt, khó mà kiềm lòng không thử một phen.

Thứ hai, bên cạnh tôi đây là nữ chính mà hào quang nữ chính cho phép những chuyện "phi logic" xảy ra.

Nếu họ thật sự ra ngoài, Tiêu Lễ Hàn lẽ sẽ lần ra được dấu vết của tôi.

Sau khi họ đi, trong căn phòng tồi tàn này chỉ còn tôi và Lâm Uyển Bạch. Lúc nàyta cuối cùng cũng không khóc nữa. Phải nói thật là nghe nhiều quá thấy đau đầu luôn.

"Chu tiểu thư, giờ chúng ta phải làm gì đây?"

ta nói xong lại chuẩn bị khóc tiếp, tôi vội mở lời trước:

"Trước tiên cứ bình tĩnh lại, sẽ người đến cứu chúng ta."

"Nhưng mà..."

Tôi xoay người, đưa lưng về phía cô ấy:

"Đừng 'nhưng' nữa, cô xem cởi được dây trói không?"

Dây trói siết chặt quá, đau kinh khủng, tôi còn nghi tay mình sắp trầy xước đến nơi. Tôi cần tháo ra để thả lỏng. Còn vì sao bảo cô ấy cởi trước? Bởi vì tôi thật sự không biết cách...

Lâm Uyển Bạch nhìn một lát rồi cũng quay lưng lại, dịu dàng nói:

"Vậy... để tôi thử xem."

Trong lúc chúng tôi cùng cố gắng, tôi bỗng phát hiện một điều kỳ lạ , ở góc dưới bên phải tầm nhìn của tôi xuất hiện một bộ đếm ngược, hiển thị 3 ngày.

Đây là gì? Giấy báo tử à?

Chúng tôi loay hoay mất khá nhiều thời gian. Qua khung cửa sổ cao, tôi thấy trời đã tối, mà hai tên kia vẫn chưa quay lại.

Điều tốt là dây cuối cùng cũng tháo ra được. Tôi nhìn Lâm Uyển Bạch mà ánh mắt đầy ngưỡng mộ, cô ấy hơi ngượng ngùng. Tôi nhanh chóng tháo nốt dây trói cho cô ấy.

Quả nhiên cổ tay đã rướm máu. Bao năm xuyên sách, tôi chưa từng chịu khổ như này. Tất cả là lỗi của Tiêu Lễ Hàn, họa thủy đội lốt bạn trai!

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân, tôi lập tức ra hiệu cho Lâm Uyển Bạch giấu tay ra sau lưng, tránh để bị phát hiện rồi trói lại lần nữa.

Vẫn là hai tên đó, tên mập và lão đại của hắn.

Bỗng tôi nhận ra hai người này thật giống kiểu "Một đứa ngu, một đứa bực".

Tên mập hào hứng đi tới, ngồi xổm trước mặt tôi:

"Thật sự là bảy triệu! Cô đúng là giàu thật đấy."

Nhưng tôi không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào tên cầm đầu. Rõ ràng người quyết định là hắn.

"Vậy sao? Có hợp tác không? Cố Nhược Phi cho các người bao nhiêu, tôi thể trả gấp ba."

Tôi quan trọng hay không cũng chẳng sao, chỉ cần Tiêu Lễ Hàn đến là được.

Nhưngsao anh ấy còn chưa tới vậy?

Ngay khi tôi vừa nói xong câu đó, cánh cửa bị đá mạnh từ bên ngoài bật mở.

Tôi xuyên qua đám bụi nhìn ra ngoài... không phải Tiêu Lễ Hàn nhà tôi mà là Cố Bắc Thâm, phía sau còn một vệ sĩ.

Haizz... Tiêu Tiêu à, anh mất điểm rồi đó.

Hai tên bắt cóc thấy người tới, vội đứng sát lại gần chúng tôi, giả vờ uy hiếp.

