Chương 6
Trên đầu là một chiếc đèn chùm pha lê sang trọng, tôi đưa tay mò xung quanh, cảm giác dưới tay cho thấy rõ ràng tôi đang nằm trên giường.
Nhưng mà rõ ràng tôi đang chơi game cơ mà, ai đưa tôi vào phòng thế này?
Quan trọng hơn là tôi thấy rất nóng, là thứ nhiệt bốc lên từ bên trong cơ thể, mà cả người lại không còn chút sức lực nào, một cảm giác rất kỳ lạ.
Tình hình này...
Chẳng lẽ tôi lại xuyên không rồi?
Lần này lại đến nơi quái quỷ nào nữa đây?
Cái quái gì vậy trời?! Tôi bị trúng combo "xuyên không không giới hạn" à? Cứ thế mà tua đi tua lại?
Nói chung, mong là lần này cho tôi vào thân xác một người giàu có.
Nhưng đời không như mơ.
Khoảnh khắc tiếp theo, một chuyện kinh dị đã xảy ra.
Gương mặt đẹp trai của nam chính Tiêu Lễ Hàn bất ngờ xuất hiện ngay trên tầm mắt tôi, anh ta cúi người nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi giật cả mình, đầu óc lập tức tỉnh táo hơn không ít.
Giọng anh ta hôm nay khác hẳn thường ngày, trầm thấp và đầy từ tính, thậm chí còn mang theo một tia quyến rũ:
"Là cô bỏ thuốc à?"
Thuốc?! Thuốc gì cơ?
Thì ra tôi bị hạ thuốc nên mới nóng thế này.
Tôi liếc nhìn anh ta, có phần bất đắc dĩ, giọng khàn khàn:
"Anh cũng đánh giá tôi cao quá rồi."
Tôi là học sinh ba tốt, đi đâu tìm ra cái loại thuốc này chứ?
Tôi cảm thấy đầu óc mình sắp không giữ nổi nữa rồi.
Nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi: ai lại đẩy một cô gái vào phòng với người đàn ông mà mình thích cơ chứ?!
Nữ chính thì chắc chắn không thể là loại người như vậy.
Chỉ có thể là nữ phụ thôi. Bảo sao nam chính chẳng ưa nổi cô ta, cái đầu óc này đến tôi cũng không thích nổi! Chẳng lẽ là xuống nhầm người?
Tiêu Lễ Hàn lúc tỉnh lại đã phát hiện cửa bị khóa, điện thoại không có tín hiệu, bên ngoài cửa sổ là tầng 29.
Kẻ hạ thuốc rõ ràng đã tính toán rất kỹ. Ban đầu anh ta thực sự nghi ngờ Chu Nhan Kiều là thủ phạm, nhưng lúc ấy rượu là Cao Ninh Phàm đưa, rất có thể mục tiêu ban đầu là Cao Vũ Phàm, chỉ là Tiêu Lễ Hàn uống nhầm.
Sau khi kiểm tra sơ qua mọi thứ, anh phát hiện Chu Nhan Kiều vẫn đang nằm yên tại chỗ, ngơ ngẩn như mất hồn, chẳng hề nhúc nhích.
Thật ra là tôi hết sạch sức lực, đầu óc cũng rối mù.
Cảm giác duy nhất lúc này, nóng.
Nóng đến mức tôi chỉ muốn kéo váy xuống cho bớt ngột ngạt, mà tôi cũng làm thật rồi. Trong đầu tôi giờ chẳng còn nhớ nổi bên cạnh mình còn có một người đàn ông nữa...
Tiêu Lễ Hàn thấy động tác của tôi, ánh mắt vô tình liếc sang rồi lập tức dời đi. Da cô ấy đúng là trắng thật, trắng đến mức khiến hình ảnh đó cứ mãi lởn vởn trong đầu anh ta, không thể xua đi.
Tiêu Lễ Hàn cảm thấy mình không thể ngồi yên được nữa, nhiệt từ trong người cứ thế bốc lên không dứt, anh đứng dậy định đi vào phòng tắm.
Kết quả phát hiện cửa phòng tắm cũng bị khóa chặt.
Tôi vẫn nằm im trên giường, nhìn anh ta, trong đầu chỉ nghĩ người bày ra chuyện này đúng là có bản lĩnh.
Giờ tôi nghi rồi, sáng mai có khi sẽ có một đám phóng viên xông vào đây phỏng vấn cặp đôi "nam nữ độc thân ở chung phòng" mất thôi.
Tiêu Lễ Hàn lại quay lại ngồi xuống bên cạnh tôi, áo sơ mi trắng đã cởi ra hai chiếc cúc, vải áo dính sát vào cơ thể, lộ ra đường nét cơ bắp rõ ràng.
Nam chính mà, chắc chắn phải có cơ bụng rồi, tôi nghĩ.
