Chương 7
Ba giờ rưỡi chiều, tôi tỉnh dậy.
Trong đầu bắt đầu tua lại toàn bộ chuyện đã xảy ra, càng nghĩ càng thấy rối tung rối mù.
Từ khi bước vào quyển sách này, mọi tình tiết vẫn phát triển theo đúng quỹ đạo, nhưng gần đây lại xuất hiện một biến số lớn: Tiêu Lễ Hàn.
Kéo theo đó, tôi – một nhân vật qua đường cũng bị lệch hướng, ngày càng có nhiều tương tác với nhân vật chính. Và hình như nhiệm vụ của tôi bắt đầu khó hoàn thành hơn rồi.
Nam nữ chính còn chưa yêu nhau, mà tôi đã ngủ với nam chính trước.
Tiêu Lễ Hàn cũng rất kỳ lạ, mấy lần gặp, cảm giác anh ta đối với Lâm Uyển Bạch khá lãnh đạm, hoàn toàn không có kiểu hành hạ rồi yêu như trong nguyên tác.
Vậy thì rốt cuộc là khâu nào xảy ra vấn đề?
Sau cùng tôi đưa ra một kết luận: có lẽ là nam chính bị đổi linh hồn rồi.
Sau vụ đó, tôi ở lì trong nhà mấy ngày không ra khỏi cửa, lại vướng vào một chuyện phiền phức khác - Lục Tử Minh.
Không biết Cố Nhược Phi đã hứa gì với anh ta, mà khiến anh ta bám tôi dai như đỉa.
"Chu tiểu thư, ngày mai cô rảnh không, tôi mời cô ăn tối."
"Chu tiểu thư, cô tan làm lúc mấy giờ, tôi có thể đến đón."
"Chu tiểu thư..."
Biết rõ anh ta có mục đích, nên tôi không hề đáp lại lần nào, vậy mà anh ta vẫn không bỏ cuộc. Tôi không nghe máy thì nhắn tin liên tục, tôi chặn số thì đổi số khác gọi tiếp, thậm chí còn đến công ty đợi tôi.
Cả công ty bây giờ đều biết cậu hai nhà họ Lục đang theo đuổi tôi, đến cả ông nội cũng nghiêm túc hỏi tôi khi về nhà.
Tôi phải giải thích mất bao nhiêu thời gian mới nói rõ là không có liên quan gì cả, thậm chí chỉ mới gặp một lần.
Ở nhà một tuần, tôi định ra ngoài đi dạo trung tâm thương mại, không ngờ lại gặp anh tanữa.
Tôi đứng dựa vào lan can kính bên ngoài trung tâm thương mại, có chút phiền não nhìn Lục Tử Minh đứng trước mặt mặc vest đen, nhìn qua trông có vẻ nghiêm chỉnh.
Có những người, có những chuyện không giải quyết, thực sự sẽ ảnh hưởng tâm trạng.
Chỉ là nơi này không tiện nói chuyện, nên tôi dắt anh ta đến cầu thang thoát hiểm.
"Muốn hẹn Chu tiểu thư một lần cũng thật không dễ dàng."
Tôi lùi lại một bước, giữ khoảng cách với hắn.
"Lục thiếu rảnh đến vậy thì về lo làm ăn đi, may ra nhà họ Lục còn kịp đuổi kịp nhà họ Tiêu."
Nụ cười trên mặt Lục Tử Minh cứng lại. Theo đuổi lâu như thế, Chu Nhan Kiều đúng là mềm không ăn, cứng cũng chẳng nghe, chẳng trách Cố Nhược Phi nói cô khó tiếp cận.
Lục Tử Minh tỏ vẻ đau lòng, nhìn tôi nói:
"Anh thật lòng muốn theo đuổi em, vì sao lại không cho một cơ hội?"
May mà trưa nay tôi ăn ít, chứ không thì giờ này đã muốn ói ra luôn rồi.
Tôi đưa tay vuốt tóc, nhìn thẳng vào mặt anh ta, nghiêm túc hỏi:
"Thật sao? Tôi tưởng Lục công tử thật lòng theo đuổi là Cố tiểu thư chứ?"