Đúng lúc này, Cố Bắc Thâm thốt ra một câu khiến người nghe rơi lệ, người nhìn nghẹn lời.

Hắn giơ tay chỉ vào Lâm Uyển Bạch:

"Đưa tiền cho các người, thả cô ấy. Người khác... tùy các người."

Nói xong còn liếc tôi một cái. Tôi mỉm cười nhếch mép đầy châm chọc. Được rồi, ông giỏi lắm.

Tên cầm đầu vẻ không thích bị ra lệnh, liền giận dữ đáp lại:

"Hôm nay hai con này, đứa nào cũng đừng mong đi đâu cả!"

Cố Bắc Thâm nhìn con d.a.o kề cổ Lâm Uyển Bạch, ánh mắt tối sầm lại. Hắn không vui, còn tôi thì hớn hở trong lòng.

Tuyệt vời, cùng nhau nằm cáng đi.

Tôi liếc nhìn con d.a.o lạnh băng trên cổ, nghiêm túc đề nghị với tên mập:

"Hay là anh thả tôi trước đi? Hắn hống hách vậy, tức c.h.ế.t hắn."

Cố Bắc Thâm trừng mắt nhìn tôi. Tôi thì đáp lại bằng cái đảo mắt trắng dã.

Cố Bắc Thâm ra hiệu tay, vệ sĩ phía sau liền áp giải một người vào, tôi nhìn kỹ thì choáng váng: là em gái hắn, Cố Nhược Phi.

Vì Lâm Uyển Bạch mà hắn dám dẫn cả em gái mình đến. Ánh mắt Cố Bắc Thâm sắc lạnh nhìn hai tên bắt cóc:

"Chỉ cần các người thả người bây giờ, tôi hứa sẽ tha cho các người, tiền vẫn sẽ đưa."

Tên mập vừa thấy Cố Nhược Phi thì hoảng loạn, không biết làm gì, quay sang nhìn tên cầm đầu.

"Thật sự sẽ thả tụi tôi chứ?"

Cố Bắc Thâm gật đầu.

Thế là bọn họ thả tôi.

"Này không quan trọng thì thả trước. Còn cô kia đợi bọn tao đi rồi tự nhiên sẽ thả."

Tôi xin chân thành cảm ơn các người!

Tôi lập tức đứng dậy khỏi mặt đất, chuẩn bị đi ra ngoài. Dù sao Cố Bắc Thâm ở đây thì Lâm Uyển Bạch không cần tôi lo. Tôi lo thân tôi là đủ.

Ai ngờ vừa ra tới cửa thì bị vệ sĩ của Cố Bắc Thâm chặn lại.

Cố Bắc Thâm cau mày nhìn tôi rồi nói:

"Bây giờ e là cô Chu chưa đi được đâu."

Được rồi. Tôi nghiêng người, dựa vào cánh cửa. Vậy thì đợi tiếp.

Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên một giọng nói quen thuộc:

"Vậy thì để xem hôm nay là ai không đi được?"

Tôi lập tức vui mừng, đứng thẳng người nhìn ra không phải Tiêu Lễ Hàn thì còn ai vào đây nữa?

Anh ấy bước nhanh đến trước mặt tôi, chăm chú quan sát.

Tôi đưa cổ tay ra, chỗ bị trầy rướm máu, bĩu môi rồi chỉ vào Cố Bắc Thâm, tỏ vẻ oan ức:

"Anh ta đánh em đó."

Cố Bắc Thâm: "...???"

Hai cổ tay tôi trầy một mảng lớn, m.á.u thịt đỏ hỏn lộ ra. Da tôi lại trắng, quần áo thì lấm lem, tóc tai rối bù, nhìn qua đúng là khá thê thảm.

Sắc mặt Tiêu Lễ Hàn u ám, ánh mắt cuộn trào cảm xúc.

