Chương 5
Lục Tử Minh tỏ ra vô cùng lịch thiệp:
"Chu tiểu thư xinh đẹp quá, tôi muốn làm quen một chút."
Anh ta si mê nữ phụ như vậy, tôi không tin mới gặp tôi một lần đã đổi hướng theo đuổi. Tôi cũng đâu có sức quyến rũ ghê gớm đến mức ấy, đúng không?
Chẳng lẽ là do nữ phụ sai anh ta đến? Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Cố Nhược Phi đâu cả, thôi thì tốt nhất cứ chuồn trước.
Tôi liền nhét lại tấm danh thiếp vào tay anh ta, nói:
"Ồ, giờ thì anh đã làm quen rồi đó, vậy tôi xin phép đi trước."
Dứt lời, tôi nhấc váy lên bước đi, để lại Lục Tử Minh đứng tại chỗ, khóe miệng giật giật, mặt mũi đầy vẻ không thể tin nổi.
Ở đằng xa, Cố Nhược Phi nhìn thấy tôi rời đi, liếc sang Lục Tử Minh một cái, lạnh lùng buông lời:
"Đúng là vô dụng."
Tôi không đợi đến khi tiệc kết thúc đã gọi cho thư ký Lưu, quyết định về nhà trước. Thật sự quá nhàm chán, thà về nhà xem phim còn vui hơn.
Sau đó mấy ngày trôi qua yên ổn, tôi cũng không rõ tiến độ của nam nữ chính hiện giờ ra sao. Những lúc như thế này tôi chỉ mong có thể có tầm nhìn của "ông trời" để theo dõi cho rõ.
Nói mới nhớ, phân cảnh của một nhân vật quần chúng như tôi chắc vẫn còn ở đoạn sau. Gần đây diễn biến cứ rối tung lên, tôi đành phải đi tới đâu tính tới đó thôi.
Nhóm chat: [Ăn Dưa Hóng Drama]
Long Ngạo Thiên: [Tập hợp đi, gia mang quà về cho tụi bay nè, đảm bảo thích mê.]
Tôi lập tức gõ mấy chữ trả lời, hơi phấn khích:
[Người mẫu nam nước ngoài hả?]
Long Ngạo Thiên: [Đầu óc toàn mấy cái gì đâu vậy?]
Tôi: [Vậy chắc là tiền rồi?]
Long Ngạo Thiên nhìn tin nhắn, im lặng vài giây. Không thể phủ nhận, đúng là tôi thích mấy thứ đó thật...
[Không phải hai cái đó...]
Tôi: [Vậy khỏi, tôi không cần đâu. Cậu tự giữ lấy mà dùng.]
Cầm cũng chẳng có tác dụng gì.
Long Ngạo Thiên lâu nay đã quen với việc bị tôi làm cho tức điên, thế là nhanh chóng chuyển chủ đề:
[Cậu đi tiệc nhà họ Cao mấy hôm trước thấy thế nào?]
Chẳng lẽ tôi bỏ lỡ điều gì rồi? Tôi nghi hoặc đáp lại:
[Thấy gì đâu? Tôi tuy bình thường, nhưng tụi họ cũng chẳng hơn gì tôi cả.]
Long Ngạo Thiên:......
Tô Tô: [Tới rồi tới rồi! Có tin siêu hot đây!]
Tôi lập tức phấn khích:
[Nhà nào? Nói lẹ!]
Tô Tô: [Nhà họ Cố.]
Sao lại là nhà nữ phụ nữa?
[Nghe nói mấy hôm trước tổng giám đốc nhà họ Cố đưa một cô con gái riêng về nhà. Mà cô con gái đó lại là con gái đầu lòng của mối tình đầu của tổng giám đốc nhà họ Hồ – lúc trước bị gia đình ngăn cản, hình như chính là được nhận ra trong buổi tiệc nhà họ Cao lần trước đó.]
Chuyện này có trong nguyên tác không nhỉ? Tôi cảm giác trí nhớ mình bắt đầu loạn rồi.
Đánh giá thế nào nhỉ, đúng kiểu tình tiết xưa như trái đất luôn ấy.
Long Ngạo Thiên chẳng hứng thú gì với mấy tin đồn này, hờ hững nói: [Nhận ra nhau trong tiệc hả? Con gái nhà ai thế?]
Tô Tô: [Hình như là một người phục vụ.]
Không phải là người tôi đang nghĩ đấy chứ?
Không bao lâu sau, suy nghĩ của tôi đã được xác thực. Lúc này tôi đang ở tiệc nhà họ Cố, nhìn tổng giám đốc Cố long trọng giới thiệu đứa con gái thất lạc vừa tìm lại được.
Tốt lắm, nam nữ chính giờ đúng là môn đăng hộ đối rồi.
Chỉ là nhìn ánh mắt của Cố Nhược Phi, tôi thấy nữ chính nhỏ bé đáng thương này e là không chỉ khổ mà sẽ cực kỳ thảm.
Tình tiết bây giờ càng ngày càng thú vị đây này.