Lục Tử Minh nghe vậy, trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc, bởi vì Cố Nhược Phi không muốn người khác biết, cho nên việc anh ta thích cô ta cũng rất ít người hay.
Tôi khẽ thở dài, rồi nói tiếp:
"Đã thích Cố tiểu thư, thì đừng nên lưỡng lự do dự, nếu không thì cả đời này cũng khó ôm được mỹ nhân về nhà."
Vẻ mặt Lục Tử Minh nhanh chóng trở lại bình thường, lại là cái kiểu ôn hòa dịu dàng nhìn tôi:
"Chu tiểu thư hình như đã hiểu lầm gì đó rồi?"
Giỏi đóng kịch thật đấy. Đã nói đến nước này mà còn kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì để tôi thêm lửa cho anh ta.
Tôi nhìn anh ta, làm ra vẻ khó xử:
"Dù rằng Lục thiếu rất tốt, nhưng anh cứ tìm tôi như vậy, tôi sợ Tiêu Lễ Hàn nhà tôi sẽ tức giận đấy."
Lục Tử Minh: ??? Hai người bọn họ còn có quan hệ?
Đúng lúc hôm nay Tiêu Lễ Hàn đi thị sát trung tâm thương mại, vừa xuống cầu thang thì nghe thấy câu đó, giọng nói còn cực kỳ quen tai, nên anh dừng chân, đứng lại ngay đó.
Phía sau là thư ký Lý cùng mấy người quản lý trung tâm thương mại cũng nghe thấy rõ mồn một, ánh mắt liếc nhau rồi tất cả đều im re.
Lục Tử Minh thử dò xét, nghi hoặc hỏi: "Cô và Tiêu thiếu?"
Tôi gật đầu, nở nụ cười hạnh phúc:
"Phải, chúng tôi có một đứa con rồi."
Lục Tử Minh: !!!???
Quản lý trung tâm thương mại: !! Tin sốc cực lớn.
Lục Tử Minh không tin nổi. Tiêu Lễ Hàn lạnh như băng, ngay cả nói chuyện với Cố Nhược Phi còn chẳng thèm để tâm, sao có thể có con với Chu Nhan Kiều được? Chắc chắn là cô đang cố ý gạt hắn.
Tiêu Lễ Hàn giật giật khóe miệng, lông mày cũng giật mạnh vài cái, cuối cùng không nhịn được lên tiếng:
"Chu Nhan Kiều."
Tôi lạnh cả sống lưng. Không phải xui vậy chứ?
( Truyện dịch bởi Quất Tử, nghe audio trên youtube Quất Tử Audio )
Ngẩng lên nhìn, người đang bước xuống từ chỗ rẽ cầu thang không phải Tiêu Lễ Hàn thì còn ai?
Phía sau anh còn một đám người, tất cả đều nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi gượng cười hai tiếng, tươi rói nhìn anh:
"Anh đến đây làm gì vậy? Là tới đón em à?"
Đã nói đến nước này, thì chỉ có thể mặt dày mà diễn tiếp thôi.
Tiêu Lễ Hàn đi xuống, trước tiên liếc nhìn tôi, rồi quay sang nhìn Lục Tử Minh:
"Cậu đang theo đuổi cô ấy?"
Chữ "cô ấy" rõ ràng chính là chỉ tôi.
Lục Tử Minh bị hỏi vậy thì nào còn dám nhận, nhà họ Lục có không ít làm ăn đều phải dựa vào Tiêu Lễ Hàn, vì một Chu Nhan Kiều mà đắc tội với anh ta, đúng là không đáng.
Lục Tử Minh cười gượng:
"Chỉ là ngưỡng mộ thôi."
Tôi thầm "xì" một tiếng trong lòng, quả nhiên là kiểu người chỉ biết sợ kẻ mạnh.
Tiêu Lễ Hàn nghe xong không tỏ thái độ gì, cất bước đi tiếp. Nhưng đi được hai bước lại quay đầu nhìn tôi, giọng nói dịu hơn ban nãy rất nhiều:
"Còn không đi theo?"
Đỉnh thật đấy, Tiêu Lễ Hàn diễn cũng không vừa. Suýt nữa tôi tin sái cổ rồi.
Tôi lập tức gật đầu, nhanh chân đuổi kịp, đi bên cạnh anh.