Anh ấy vẻ rất tức giận. Tôi vừa định rút tay lại thì anh đã nhẹ nhàng kéo tay tôi qua, cúi đầu thổi nhẹ lên vết thương mấy lần. Da mặt tôi vốn dày mà lúc này cũng bắt đầu thấy ngại.

"Thật ra... cũng không đau lắm đâu..."

Sắc mặt Tiêu Lễ Hàn càng lúc càng khó coi. Trong đầu tôi bỗng lóe lên trước đây anh từng nói, nơi này là thế giới trong sách, các nhân vật chính nếu xảy ra chuyện sẽ ảnh hưởng đến anh.

Hơn nữa tôi còn chuyện rất quan trọng cần hỏi anh.

Nghĩ vậy, tôi liền nhào vào lòng anh, bất chấp người mình đang bẩn thỉu, giọng yếu ớt:

"Ôi, em vừa lạnh vừa đói... Chúng ta về nhà trước đi."

Quả nhiên, vừa nói xong, anh liền bế tôi lên rồi rời đi.

Phần còn lại được giao cho thư ký Lý xử lý. Anh ta lập tức báo cảnh sát và giao vụ việc cho cơ quan chức năng, trong quá trình đó còn gọi tôi đến để lấy lời khai.

( Truyện dịch bởi Quất Tử, nghe audio trên youtube Quất Tử Audio )

Cuối cùng, Cố Nhược Phi dĩ nhiên bị vào tù. Dù nhà họ Cố tìm mọi cách chạy chọt quan hệ, nhưng với thế lực nhà họ Tiêu ở đó, ai dám thả cô ta ra chứ?

Khi mọi chuyện xảy ra, Tiêu Lễ Hàn vẫn đang giúp tôi bôi thuốc lên vết thương.

Tôi cuộn người trên ghế sofa, bất động.

"Tiêu Lễ Hàn, cái đếm ngược đó rốt cuộc là gì? Anh nóiđi chứ."

Từ lúc bước vào nhà tôi đã hỏi rồi, nhưng anh cứ im lặng không chịu nói. Nhìn vẻ mặt đó, chắc chắn là chuyện xấu, chẳng lẽ thật sự là...

"Không lẽ em sắp c.h.ế.t thật à?"

Tay Tiêu Lễ Hàn khựng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi nghiêm túc:

"Có anh ở đây, em sẽ không sao."

Tôi hiểu rồi tức là thật sự không còn cách nào cứu vãn nữa.

Vậy ba ngày sau, tôi thể quay lại thế giới thực không?

Tiêu Lễ Hàn cẩn thận dán băng gạc lên vết thương của tôi, tránh va chạm thêm. Sau khi làm xong mới mở miệng:

"Kiều Kiều , em còn nhớ vì sao em lại đến được nơi này không?"

Tôi gật đầu, tất nhiên là nhớ. Lúc đó tôi vừa tan ca, đang băng qua đường thì một chiếc xe vượt đèn đỏ lao tới. Kết quả, màn hình tối sầm lại, rồi tôi xuyên sách.

Nghĩ tới đây tôi lập tức bật dậy, nghiêm túc hỏi:

anh là em không thể quay về nữa?"

rất thể, tôi đã bị xe đ.â.m c.h.ế.t rồi.

Khoảnh khắc tiếp theo, Tiêu Lễ Hàn phá vỡ giấc mộng bấy lâu của tôi.

"Không phải thể... mà là, cơ thể của em bên thế giới kia đã c.h.ế.t rồi."

Vậy là không quay về được nữa... mà ở thế giới này, tôi cũng chỉ còn ba ngày.

Tiêu Lễ Hàn giúp tôi chỉnh lại áo khoác, rồi nói tiếp:

"Thế giới này đang dần sụp đổ vì cốt truyện bị thay đổi quá nhiều. Anh buộc phải rời khỏi đây, để cốt truyện trở về quỹ đạo ban đầu, thế giới mới thể tiếp tục vận hành bình thường."

Chương trước
Chương sau