Nữ chính trông thấy tôi, liền bước tới chào hỏi:
"Chu tiểu thư."
Tôi cầm ly nước trái cây chạm nhẹ với cô ấy, mỉm cười:
"Xin chào, cô Lâm."
Chào hỏi xong, cô ấy liền bị tổng giám đốc Cố đưa đi giới thiệu khắp nơi, dáng vẻ cưng chiều kia rõ ràng còn hơn cả đối với Cố Nhược Phi.
Vừa quay đầu, tôi lại thấy chủ tịch Cố – ông nội của Cố Nhược Phi đích thân ra đón Tiêu Lễ Hàn bước vào trong.
Lúc này, ai mà không muốn hét to một câu:
Nam chính đỉnh thật sự!
Khách sạn này chẳng có gì vui, tôi liền lủi vào góc tìm một chiếc sofa ngồi thả lỏng, định nằm dài ra làm con cá mặn một lúc.
Nào ngờ vừa thả lỏng được tí thì nữ phụ kéo theo nữ chính cùng với cái đuôi Lục Tử Minh tới rồi.
Thế là cá mặn lại bị ép phải lật mình.
Cố Nhược Phi dẫn theo Lâm Uyển Bạch ngồi ngay cạnh tôi, còn Lục Tử Minh thì ngồi đối diện, nhiệt tình bắt chuyện:
"Chu tiểu thư, sao cô lại ngồi một mình ở đây?"
Tôi dịch người sang một bên, tránh ánh mắt anh ta, hờ hững đáp:
"Ồ, tôi vốn không hợp với đám đông lắm."
Lục Tử Minh: ......
Ngoài việc xinh đẹp ra, tôi chẳng có điểm nào hợp gu anh ta cả, vậy mà Cố Nhược Phi lại bắt anh ta tiếp cận tôi.
Cố Nhược Phi khẽ cười, không nói gì, ngược lại Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng lên tiếng:
"Không phải đâu, Chu tiểu thư là người rất tốt."
Không khí bỗng nhiên trở nên yên lặng trong vài giây.
( Truyện dịch bởi Quất Tử, nghe audio trên youtube Quất Tử Audio )
Bất ngờ, ánh mắt Cố Nhược Phi lóe lên, cô ta nghiêm túc nhìn tôi hỏi:
"Chu tiểu thư cảm thấy Tiêu thiếu thế nào?"
Đây rõ ràng là đang thăm dò. Tôi nhìn cô ta, vẻ mặt ngơ ngác:
"Tiêu thiếu là ai vậy?"
Tôi nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Tôi thấy anh trai của Cố tiểu thư cũng khá tốt đấy?"
Không phải cô muốn giở trò sao? Tôi cũng không vừa đâu.
Nhắc đến anh trai cô ta mới nhớ nam phụ giờ đã biến thành anh em với nữ chính rồi, càng lúc càng thú vị.
Sắc mặt Cố Nhược Phi thay đổi chớp nhoáng nhưng chỉ một thoáng sau cô ta đã khôi phục lại nụ cười.
"Ha ha, tôi thì thấy Lục tiên sinh cũng không tệ, vừa đẹp trai vừa phong độ."
Tôi cầm ly nước trái cây nhấp một ngụm, liếc sang Lục Tử Minh bằng khóe mắt, thấy anh ta có vẻ rất đắc ý.
"Vậy Cố tiểu thư lấy anh ta đi, vừa tài vừa sắc, xứng đôi quá còn gì."
Cố Nhược Phi liếc sang Lục Tử Minh, ánh mắt ghét bỏ không giấu được.
"Chu tiểu thư đúng là biết nói đùa."
Đang nói chuyện, ly nước trong tay tôi cũng cạn sạch.
Đám người này thật sự vô vị quá, nên tôi mở game yêu thích ra chơi.
Ngay sau đó, góc yên tĩnh này bỗng vang lên vài âm thanh hoàn toàn không hợp với bầu không khí của bữa tiệc: "Bát tông", "Yêu kê"...
"Ù rồi."
Chơi một mình có vẻ hơi nhàm chán, đúng lúc tôi chạm mắt với Lâm Uyển Bạch liền mời cô ấy tham gia.
Kết quả, cô ấy xua tay:
"Tôi không biết chơi mạt chược."
Đành vậy, vẫn là tôi tự chơi một mình.
Cố Nhược Phi: ???
Có lẽ cảm thấy không còn gì để nói nữa, Cố Nhược Phi cuối cùng cũng rời đi, để lại cho tôi chút yên tĩnh hiếm hoi.
Nhưng đang chơi được một lúc, tôi bỗng cảm thấy hơi choáng...
Đầu choáng, người nóng lên, toàn thân vô lực.
Đó là cảm giác đầu tiên khi tôi tỉnh lại nhưng rõ ràng lúc nãy tôi đang ngồi ở đại sảnh khách sạn mà, có điều hòa mà?
Vừa mở mắt ra nhìn, tôi lập tức c.h.ế.t lặng.