Tôi mềm nhũn như cá muối, không nhúc nhích, lẩm bẩm mơ hồ:
"Thuốc này uống vào không có vấn đề gì chứ? May mà tôi là con gái đấy."
Câu này vang lên như ma âm bên tai, khiến Tiêu Lễ Hàn ngẩn người, hiển nhiên cũng cảm thấy hoàn toàn có khả năng đó.
Thời gian trôi càng lâu, tôi càng mơ hồ.
Trong đầu bắt đầu nghĩ thôi mặc kệ, có còn hơn c.h.ế.t ở đây.
Tôi cố gượng người dậy, nhìn Tiêu Lễ Hàn, đôi mắt đào hoa long lanh nước, ánh mắt như hút hồn. Tôi chăm chú nhìn một lúc, trong đầu toàn là đáng giá.
Nhìn xong tôi lại ngã xuống giường, bàn tay của Tiêu Lễ Hàn đặt ở đó, trắng trẻo, thon dài, nhìn là biết người sống trong nhung lụa.
Tôi cúi đầu lại gần, hôn một cái.
Sau đó thì không thể dừng lại được nữa.
...
Dựa vào đồng hồ sinh học siêu cấp, tôi tỉnh dậy đúng lúc hơn sáu giờ sáng, vẫn kịp rút lui!
Để tránh lát nữa trở thành người nổi tiếng trên mạng, tôi quyết định chuồn trước cho an toàn.
Kết quả vừa rón rén bò xuống giường, suýt nữa thì ngã sấp mặt chắc là vì dậy sớm quá, chân còn chưa tỉnh ngủ...
Tôi phát hiện ra váy của mình không thấy đâu nữa, nằm dưới đất như tàn tích chiến trường. Nhìn quanh một vòng, thấy áo sơ mi và vest của Tiêu Lễ Hàn chắc còn mặc được.
Còn anh ta chút nữa tính sau, không liên quan đến tôi nữa rồi.
Quả nhiên, cửa đã được mở lại.
Ra khỏi khách sạn, trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Tôi thở dài, đi học cũng chưa từng khổ như thế này, tham gia cái tiệc này đúng là thiệt hại nặng.
Bắt xe về đến nhà, ông nội vẫn chưa dậy.
Tôi lại như kẻ trộm, lén lút chui về phòng mình. May mà người giúp việc cũng chưa dậy, tôi tranh thủ tắm nước nóng, sau đó ngủ bù một trận đã đời.
Tiêu Lễ Hàn tỉnh lại, phát hiện bên cạnh đã không còn ai.
Mở điện thoại xem đã tám giờ rưỡi sáng.
Chu Nhan Kiều đây là có ý gì?
Anh đảo mắt nhìn quanh, phát hiện quần áo của mình biến mất, đưa tay xoa xoa mi tâm. Thấy chiếc váy nằm dưới đất, khóe môi anh khẽ nhếch lên cười nhẹ một cái.
( Truyện dịch bởi Quất Tử, nghe audio trên youtube Quất Tử Audio )
Thế giới nhỏ này, không phải ai cũng nhàm chán như tưởng tượng.
Thư ký Lý gọi vô số cuộc, cuối cùng cũng có người bắt máy.
Không biết đã xảy ra chuyện gì, anh ta cẩn thận hỏi:
"Tiêu tổng, ngài đang ở đâu vậy?"
Nhắc đến chuyện này, Tiêu Lễ Hàn liền nhớ lại vụ bị hạ thuốc, giọng lập tức lạnh như băng:
"Khách sạn Ân Lê."
"Vậy... có cần tôi qua ngay không ạ?"
"Ừm, mang theo một bộ quần áo."
Thư ký Lý mang quần áo đến khách sạn, còn chưa kịp giao tận tay, đã thấy một đám phóng viên giải trí xách máy ảnh xông tới, người đi đầu thậm chí cầm cả thẻ phòng.
Thư ký Lý ngăn không kịp, bị đám đông đẩy sang một bên, chỉ đành trơ mắt nhìn bọn họ mở cửa phòng.
Vừa mở cửa ra bọn họ đối mặt với Tiêu Lễ Hàn đứng ngay cửa, mặt lạnh như tiền.
Cả đám phóng viên đơ tại chỗ.
Không phải nói là cậu ấm nhà họ Cao sao? Sao mở cửa lại thành Tiêu thiếu?
"Nhìn đủ chưa? Muốn vào chụp một vòng không?"
Cả đám phóng viên lùi về sau một bước.
"Không không không, hóa ra là Tiêu thiếu à..."
Trên cổ Tiêu Lễ Hàn vẫn còn vài dấu vết mờ mờ, khiến người ta liên tưởng vô hạn nhưng chẳng ai dám chụp ảnh anh ta, mà có chụp cũng không ai dám đăng, không khéo lại mất cả công việc.